Anh em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Cạch* - Tiếng cửa mở vang lên khiến Vegas giật mình , ánh mắt đang nhìn màn hình laptop vội ngẩng lên nhìn ra phía cửa phòng . Gương mặt thân thiện cùng với nụ cười toả nắng khiến anh mỉm cười . Pete cười thật tươi với anh một cái rồi chạy vào trong và ôm anh thật chặt . Anh mỉm cười trìu mến nhìn cậu rồi cũng choàng tay ra sau lưng ôm cậu ,tay còn lại nhẹ nhàng luồn vào sau gáy Pete rồi trượt lên đỉnh đầu mà xoa xoa mái tóc mềm mại .Cảm nhận hương sữa dâu thoang thoảng từ cơ thể cậu toả ra . Quả thực mùi rất ngọt ngào , anh rất thích mùi hương này . Nó tạo cho anh cảm giác thoải mái mọi lúc , mọi nơi . Thú thật thì anh bị nghiện mùi hương thân quen này rồi ....

----------

Pete là con trai của bạn thân mẹ Vegas, cậu kém anh 8 tuổi . Vốn dĩ cậu với anh bây giờ ở chung là vì do mẹ cậu gửi cậu cho anh . Nhờ anh chăm sóc rồi quản thúc việc học hành . Pete năm nay 17 tuổi , còn Vegas năm nay 25 tuổi rồi . Pete hằng ngày vẫn học ở trường , còn Vegas thì là một gia sư dạy kèm , hằng ngày anh đi dạy kèm theo lịch , thời gian còn lại thì anh ở nhà .

Ban đầu khi mẹ Pete ngỏ lời gửi Pete thì Vegas cũng hơi bất ngờ vì anh chưa ở chung với ai bao giờ nên cũng ngại . Nhưng vì mẹ anh nói thêm vài câu nên anh gật đầu đồng ý . Thế là Pete chuyển đến ở với anh , vài hôm đầu cả 2 chưa quen với cuộc sống mới cho lắm nên ngại nói chuyện . Một ngày chỉ nói vài ba câu rồi cười ngại với nhau . nhưng một vài ngày sau thì cả 2 cởi mở hơn . Pete chủ động kể cho Vegas nghe sở thích của mình , món ăn mình thích và thậm chí là những điều nhỏ nhặt khiến cậu hạnh phúc . Mỗi khi nhắc đến một sở thích , mắt cậu lại sáng lên và theo đó miệng nở một nụ cười rất tươi . Nụ cười và ánh mắt đó khiến tim Vegas lệch đi vài nhịp.

Thật sự mà nói thì nhan sắc của Pete khó tả lắm , nó là một sự kết hợp rất hoàn hảo : Gương mặt nhỏ nhắn , da trắng hồng , đôi mắt 2 mí to tròn lúc nào cũng long lanh , 2 cái má bánh bao hồng hồng khiến ai nhìn cũng muốn nựng ,Chiếc mũi cao thẳng tắp , bờ môi hồng căng mọng cùng nụ cười toả nắng . Mỗi lần Pete cười là đôi mắt kia lại híp lại , trông rất dễ thương .Cậu có dáng người thư sinh cao ráo , trắng trẻo . Và đặc biệt cơ thể cậu có một mùi hương đặc trưng . Đó là mùi sữa dâu thoang thoảng , chỉ khi đứng sát vào mới ngửi thấy , và dĩ nhiên đây là mùi hương tự nhiên chứ không phải mùi nước hoa . Vegas đã phải tự hỏi mình rằng 'Đây là con trai sao ?' .Thật không tin nổi luôn mà . Cái vẻ đẹp này trước giờ anh chưa thấy một người con trai có cả , chỉ có ở Pete thôi .

Thời gian trôi qua , anh và cậu chung sống với nhau rất êm đềm .Hôm nào cũng vậy , Cậu rời nhà và đến trường vào 7h30p sáng và về nhà vào 11h30p trưa . Anh cũng vậy , lịch dạy kèm của anh cũng trùng vào thời gian cậu đi học buổi sáng . Vì vậy sáng nào anh cũng dậy sớm rồi làm bữa sáng cho cậu , làm xong rồi lên gọi cậu dậy và xuống nhà ăn sáng . Sau đó anh đưa cậu đến trường rồi anh mới đi làm , thời gian dạy thêm của anh có 2 tiếng thôi nhưng theo thói quen hôm nào anh cũng đến trường đợi cậu rồi đón cậu về chung . Anh rất quý cậu , coi cậu như em trai ruột của mình vậy . Dù nhiều lúc trong lòng anh len lói một cảm giác đặc biệt khác nhưng anh lại liền gạt bỏ hết suy nghĩ đi mà, anh không cho phép bản thân mình có tình cảm hay suy nghĩ gì khác với người em trai này .

-----------

"Anh ơi ...!"

" Hửmm?"

" Anh chỉ cho em câu này với , khó quá em giải mãi không có ra..." - Pete phụng phịu phồng 2 má nhìn Vegas.

" Đâu anh xem nào "

" Đây ạ ! Chỗ này ...."

" Đây em phải làm thế này ... Thế này . Sau đó ...lấy cái này cộng vào ... Đó , em hiểu chưa ?"

" Khạp~~~~ . Để em thử làm nha."

" Được rồi . Em làm anh xem !"

Pete nở nụ cười tươi híp mắt rồi sau đó , gương mặt nhỏ liền cúi xuống chăm chú vào bài tập trước mặt , tay cầm bút liền bắt đầu giải bài tập sau khi được Vegas chỉ . Vegas ngồi bên cạnh ngắm nhìn cái con người đáng yêu này. lúc nào cũng làm anh muốn nâng niu cưng chiều hết mức , 17 tuổi đầu rồi mà lúc nào cũng như em bé vậy , cứ nhí nhảnh dễ thương như chim chích bông ấy . Pete này làm anh nhiều pha suýt ngất lịm giữa biển khơi của sự dễ thương rồi, thật là đau tim quá đi .

Tối nào cũng vậy , sau khi Pete và Vegas ăn tối xong thì cả 2 dành 2 tiếng cho việc học bài và soạn bài . Anh và cậu ngồi cạnh nhau , thi thoảng anh lại quay sang xem cậu học , cậu thắc mắc thì anh sẽ chỉ tận tình cho đến khi cậu hiểu . Khi cả 2 hoàn thành xong thì sẽ lên giường xem phim . Pete hay nằm gọn trong vòng tay anh để anh ôm , Pete cảm thấy chỉ nằm trong vòng tay này là cảm thấy ấm áp và an toàn nhất thôi ... Anh cũng vậy , ôm một cục bông vừa mềm vừa thơm mùi sữa dâu vào lòng cảm giác thật thoải mái , anh rất thích việc này vì vậy nên theo thói quen , tối nào anh cũng ôm cậu nằm xem phim đến khi cậu ngủ quên rồi anh mới buông cậu ra . Sau đó nhẹ nhàng đặt cậu sang bên cạnh rồi nằm sát vào cậu mà chìm vào giấc ngủ .cả 2 cứ thế chìm vào giấc ngủ say với sự hạnh phúc và yên bình.

Hôm nay Pete xin anh đi chơi với bạn vào buổi tối . Vegas vì lo lắng nên đã từ chối lời xin phép , nhưng Pete lại tỏ ra vẻ mặt với nài nỉ ánh mắt long lanh to tròn . 2 tay cậu bám lấy cánh tay anh rồi lay lay , miệng năn nỉ anh cho cậu đi .

" Anhhhh..... Cho em đi nha~~~ . Nha anh . Đi mà , cho em đi chơi với bạn một lát thôi . Em sẽ về sớm ... Đi mà ...
...nha ~~~

" Sớm là mấy giờ ?"

" Dạ 10 giờ ạ "

" Haizzzz , thôi được rồi . Anh cho phép em đi . Nhưng em đừng có uống bia rượu đấy nhé !"

" Khạppp~~~~. Yêu anh nhất *Chụt* - Pete thơm vào má Vegas .

Trước cái thơm má của Pete , mặt Vegas bắt đầu đỏ lên vì ngại ,trước giờ Pete cũng thơm má anh mấy lần rồi nhưng lần nào anh cũng ngượng đỏ cả mặt .Vegas chỉ biết thở dài rồi nhìn Pete , vì anh biết là mỗi khi cậu bày ra cái dáng vẻ này , anh đều sẽ mủn lòng hết . Nhưng anh lại lo lắng vì không muốn để cậu ra ngoài như vậy , kể cả đi với bạn nhưng anh vẫn rất lo lắng. Không may cậu gặp chuyện nguy hiểm thì sao ?. Anh biết làm thế nào ? Anh thật sự rất lo cho cục bông này . Tháng trước có một lần cậu cũng xin đi ăn sinh nhật bạn . Và lúc về cậu nằm ngoài cổng , không lết nổi vào trong nhà vì say rượu . Anh thấy có tiếng chuông cửa nên ra mở cửa thì thấy cậu nằm ở đó , mặt mũi đỏ ửng . Cơ thể nồng nặc mùi rượu . Anh thở dài rồi vội đỡ cậu dậy và dìu cậu vào trong nhà , cậu say không biết trời đâu đất đâu , cả đêm hôm đấy hành anh không ngủ được . Anh cũng vì ám ảnh chuyện hôm đó nên bây giờ anh không cho phép cậu động đến một giọt bia rượu nào nữa .

Thời gian trôi qua .Pete đã đi được 2 tiếng rồi . Vegas ở nhà bắt đầu cảm thấy lo lắng , đi qua đi lại . Hết nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra cửa , nhưng tuyệt nhiên vẫn yên lặng . Đã 21h45p rồi tiếng chuông cửa vẫn chưa vang lên . Pete vẫn chưa về , lòng anh nóng như lửa đốt , không biết Pete có gặp chuyện nguy hiểm gì không hay là do anh lo lắng thái quá nên thành ra vậy. Anh đi ra trước cổng , ngó qua ngó lại , xung quanh đường phố cũng còn ít người qua lại , ánh đèn đường đã tắt gần hết rồi . Trời đêm hơi lạnh nhưng trong lòng anh bây giờ lại đang nóng như lửa đốt . Anh đi qua đi lại trước cổng mong bóng dáng của Pete trở về nhưng mãi không thấy cậu đâu .

Đồng hồ đã hơn 22h rồi . Vegas nóng lòng vội trở vào trong lấy xe đi tìm Pete . Anh lái xe đến quán mà lần trước Pete đến . Quán giờ này vẫn rất đông vuii , bước vào trong . Anh đảo mắt nhìn một lượt , vừa đi anh vừa nhìn xem Pete ở đâu . Ánh mắt anh dừng lại nơi chiếc bàn trong góc tối . Bên cạnh Có 5 người vẫn đang uống còn 1 người nằm gục xuống bàn . Cái áo phông xanh dương ấy , đúng rồi . Chính là chiếc áo đấy hôm nay Pete mặc đi chơi . Một cảm giác khó chịu len lói trong lòng ,chân mày nhíu lại khi thấy hình ảnh trước mắt , anh bực mình nhanh chóng bước đến phía bàn nơi Pete đang gục trên bàn . Đến bàn , anh lay Pete rồi gọi

" Pete ! Pete !"

Nghe tiếng gọi cùng với tác động trên người , Pete ngẩng đầu nhìn .do tác dụng của rượu nên mắt cậu mờ đi , hình ảnh trước mặt cũng nhìn không được rõ nữa . Cậu nheo mắt nhìn người cạnh mình ,hỏi :

" Ai vậy?

Vegas nhìn Pete vừa bất lực vừa bực mình . Cậu say quá rồi nên không nhận ra anh sao . Vegas đã không cho phép rồi sao cậu còn dám uống . Thật là coi lời nói của anh không ra gì . Nhưng bây giờ anh phải kìm chế sự tức giận lại trước , lo đưa Pete ra khỏi chỗ này đi đã ,mùi rượu nồng nặc kia xộc lên mũi khiến anh nhức đầu và thấy rất khó chịu . Thấy cậu định gục xuống bàn lần nữa anh lại đỡ mặt cậu lên ,nhìn vào gương mặt đỏ ửng lên vì rượu , ánh mắt lim dim nhìn anh , anh lại mềm lòng , anh đem gương mặt mình ghé sát lại ,ánh mắt nuông chiều nhìn thẳng vào mắt Pete và nói :

"Anh đây... Pete... Anh - Vegas đây!"

"Háa! Ơ... Là anh sao ? , Anh đến đón em à . Hì hì. Em không say đâu anh ơiiiii , em không sayy.- Pete hơi bất ngờ híp mắt nhìn Vegas .

Pete quay người sang choàng tay lên cổ Vegas rồi cả người đổ rạp về phía anh , Vegas không nói gì , anh chỉ lắc đầu rồi thở dài một tiếng , sau đó đỡ lấy cục bông đứng dậy rồi dìu cậu ra xe . Từ trong quán ra xe cũng không mấy xa đâu nhưng do dìu một cục bông đang bị say rượu , người không có sức lực thế này thì có hơi khó khăn . Thế này thì mệt quá , anh phải đổi cách thôi . Nói là làm , Vegas liền đặt Pete lên lưng rồi cõng cậu ra xe . Cách này nhẹ nhàng hơn nhiều , cậu nằm trên lưng anh cảm thấy thích thú liền cười thành tiếng . Sau vòng tay ôm lấy cổ anh , miệng lẩm bẩm vài câu vô nghĩa . Anh thấy bộ dạng này của cậu vừa đáng thương vừa đáng trách , anh mỉm cười rồi cõng cậu ra xe .

Đặt Pete ngồi vào ghế phụ trong xe , anh để cậu ngồi ngay ngắn rồi thắt dây an toàn cho cậu . Sau đó anh ngồi vào xe . Trước khi đi về , anh quay sang nhìn cậu một lúc lâu . Nhan sắc lúc say của cậu mới đỉnh làm sao , hai má bánh bao thêm chút men rượu vào lại hồng lên trông thấy , đôi môi đào căng bóng cứ mấp máy trông đáng yêu cực kì . 'Ôi cái con người này , sao lại dễ thương vậy chứ ' . Vegas đặt câu hỏi trong lòng rồi lặng nhìn cảm thán nhan sắc của người ngồi bên cạnh . Anh mỉm cười rồi nghĩ trong lòng : ' về nhà thôi .Chích bông an toàn rồi :3'

30p lái xe về nhà , Pete ngủ ngon , không gian trong xe yên tĩnh đến lạ . Vegas thi thoảng lại quay sang nhìn cậu , thấy dáng vẻ lúc ngủ của cậu anh liền mỉm cười . Pete luôn là vậy , lúc nào cũng dễ thương hết . Làm anh muốn giận cậu cũng không giận được lâu . Ngay cả chuyện cậu đã uống rượu mà không nghe lời anh dặn , lúc ở quán anh thật sự rất tức giận nhưng bây giờ , khi trên đường về anh lại cảm thấy không giận cậu mấy nữa . Nhưng ngày mai , khi cậu tỉnh rượu anh sẽ nhắc nhở cậu , anh không muốn cậu có thêm những lần khác như vậy nữa . Ít nhiều anh cũng phải nhắc nhở cậu vài câu để cậu rút kinh nghiệm . Và anh thử đoán xem nhé , ngày mai khi tỉnh rượu và bị anh nhắc nhở . Con chim chích bông này lại bày ra vẻ mặt hối lỗi , xin anh tha thứ đây mà . Lần trước cũng vậy , anh mới nói có vài câu là cậu đã bày ra vẻ mặt đó . Thế là anh lại mềm lòng tha thứ . Không biết do anh dễ mềm lòng hay do Pete dễ thương quá nhỉ ...

Về đến nhà , Vegas mở cổng rồi lái xe vào trong . Sau đó nhẹ mở cửa bên ghế phụ đánh thức cậu

"Pete... Pete. Về đến nhà rồi "

Pete mắt nhắm mắt mở , men rượu cũng phần nào bớt đi một chút , cậu nhìn anh rồi lại nhìn xung quanh .

" Aowww ! về nhà rồi sao ?"

" Ừ , về đến nhà rồi . Em tỉnh chưa?"

" Em hứcc.... Em không say đâu . Hì hì - Pete cười ngây ngô nhìn Vegas

" Còn bảo không say , đến mức này rồi !"

" Anh không thương emm... Hứcc . Anh mắng em đúng khônggg?"

" Không phải , anh không mắng em "

"Hức hứcccc" - hàng nước mắt lăn dài trên má .

" Ô thôi nào . Anh xin lỗi , anh không mắng em , không khóc nữa nha . Ngoann . Thôi bây giờ anh đưa em vào trong phòng ngủ nhá . Không được khóc nữa ...!"

Tiếng sụt sịt kia mất dần , Pete quay mặt lên nhìn Vegas, trên má 2 dòng lệ vẫn còn đọng . Vegas vội vàng lấy tay lau cho em , rồi sau đó dỗ dành và bế em vào trong nhà . Anh không nỡ làm Pete khóc chút nào cả .

Vào đến phòng , Vegas đặt Pete nằm xuống giường ngay ngắn . Sau đó anh chạy xuống bếp pha cho cậu một ly chanh muối uống giải rượu . Cùng đó là thấy thêm một thau nước cùng với chiếc khăn lên để lau người cho cậu .Cầm ly nước lên , anh gọi cậu dậy rồi đưa ly nước chanh muối cho cậu , bảo cậu uống . Nhận ly chanh muối từ anh , cậu ngoan ngoãn ngồi dậy uống hết . Mặt cậu tỏ rõ vẻ khó chịu khi nước chanh muối tiếp xúc với vị giác . Quả thực chanh muối giải rượu tốt nhưng khó uống , mặn mặn chua chua khi uống vào rùng mình nổi gai ốc . Nhưng nó lại là một cách giải rượu rất hiệu quả cho nên dù khó uống thì cậu cũng phải uống cho hết . Sau khi uống xong cốc chanh muối Vegas làm . Vegas đỡ Pete nằm xuống để Pete ngủ . Anh ngồi cạnh Pete sau đó bắt đầu nhúng khăn vào thau nước và vắt bớt nước đi . Rồi anh nhẹ nhàng lau từ mặt xuống cổ , ngực rồi tay cho cậu . Tận mắt nhìn thấy cơ thể trắng nõn nà của cậu mà anh nín thở một chút ,một cơ thể thật hoàn hảo , ngắm nhìn toàn bộ gương mặt của cậu , miệng lại mỉm cười nhìn người trước mặt . Anh với tay lên chạm nhẹ vào má cậu cảm nhận sự mềm mại của chiếc má bánh bao rồi đưa tay gạt mấy lọn tóc xoã ra trên trán . Sau đó bất giác anh cúi xuống đặt lên trán một nụ hôn . Anh mỉm cười xoa đầu cậu rồi rời khỏi giường . "
'Anh phải đi tắm đã , tí ra rồi ôm em ngủ sau.... '





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro