Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng chó, mày có giỏi thì giết tao đi"

Pete trợn trừng mắt nhìn hắn, lông mày nhíu lại, miệng không ngừng chửi rủa bảo hắn mau giết chết mình đi. Nhưng trái ngược với vẻ tức giận của Pete thì kẻ ngồi đối diện dường như rất thích thú với trò tra tấn của hắn.

"Lúc đầu tao cũng nghĩ sẽ giết mày. Nhưng tao đổi ý rồi, khi mày thống khổ trông mày thú vị lắm đấy"

Hắn vừa nói vừa không ngừng vuốt ve cơ thể Pete. Mẹ nó, hắn quả thật là một tên biến thái, Pete không thể chịu được đôi bàn tay như rắn lượn khắp nơi không chút kiêng kị. Rồi đột nhiên hắn kéo mạnh quần cậu ấy lộ ra dòng chữ phía dưới. Pete điên cuồng vặn vẹo muốn thoát ra, miệng vẫn không ngừng hét lớn cùng chửi bới.

"No legacy is so rich as honesty" (Không có di sản nào quý hơn lòng trung thực). Thú vị đấy, mày quả thật trung thành với gia tộc chính....một con chó trung thành.

Mặt hắn kề sát mặt Pete, tay vẫn không ngừng sờ soạng. Mọi chuyện chỉ dừng lại khi ba hắn đột nhiên xông vào tặng cho hắn một cú tát trời giáng. Ông ta tức giận vì kế hoạch xây dựng bao lâu bị thất bại, tệ hơn cả là gia tộc chính đã bắt đầu nghi ngờ sự phản bội của ông ta cùng hàng loạt phi vụ mờ ám ông ta đã làm sau lưng họ.

"Vegas, mày đã làm hỏng chuyện của tao, đồ vô dụng"

Pete bị trói ở góc tường vừa nhìn vừa đánh giá, cậu ta nhếch mép tạo nên một đường cong nơi khóe miệng, cái gì mà cha con tình thâm, cái gì mà gia đình mẫu mực, e rằng tất cả chỉ là lớp vỏ bọc để người ngoài xem. Ngài Kan và con trai ông ta nên đi làm diễn viên thay vì sinh ra trong gia đình mafia, bọn họ diễn kịch giỏi thế kia mà.

Vegas có vẻ không đồng tình, cả cuộc đời 23 năm của hắn làm mọi thứ đều chỉ vì muốn được cha công nhận, muốn ông ấy khen tặng dù chỉ là một cái vỗ vai. Nhưng không, dù hắn có làm gì cũng không được, hắn không có gì cả.

Ngài Kan muốn hắn rời khỏi Bangkok lánh đi một thời gian vì gia tộc chính đã ra lệnh truy sát hắn, ông ta không muốn có thêm việc gì vượt ngoài tầm kiểm soát, kể cả đó có là con trai của ông ta đi chăng nữa. Trước khi rời khỏi nhà giam tăm tối, ông ta không quên nhìn lướt qua Pete rồi vứt súng cho Vegas bảo hắn xử lí cho gọn gàng sạch sẽ.

Trong phòng giam này không có gì đặc biệt ngoài dụng cụ tra tấn, một ghế một bàn cùng ánh đèn xanh đỏ lập lòe, Vegas đứng trong luồng ánh sáng như hiện thân của quỷ dữ, hắn điên cuồng đập phá mọi thứ. Pete không lên tiếng, cậu ta biết lúc nào nên phản kháng lúc nào nên im lặng, nắm bắt tình thế cũng là một kỹ năng mà vệ sĩ như cậu đã được dạy.

Vegas kéo chiếc ghế đã bị hắn đá văng lúc nãy rồi ngồi xuống, gục đầu một lúc như đang suy nghĩ chuyện gì đó rất thú vị. Sau đó hắn nghĩ ra rồi, hắn ngước lên nhìn cậu, nét mặt hắn giãn ra như chưa hề có chuyện gì. Tài nghệ diễn xuất của gia tộc phụ quả nhiên không đùa được.

"Pete, tao xin phép gia tộc chính cho mày nghỉ nhé. Rồi gọi điện...thăm bà mày nữa, có được không?"

Vừa nghe nhắc đến bà, Pete một lần nữa nổi điên la hét, bà ngoại là yếu điểm cũng như giới hạn của Pete, bà ngoại không biết cậu làm việc cho gia đình mafia mỗi ngày đều đối mặt với hiểm nguy, ngàn vạn lần cũng sẽ không biết phú gia giúp đỡ hòn đảo năm ấy lại chính là một ông trùm khét tiếng. Con người sinh ra có bao nhiêu khuôn mặt bao nhiêu nhân cách, có thể những người vui đùa với ta, cùng ta sinh hoạt cũng chỉ là một trong những lớp vỏ bọc của họ mà thôi.

Pete hét vào mặt người đối diện "mày định làm gì? nếu mày làm hại bà, tao thề sẽ giết mày Vegas".

Vegas nhắn tin giả cho Kinn báo rằng Pete muốn xin nghỉ phép, sau đó gọi cho bà ngoại nói rằng sẽ đưa Pete đi du lịch. Và như câu Pete vẫn treo trên miệng từ lúc tới đây, Vegas là tên khốn, nhưng là một tên khốn thông minh và đẹp trai. Hắn vạch ra những kế hoạch chi tiết không một khe hở. Ví dụ như lần này, hắn muốn Pete, và hắn đã thành công làm cho mọi người không tìm kiếm hay thắc mắc về cậu ấy. Hắn đã bắt được con mồi.

Vegas bóp lấy cần cổ mảnh khảnh của Pete nhẹ nhàng đưa ra tuyên bố:
"Mày sẽ đi cùng tao đến nơi trú ẩn. Mày biết đó, đi một mình thì sẽ rất buồn, vì thế tao cần một thú vui, như là một con chó chẳng hạn"

Vegas nói bằng giọng điệu cợt nhã và khiêu khích. Hắn ta thích gọi kẻ khác là chó và đạp họ dưới chân, nhưng một giây sau đó liền tỏ ra bản thân là người chính trực và lịch thiệp. Cậu chủ của Pete là Tankhun đã không ngừng nói về điều này trong suốt nhiều năm qua, từ việc đẩy ngã Kinn xuống sông rồi chối tội hồi 5 tuổi hay việc vu khống Kim ăn cắp năm 7 tuổi. Tankhun thấy tất và cậu ấy luôn căm ghét người em họ này. Đó cũng là một trong những lý do anh em họ bất hòa ngay từ nhỏ.
                             
                              3/10/2022
______________________
Loài chó said: "hai đứa bây nhắc tên tao hơi nhiều rồi đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro