Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ ra sao nếu cuộc đời của 1 con người luôn bị định đoạt bởi 1 cái quy định mà chính họ cũng không hề biết rằng,nó sẽ khủng khiếp thế nào!? Kể cả việc nói lên tiếng nói của bản thân còn không được phép....thì làm sao!? Nó đã từng suy nghĩ như thế nhưng...giờ đây, nó hiểu được, vì sao họ lại làm vậy.

Nó là 1 Omega, 1 cậu thiếu gia được cha mẹ và cả gia tộc yêu thương, nó được cha mẹ cưng chiều đến phát hư và bướng bỉnh, ngoan cố, lần đầu tiên nó bị ba tát vì 1 lí do mà kể cả nó còn còn không hiểu.

"Con không kết hôn! Có chết cũng không!"

"Tại sao con phải lấy hắn chứ! Tại sao!"

"Con không muốn! Con có Alpha của riêng mình rồi!"

"Con!"

Nó cãi đến mức ba tức đến lên cơn đau tim và đột quỵ, lần đầu nó nhìn thấy ba như thế và mẹ cũng không còn bảo vệ nó như những lần nó làm sai....nó đứng trước cửa phòng cấp cứu, nó gần như vô hình trước những bác sĩ và y tá ở đó.....

"Ai là người nhà của bệnh nhân!"

"Là tôi! Chồng tôi sao rồi!?"

"Ông ấy có lẽ là sẽ không thể đi lại được nữa!"

"Sao chứ!"

Đó như 1 cú sốc,1 sấm sét đánh thẳng vào gia đình nó,ba của nó biến thành 1 người bị liệt cả hai chân,phải sống nhờ chiếc xe lăn. Nó nhìn ba và mẹ,cắn răng chấp nhận hôn ước đó.

"Thật sao con!"

"Mừng quá! Vậy là ba yên tâm rồi!"

"Ba! Mẹ! Con vẫn là con của hai người mà! Đúng không!?"

"Ừ! Con trai cưng của ba!"

Năm đó,cậu bé 18 tuổi,phải lấy 1 Alpha không hề quen biết làm chồng,đến cả lễ cưới hắn cũng không xuất hiện,làm cho nó bẻ mặt trước tất cả bạn bè,chỉ có mỗi nhà của tên Alpha đó là đến,đại diện.

"Xin lỗi anh! Thằng Vegas nó phải giải quyết chuyện ở Pháp,không về kịp!"

"À không sao! Có hình thức là được rồi! Pete nhà tôi,nhờ vào anh!"

"Tôi hứa! Sẽ chăm sóc cho thằng bé! Anh yên tâm nha!"

Nhìn người lớn nói chuyện,nó lại cảm giác tủi thân,ngồi ở 1 góc nhìn mọi người cười nói, rồi nhìn lại chiếc nhẫn cưới mình đang đeo....

"Nè! Chào em dâu!"

"Anh là!?"

"Tao là Porsche!"

"Ờ!"

"Sao vậy!? Bộ không vui à!?"

"Không!"

"Cười lên đi!Người ở gia tộc Theerapanyakul
rất tốt! Sẽ không ai làm hại mày đâu!"

"Tôi cũng mong là vậy!"

"Cười lên! Đám cưới thì phải tươi lên chứ! Sao mà xị mặt xuống xấu quá đi!"

"Anh bao nhiêu tuổi rồi!?"

"18 rồi!"

"Bằng tuổi! Xưng mày tao nhé!"

"Ờ! Cũng được!"

"Mà mày là gì ở trong cái gia tộc này vậy!?"

"À! Tao kết hôn với con trai thứ hai của Chính gia của gia tộc á!"

"Cả hai cũng đính ước à!?"

"Không! Tao và Kinn gặp nhau ở 1 buổi tiệc gặp mặt! Mẹ tao là em gái nuôi của ba Kinn và ba của chồng mày đó! Tao và Kinn đã yêu nhau,sau 2 năm tìm hiểu thì kết hôn,tụi tao mới cưới vào đầu năm nay!"

"Cưới được người mình yêu! Thật tốt!"

"Sao vậy!? Mày không yêu Vegas à!"

"Tao và hắn ta chưa từng gặp nhau! Mặt còn không biết! Lấy gì mà yêu!"

"Ờ ha! Thằng Vegas tối ngày ở công ty,lâu lâu mới về nhà! Sao mà gặp được!"

"Phải chi! Người mà tao sẽ kết hôn là Pun thì tốt biết mấy!"

"Nè! Đừng nói,mày có người yêu rồi nha!"

"Ừm!"

"Nè! Về Thứ gia đừng có nhắc tên người đó ra! Để Vegas mà nghe thấy,tên đó không toàn mạng đâu!"

"Tại sao! Đó là người tôi yêu mà!"

"Suỵt! Trời ơi,mày nên biết,cái gia tộc này,nó không được bình thường đâu! Chết như chơi đó!"

Nó nhìn cậu,tức đến mức muốn phát nổ,sau buổi đó,nó về Thứ gia,bắt đầu trở thành 1 con dâu ngoan hiền mà bao người tưởng tượng.

"Pete! Ba cho người đem đồ con để lên phòng Vegas rồi! Con cứ lên đó nghỉ ngơi nhé!"

"Cảm ơn bác!"

"Bác gì! Ba chứ,ba là ba của con rồi mà!"

"À dạ! Ba!"

"Còn đây là Miia! Là mẹ của con!"

"Dạ! Chào mẹ!"

"Ừ! Chào con! Con dâu!"

Nó nhìn bà ta,nhìn là biết chả ưa gì nó rồi,nó lễ phép chào ông rồi lên phòng, nó nhìn cái phong cách cổ của căn biệt thự,nhìn đến đâu liền không dừa mắt đến đó,nó là 1 kiểu người sống hiện đại vậy mà phải chui vô cái cung điện cổ đại này để sống! Đúng là...đauuuuuu lònggggggg.

Nó mở cửa phòng,bước vào trong,căn phòng khá tối,đa phần là được thiết kế theo kiểu cổ,nhìn căn phòng chỉ toàn là màu xanh đen,kể cả rèm cửa cũng màu đen,nhìn chiếc giường mà nó muốn phát khóc....chiếc giường cũng màu đen,ơi trời ơi cứu tui.

"Gì vậy trời! Điên mất! Gì vậy! Mình đang ở cái xó gì vậy!"

"Nhìn như cái chỗ ở của mấy con ma vậy trời! Mình chắc điên mất! Điên thiệt chứ!"

Nó ngồi xuống giường,than thân trách phận. Bỗng có tiếng gõ cửa.

"Ba vào được không con!?"

"Dạ! Ba vào đi ạ!"

Ông mở cửa,bước vào...trên tay còn có ly nước cam,ông đi lại chỗ nó,hiền hậu nhìn nó.

"Pete! Con uống đi!"

"Dạ! Cảm ơn ba!"

Nó lấy ly nước,uống 1 hơi,ông nhìn nó,rồi ngồi xuống giường,cạnh nó.

"Từ đây về sau,nhà này là nhà của con! Con muốn gì,làm gì đều được! Căn phòng này,con không thích cái gì,cứ nói,ba sẽ đổi cho con!"

"Dạ!"

"Pete! Ba có chuyện muốn nói với con!"

"Ba nói đi! Con nghe ạ!"

"Cái hôn ước này! Ba chưa từng bắt ép gì các con! Ba luôn cho các con thoải mái! Nhưng mà...con cũng phải cần biết 1 sự thật!"

"Sự thật!?"

"Ba của con! Đã phá sản! Và anh ấy đã đến đây để xin ba,hãy cho con về đây,để có thể yên thân mà sống,sống 1 cuộc sống mà không phải khổ cực!"

"Ý ba là!?"

"Ba và mẹ của con! Đã lừa con về bệnh tim đó,cả hai đã bị bắt do trốn thuế và gian lận trong làm ăn!"

"Không! Ba..ba con không như vậy được!"

"Pete! Ba biết,con đang rất sốc nhưng con à...đó là sự thật! 1 sự thật không thể chối cãi được!"

Nó rưng rưng nước mắt,nhìn ông,ông nhìn nó,rồi ôm nó vào lòng như 1 người cha thật sự của nó.

"Có ba ở đây! Ba sẽ bảo vệ con!"

"Ba ơi! Hức..ba ơi!"

"Ba sẽ thay anh ấy! Bảo vệ cho con! Vì ba của con, là ân nhân của ba, ba sẽ hoàn thành lời hứa,tuyệt đối sẽ không để con phải khổ đâu!"

Thì ra,giờ nó mới hiểu,ánh mắt ghét bỏ đó của bà ta,là vì nó là con của 1 tội phạm,là 1 đứa mà đến cả nhà cũng không có mà về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro