Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó thức dậy, vệ sinh cá nhân xong liền xuống nhà ăn sáng để đi học, nó vừa ngồi xuống bàn ăn, ba ánh mắt đều đổ dồn về đó.

"Mặt con dính gì hả ba!?"

"Đâu! Con ăn đi!"_vẫn còn nhìn.

"Dì!? Dì sao không ăn đi!?"

"Ờ! Thì đang ăn!"_vẫn nhìn.

"Macau! Sao mọi người nhìn anh dữ vậy!?"_nó quay sang hỏi Macau.

"Sợi dây chuyền! Ai cho anh vậy!?"

"Sợi dây chuyền!?"

Nó cúi xuống, nhìn sợi dây đang lấp lánh đó,Bliền nhận ra, quay lên nhìn ông và mụ ta.

"À! Anh Vegas mua cho con á ba!"

"Phụttttt!"_ông đang uống nước, liền phụt ra bên ngoài.

"Ông sao dơ quá à!"_mụ ta lau miệng cho ông.

"Sao vậy ba!? Cái này có gì hả ba!?"

"À không! Không đâu con! Haha..hahah!"

Ông cười lớn, làm nó khó hiểu vô cùng, nó ăn xong liền đi học cùng Macau, ông đang uống trà, chuẩn bị đi đến công ty.

"Ông! Sao mà sợi dây đó tôi thấy quen quen! Hình như hôm qua vợ chồng mình đi đấu giá nó mà đúng không!?"

"Nó đó bà!"

"Cái gì! Vegas nó bị điên hả!"

"Gì mà bà hét dữ vậy! Ồn chết được!"

"Tôi không hét sao được! Ông có biết sợi dây đó bao nhiêu tiền không!? Định đấu giá làm quà cho đối tác mà bây giờ nó lại đem tặng cho cái thằng đó! Ông không thấy phí à!"

"Bà này ngộ! Không tặng cái này thì tặng cái khác! Với lại, sợi dây đó của Vegas nó mua, nó muốn tặng ai là quyền của nó, sao mà ép nó được!"

"Ông có biết, chỉ cần cái mặt dây chuyền thôi đã hơn 20 bản hợp đồng của ông không!"

"Mà bà nói vụ quà tôi mới nhớ! Từ hồi Pete nó về đây cũng gần hơn nữa năm rồi! Mà tôi chưa mua gì tặng nó hết! Phải mua!"

Ông gật gù đi ra ngoài, để lại mụ ta tức xì khói đen ở trong.

Trường học

"Macau! Sao mà sáng ba với mẹ em nhìn anh dữ vậy!?"

"Em nghe nói sợi dây anh đeo khó khăn lắm mới mua được! Tưởng tặng cho đối tác nhân dịp sinh nhật! Ai ngờ đâu, anh hai tặng anh!"

"Bộ đắt lắm hả em!?"

"Chắc cở mấy triệu! Hay mấy chục,em cũng không rõ!"

"Chết! Anh phải trả lại mới được!"

"Đâu được! Anh hai đã tặng anh thì anh cứ lấy! Anh trả lại làm anh hai em buồn!"

"Anh!"

"Đó giờ anh hai em ít tặng quà cho ai lắm! Kể cả em mà hiếm lắm mới thấy anh ấy tặng! Anh được vậy thì nên quý đi ha!"

Macau nhìn nó cười tươi, rồi chạy đi....nó sờ mặt dây chuyền đang được đeo ở cổ, vuốt ve nó 1 lúc lâu rơi cũng nhanh chóng đi lên phòng học.

Hôm nay học xong khá nhanh, nó đứng ở cổng đợi hắn đến đón, kế bên còn có Porsche đang tám chuyện.

"Bài hôm nay khó dã man,tao chả hiểu gì hết! Mày hiểu phần nào không, Pete!?"

"Tao hiểu sương sương!"

"Còn mấy tháng nữa là thi tốt nghiệp rồi! Mày định học ngành nào!?"

"Tao cũng không biết nữa! Thi đậu ngành nào thì học ngành đó!"

"Ồ! Tao thì thi xong sẽ về phụ Kinn, 1 mình anh ấy quản lí Chính gia không nổi mày ạ!"

Nó nghe xong liền chợt nhớ đến hắn, hắn cũng 1 mình, công việc thì ngày càng nhiều, không có xu hướng giảm.

"Porsche! Anh Kinn đến đón mày rồi kìa!"

"Ờ! Thôi tao về đây! Mai gặp!"

Cậu chào tạm biệt nó rồi leo lên xe, chiếc xe rời đi chưa quá 2p thì xe của hắn cũng đậu trước cổng, nó mở cửa ngồi vào trong.

"Có mệt không!?"

"Dạ không! Anh có mệt không!?"

"Ừm! Không mệt! Có em, tôi không mệt!"

"À mà, anh này!"

"Hửm!?"

"Anh không cần tặng em mấy món quà đắt tiền vậy đâu!"

"Tại sao!? Em là vợ tôi mà!?"

"Dù sao em cũng chỉ xem anh là anh trai! Em thành thật xin lỗi! Nhưng mà, chúng ta chỉ ở mức bạn tình thôi!"

"Bạn tình!?"

"Em sẽ sớm ly hôn! Nên anh đừng tốt với em quá! Em xin lỗi! Còn về sợi dây chuyền này, sau khi về nhà em sẽ trả lại anh!"

"Em lấy đi! Tôi cho em! Như...1 món quà cho em trai!"

Hắn nói rồi chú tâm vào láy xe, không gian thật yên lặng, đây cũng là lần đầu nó thấy hắn như vậy....vì lúc trước, mỗi lần đón nó, hắn sẽ luôn miệng hỏi "Nay nó thế nào","Ra sao!?", "Đói không!?"....nhưng giờ thì không còn nữa...nó cảm thấy vô cùng có lỗi, định quay qua nói chuyện thì...

"Tới nhà rồi! Em vào nhà đi, tôi còn phải đi làm!"

"V..vâng..dạ!"

Nó mở cửa xe, đi vào trong, hắn ngồi ở bên trong, vẫn chưa nhúc nhít gì...hắn cúi mặt xuống, khó nói thật...

"Em trai! Bạn tình! Ha...ha...mình...mình đã phiền em ấy, mình đã khiến em ấy trở nên khó xử!"

1 lần nói, tim hắn như 1 lần đau, hắn đã ép buộc nó trở thành người mà hắn mong muốn, muốn nó hoá thành người vợ mà hắn ngày đêm mong nhớ nhưng cuối cùng, đó chỉ khiến nó càng xa lánh hắn và càng cách xa như hai kẻ xa lạ, hắn không hề muốn như thế...

"Mình không thể để em ấy khó xử! Mình...!"

Hắn lấy điện thoại, điện cho Nop.

"Dạ! Tôi nghe, thưa Sếp!"

"Đợt công tác vào ngày mai tôi nói anh huỷ! Nhờ anh khôi phục lại! Tôi sẽ đi!"

"Dạ!? Nếu đi, sếp sẽ đi tận 3 tuần lận ạ! Nhưng mà sếp nói sợ làm cậu chủ nhỏ ở nhà 1 mình buồn mà!?"

"Không sao! Em ấy, có bạn bè!"

Từ ngữ hắn phát ra, cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi nhỏ dần, hắn trốn tránh nó, hắn không muốn làm nó khó xử vì 1 người như hắn, hắn sẽ tạm thời rời xa nó, để nó không thoải mái, rồi để nó tìm được 1 Alpha tốt hơn.

(🥲🙏)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro