Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời mưa rất lớn, Macau ngồi trong lớp học như mọi hôm nhưng tâm trạng có chút lạ kỳ. Cậu như cảm nhận được có gì đó không ổn, cậu liền gọi điện cho Vegas nhưng anh không bắt máy. Như thế chỉ làm cậu lo lắng hơn, cậu liền chạy về nhà, trong lòng cậu lúc bấy giờ lòng như thiêu như đốt. Cậu rất sợ, sợ rằng một ngày nào đó, cả Vegas cũng sẽ bỏ cậu mà đi theo P'Pete...Cậu chạy và chạy, chạy đến nỗi dù mưa, dù vấp ngã đến nỗi đầu gối đỏ hoe vì máu vẫn không dừng lại.

Nhưng khi cậu chạy về đến gia viên Thứ gia, thì thứ chờ đợi cậu lại là tiếng hú còi của cảnh sát. Có cả xe cứu thương, bên cạnh đó là Kinn đang nói chuyện với cảnh sát, còn Tankhun thì đang bế Venice với Venus...

Cậu sững sờ nhìn cả hai, Kinn và Tankhun cũng ngỡ ngàng nhìn cậu. Ngay lập tức cậu liền cảm thấy không ổn...Anh cậu đâu rồi? Hia Vegas đâu?

-Hia em đâu...Vegas đâu? Sao...Tại sao...

-Macau...Vegas..nó..

Tankhun lắp ba lắp bắp lên tiếng, anh thật sự không biết nói như nào cho cậu nghe...Thật sự quá tàn khốc với đứa trẻ này...

Phải, Vegas đã tự sát trong phòng làm việc, ai ngờ người ngoài đột nhập vào được nên đã kinh động đến cảnh sát...Cả Kinn và Tankhun không ngờ Vegas lại như thế, và càng không ngờ là Macau lại về đúng lúc này...

- Hia Vegas làm sao? Làm sao chứ? Tôi không tin...Tôi phải đi tìm anh ấy.

- Macau!!!Mày bình tĩnh đi đã.

Kinn lập tức giữ cậu lại không cho cậu lao vào hiện trường nhưng Macau vẫn cứ tiếp tục vùng vẫy không thôi.

Nếu như khi đó cậu nhìn thấy được nỗi tuyệt vọng bên trong đôi mắt của Vegas. Nếu khi đó cậu thấy được anh đang chới với như thế nào khi bám víu lấy sợi chỉ hy vọng. Phải chi ngày đó cậu đưa tay ra và nắm lấy tay anh. Nếu ngày đó cậu bắt anh hứa, hứa rằng sẽ không bỏ rơi cậu để đi theo P'Pete. Nếu ngày đó cậu cầu xin anh, không để anh bỏ đi thì cớ sự đã không thành...

Nhưng...Cậu làm vậy thì liệu anh có thể sống hạnh phúc không? Hay sẽ dày vò trong đau khổ? Sẽ sống với một dáng vẻ vô hồn, chỉ biết vùi đầu vào công việc....

Cơ thể Vegas trùm một lớp vải trắng lạnh buốt được đem ra ngoài. Ngay khi chứng kiến cảnh đó, Macau như vỡ làm đôi.

Chân cậu không còn tí sức lực chống đỡ, lập tức ngã quỵ, đầu gối va chạm với nền đất lạnh lẽo. Máu chảy ra ngày một nhiều, cậu đau lắm nhưng nỗi đau mất anh còn đau hơn gấp bội.

-Ah..ah...Vegas sao lại bỏ em ở đây một mình...Em chỉ còn có anh là người thân...Anh đi rồi sao lại để em ở đây...Cho em theo...cho em theo được không...

Kinn không còn cách nào khác ngoài đánh ngất cậu và đem cậu về Chính gia.

__

Khi cậu tỉnh lại, thấy bản thân đang ở Chính gia. Cậu lại một lần nữa khóc nức nở không thôi. Cậu vùng vẫy làm cả căn phòng lộn xộn cả lên, dây truyền nước biển trên tay cũng đã bị cậu giật ra từ lâu.

Anh được giải thoát rồi...Thế còn cậu? Ai sẽ cứu rỗi cậu chứ? Ai cũng muốn bỏ cậu đi... Cả mẹ, cả ba, cả anh dâu và giờ là cả anh hai...Cậu có phải là thứ đáng bị bỏ rơi không?

Có phải đúng như bọn họ nói không? Mình là đồ bị bỏ rơi sao? Không ai thương mình cả...Mẹ và ba không thương mình nên mới bỏ đi như thế...Bây giờ đến anh hai cũng muốn bỏ rơi mình.

-Anh...Em xin lỗi mà, đừng bỏ rơi em. Em hứa sẽ ngoan mà. Không đánh lộn nữa, sẽ chuyên tâm học hành, là một đứa trẻ ngoan mà...Đừng bỏ rơi em...Em hứa sẽ thay đổi...Trở về đi, được không? Hức...Hay hay là em đi theo anh được không, Vegas? Hia, hia, hức...Em sẽ ngoan mà...Cho em đi theo anh đi được không...hức

Tankhun nghe được tiếng đổ vỡ liền chạy vào xem.

Quả nhiên, có một tên nhóc tay cầm mảnh vỡ, ngồi khóc lóc ở trong góc phòng. Căn phòng thì đương nhiên ngổn ngang vô cùng. Bộ quần áo của Macau sớm đã thấm đẫm máu, không rõ là máu do vết thương hay là do cậu nghĩ quẫn nữa.

Cậu gào lên và khóc...Tiếng khóc của cậu thật là khiến người khác đau xé ruột gan. Nó thật sự rất đau đớn...

-Hức ah...Hia...Em xin lỗi mà...Trở về đi được không...Hức để em chết thay anh được không...

-Macau...Dừng lại...

-Ah...Để tôi chết đi mà...Tôi muốn đi theo anh tôi...Mau trả anh tôi lại đây hức hức...

-Macau...

Tankhun đi lại chỗ Macau, đau lòng ôm cậu.

-Bỏ ra...Để tôi đi...Hức để tôi đi theo anh tôi đi...

-Không được...Mày đừng đi....Nếu để Pete biết được nó sẽ vô cùng buồn đó.

-Hức...P'Pete đã đi rồi...P-P'Pete không còn nữa...Cả Vegas cũng vậy...Cả ba mẹ cũng vậy...Bọn họ hức đều không còn yêu tôi. Đều muốn bỏ rơi tôi.

-Không...Bọn họ yêu mày rất nhiều, bọn họ không đi đâu hết...Bọn họ vẫn còn ở đây...

Tankhun chỉ vào trái tim của Macau.

-Nói dối...Hức là do tôi đáng ghét, là do tôi không ngoan, nên nên bọn họ mới bỏ rơi tôi...

Macau vùi mặt vào người Tankhun khóc nấc lên.

-Không, mày không đáng ghét. Không đáng ghét chút nào cả. Mày là một đứa trẻ ngoan, tao sẽ không bỏ rơi mày. Mày mày là tất cả của tao...Tao sẽ không bỏ rơi mày...

Macau sau khi được an ủi cũng bình tĩnh đôi chút nhưng cậu vẫn khóc rất nhiều. Tankhun cũng chỉ còn cách ôm cậu vào lòng vỗ về.

- Mày đừng khóc. Không được khóc. Tao không thích người khóc nhè đâu.

-Hức...Anh thích hay ghét thì liên quan gì đến tôi. Mau đi ra ngoài.

-Bởi vì sau này tao sẽ là người chăm sóc mày thay anh mày.

-Tôi không cần. Hức hức.

-Không cần cũng phải cần. Mày không cần nhưng Venice và Venus cần. Mày tính bỏ tụi nó ở đây với tao? Không sợ tao ngược đãi tụi nó à.

-....

-Nín như vậy không phải tốt hơn sao?

-...

-Tao cũng rất nhớ Pete...Tao cũng muốn đi theo nó nhưng mà tao vẫn còn Venice, Venus và cả mày nữa. Tao không thể bỏ đi được, Pete nó cũng đã trông cậy vào tao, tin tưởng tao, giao phó mày và con nó cho tao. Nên mày đừng đòi chết được không...Ở lại vì tao và hai đứa nhỏ được không?

Macau nằm trong lòng Tankhun mệt mỏi thiếp đi...có lẽ do khóc nhiều đến kiệt sức nên bất tỉnh thêm một lần nữa, khi tỉnh lại thì dường như cũng bình tĩnh hơn. Nhìn cuốn lịch trên bàn, cậu có chút ngạc nhiên vì bản thân bất tỉnh lâu như vậy...Cậu ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ, thẫn thờ suy nghĩ...Coi như cậu nghĩ thông rồi đi...

- Ít nhất anh thấy hạnh phúc rồi chứ Vegas? Hia cuối cùng cũng được bên cạnh người mình yêu...Không cần lo lắng gì nữa đâu nhé...

- Mày đang nói chuyện với ai vậy?

Khi nãy Tankhun đem cháo vào cho Macau thì phát hiện cậu đang nói chuyện với ai đó, anh còn tưởng cậu sốc đến độ hoá điên không chừng.

- Không có ai cả, tôi nói chuyện một mình được không? Anh vào đây làm gì anh cả?

- Bác sĩ dặn tao đem đồ ăn với thuốc cho mày.

- Cứ để đó đi, tôi sẽ uống sau.

- Không, bác sĩ bảo tao phải đợi mày uống và ăn xong thì tao mới đi được.

- Được tôi ăn là được chứ gì.

Thật ra, bác sĩ không hề bảo Tankhun làm thế chỉ là anh sợ đứa trẻ ương bướng này lại không ăn không uống, không chăm sóc bản thân mình. Anh thấy thương cho đứa trẻ này, tất cả bất hạnh đều liên tiếp đổ lên đầu đứa nhỏ này...Bây giờ anh sẽ là chỗ dựa cho đứa nhỏ này, dạy nó nên người.

__

Nhiều ngày sau, lễ tang của Vegas cũng được diễn ra. Lễ tang được tổ chức vô cùng đơn giản, hai cỗ quan tài được đặt kế nhau, hai ngón tay út của cả hai được nối liền với nhau bằng sợi chỉ đỏ.
Mong kiếp sau họ sẽ một lần nữa tìm thấy nhau...

-Hia...Quãng thời gian sau khi anh tự sát em đã dùng để nghĩ thông rồi...Sau này em sẽ thay anh chăm sóc Venice và Venus. Không cần lo lắng cho em...Mong anh và P'Pete một lần nữa sẽ gặp lại nhau và sống hạnh phúc.

Sau lễ tang đó, Porsche được chỉ định tạm thời nắm giữ Thứ gia cho đến khi Macau tốt nghiệp đại học. Nhưng cậu đâu còn quan tâm đến những thứ đó nữa, cậu bây giờ chỉ quan tâm đến Venice và Venus mà thôi.

__

Ở một nơi khác, một nơi không có muộn phiền hay đau khổ, nơi mà hai trái tim một lần nữa gặp lại nhau.

-Vegas?

-Pete?

-Sao anh lại ở đây? Không phải...Em đã bảo anh ở lại chăm sóc Venice, Venus và Macau sao? Sao anh lại-

- Pete, tôi nhớ em...

Vegas bất ngờ ôm chầm lấy Pete, anh hạnh phúc nở một nụ cười, úp mặt vào vai cậu thút thít khóc.

-Tôi thật sự rất nhớ em...Tại sao em lại không nói với anh...Tại sao em lại bỏ tôi đi...

Pete bất lực nhìn người đàn ông mãi không lớn trong lòng mình, tay xoa đầu, tay vuốt lưng an ủi anh.

- Em xin lỗi...Nhưng tại sao anh lại đi theo em...Macau, Venice và Venus phải làm sao ?

- Kinn và Tankhun sẽ giúp chúng ta chăm sóc cả ba, tụi nó sẽ không cô đơn đâu...Em yên tâm.

Cả hai cùng nhau nắm tay, dắt tay nhau đi trên những đám mây bồng bềnh ngắm hoàng hôn đang dần buông xuống. Vegas dùng ngón tay xoa mu bàn tay Pete, ân cần nói với nét buồn rười rượi..

- Tại sao đi mà không từ biệt? Câu nói cuối cùng em dành cho tôi...Cũng chỉ là lời xin lỗi...Em cảm thấy có lỗi khi gặp tôi sao? Có lỗi khi yêu tôi và cưới tôi sao? Em còn muốn tôi cưới người đàn bà khác trong khi em biết cuộc đời này tôi chỉ yêu mình em...

- Em...Xin lỗi..Em xin lỗi vì không từ mà biệt, em xin lỗi vì đã lừa anh, vì đã không giữ lời hứa hạnh phúc mãi mãi đến đầu bạc răng long.

- Em có thể đừng xin lỗi nữa được không? Tôi không chỉ muốn nghe hai từ xin lỗi.

-...Cuộc đời em ngoài hai từ xin lỗi, em chẳng có thể làm được thêm gì cả...

Đúng thật, cuộc đời cậu, đã phải xin lỗi rất nhiều...Cậu cảm thấy có lỗi, cậu thấy có lỗi vì những việc mình làm mà người khác phải làm lại, thấy có lỗi vì sơ xuất để đồng đội bị thương hay bị trách mắng, thấy có lỗi vì đã sinh ra Venice và Venus nhưng lại không thể chăm sóc chúng. Thấy có lỗi vì đã không từ mà biệt, có lỗi vì làm ngoại đau lòng...Thậm chí cậu còn cảm thấy có lỗi vì đã sinh ra trên đời, nếu cậu không sinh ra thì liệu mẹ cậu sẽ vẫn sống đúng chứ? Ba cũng sẽ không đánh đập cậu, bà ngoại cũng không phải khổ sở nuôi cậu..

- Em chỉ có thể xin lỗi nhưng dù em có xin lỗi đến cách mấy em cũng không thể thay đổi được gì...

- Em có chắc là không thay đổi được gì không? Ngày hôm đó không phải tôi cũng đã nói xin lỗi em sao ? Nó đã thay đổi em và tôi... Nếu tôi không xin lỗi tôi cũng không nhận ra được bản thân đã yêu em...

-...Nếu có kiếp sau..Liệu chúng ta có gặp lại không anh nhỉ?

-Em có muốn gặp lại tôi, cùng nhau làm lại từ đầu không?

-Nếu như có cơ hội, em chắc chắn sẽ một lần nữa đến bên cạnh anh Vegas...Em yêu anh

-Anh yêu em

__

Suy cho cùng, không nhất thiết phải happy ending thì mới là hạnh phúc, chỉ cần hai trái tim cùng một nhịp đập, hay chỉ cần bên nhau thì dù có cách xa muôn vạn trùng phương hay cả hai không còn sống thì vẫn được gọi là hạnh phúc...Trải qua bao nhiêu sóng gió, con tim chúng ta một lần nữa lại tìm thấy nhau...

_THE END_

N

ói thật thì lúc đầu mình cũng hong ưng từng câu từng chữ của cái kết này đâu mn. Nhưng mà bây giờ mình thật sự không nghĩ ra được gì hết. Mình cảm giác văn chương của mình nó không được hay như mình kì vọng. :(((

👇 góc Pr fic mới 👇💦

🕯🙏🕯

⚠️Cảnh báo 😎⚠️

Sắp đến tui cũng sẽ cho lên kệ một vài fic nựa 🤭
Fic ngọt nha :>>

Song sinh, ngược công

Mọi ngừi chờ nhoaaaa <3
Còn về phần quà giáng sinh cũng như quà mừng sinh nhật bn Ble thì mn mún up sáng hay tối đâyy 🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro