Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó cuối cùng cũng xuất viện nhưng từ khi nó rời khỏi viện, nó đã dần biến thành 1 kẻ khác, nó ăn chơi rất nhiều, cũng dần buông thả bản thân hơn, hút thuốc, rượu và còn cả hơn những thứ khác,...

"Pete! Em làm gì vậy hả!"

"Tôi làm gì!? Anh biết rõ mà!"

"Em!"_hắn định giơ tay lên.

"Sao! Đánh tôi đi, đánh đi!"

"Aaaaa!"

Hắn tức đến mức đập vỡ bình hoa ở cạnh, nó cười khinh nhìn hắn...nó cười điên dại nhưng đầy đau khổ...

"Anh muốn như vậy lắm mà!"

"Sao anh không giết tôi đi!"

"Giết đi! Để tôi sống làm gì!"

Nó thách thức hắn, hắn vẫn vậy, vẫn không nỡ đánh nó, hắn tức đến mức chỉ biết cắn răng chịu đựng...hắn quỳ xuống trước mặt nó,ôm lấy chân nó.

"Xin em! Xin em đó Pete!"

"Xin sao! Cho dù anh có moi tim ra để trước mặt tôi, tôi cũng đã không thể quay về rồi!"

Nó lấy chiếc nhẫn cưới ra, ném thẳng vào mặt hắn.

"Chúng ta! Ly hôn đi!"

"Không được! Em nói vậy là sao! Không thể được!"

"Ở với con của kẻ thù! Sẽ khiến cho tôi khó xử hơn thôi!"

Nó bỏ đi,hắn đã không thể kìm được mà bật cười điên, đau nhất là...chính người mình yêu, người mình xem là cả thế giới, rời bỏ mình...đi thật rồi. Nó đi xuống lầu, nhìn ả ta đang được cưng chiều, cách đây hai ngày, ả ta đã báo rằng mình có thai...ai ai trong nhà đều chú ý đến ả...Nó nhớ đến lúc trước, nó cũng đã từng như vậy! Nhưng giờ thì không còn rồi.

Hôm nay nó vẫn như mọi ngày, nó vẫn đi chơi về rồi kêu hắn kí vào bản ly hôn nhưng hắn đều từ chối,nó đang chuẩn bị cho cuộc chơi tiếp theo thì liền bị hắn kéo ra ngoài, đẩy xuống giường, hắn đè lên nó.

"Anh làm gì vậy! Bỏ tôi ra!"

"Pete! Xin em, em ở lại với tôi đi! Có được không!?"

"Anh đang cầu xin tôi à! Ha...đồ tồi!"

Tách...tách..

Những giọt nước mắt rơi xuống mặt nó,nó nhìn thẳng vào hắn, hắn đang khóc sao!? Hắn ta đã từ bao giờ yếu đuối đến vậy...nước mắt của hắn, cũng chính là nổi lòng của hắn ngay lúc này.

"Tôi yêu em!"

"Nhưng tôi thì không! Tôi ghét anh! Hận anh, muốn giết anh!"

Nó lật người hắn qua 1 bên, mở tủ ra, 1 cây súng đang nằm gọn ở đó, nó đem ra chỉa thẳng vào người hắn.

"Em muốn giết tôi đến vậy sao!"

"Đúng! Tôi hận anh!"

Lần này, nó cũng đã rơi xuống những giọt lệ cuối cùng...nó bắn hắn hai phát rồi chạy ra ngoài...vừa đến lầu, thấy ả đang đi lên, nó cười khinh.

"Anh dâu!? Anh khóc đó à!?"

"Cô vui lắm khi thấy tôi như vậy sao!?"

"Tất nhiên!"

Nó cười...vô cảm đẩy ả xuống lầu, ả lăn xuống mấy vòng, nó cười lớn.

"Các người hại chết con tôi! Thì đây là cái giá phải trả!"

"Thằng khốn! Mày làm gì cháu tao vậy hả!"

Nó cười khẩy, từ từ đi xuống lầu...rồi đi ra khói cái căn nhà này, ai ai cũng đang bu quanh ả, vì ả đã chảy máu ở vùng dưới...nó chân trần đi ra ngoài...hắn cơ thể đầy máu, trên tay còn cầm theo súng.

"Pete! Nếu em bước ra khỏi đây! Tôi sẽ giết em!"

"Ha...giết sao!?"

Nó vẫn bước tiếp, mặt kệ hắn đang bắn lên trời, tiếng súng không làm nó sợ mà lại càng là dũng khí cho nó rời khỏi đó...bỗng nó quay lại.

"Còn thứ này! Tôi trả lại anh!"

Nó lấy sợi dây chuyền ra...thả tự do cho nó rơi xuống đất.

"Từ nay về sau! Chúng ta...chính là kẻ thù!"

Nó ra khỏi cánh cửa cùng là lúc hắn ngã xuống đất với hai vết thương đang hở ra...thứ gia hôm đó, mất đi nó và cả đứa trẻ xấu số chưa được chào đời.

Nó láy xe đi, nó láy với tốc độ rất nhanh phía sau còn có rất nhiều vệ sĩ chạy theo. Họ không phải là kêu gọi nó về mà là..ám sát... Bọn chúng đuổi nó lên đến 1 nơi chỉ toàn là cây...và núi rừng...nó bị bọn chúng bắn vào vai, và bình xăng ở xe...chiếc xe bị bọn chúng đẩy xuống vực, chiếc xe rơi xuống vực...nổ tung....bọn chúng ở trên nhìn chiếc xe đang cháy liền bỏ đi.

Và thế...nó đã biến mất mãi mãi, biến mất đứa trẻ luôn tươi cười, luôn đáng yêu, 1 đứa con mà cả nhà ai ai cũng yêu quý...nó đã biến mất...biến mất mãi mãi.

Sau khi hắn nghe tin nó đã chết, gần như hắn đã hoá điên, đau đớn đến tột cùng. Căn phòng của hắn không có gì ngoài rượu và rượu, chính sự việc đó, con người hắn đã trở thành 1 kẻ nghiện rượu, cũng không thể làm việc, nên ông đã quyết định giao lại công ty cho Maver.

"Con trai! Con giỏi lắm!"

"Con trai của mẹ mà!"

"Haha! Con dâu, con đã chịu thiệt rồi!"

"Dạ! Không sao, con còn có thể mang thai tiếp mà mẹ!"

"Ai mà ngờ, đứng sau mọi chuyện lại là gia đình chúng ta! Haha!"

Đúng...về cái hồ sơ và cả chiếc xe tông nó, đều là do bọn họ sắp xếp, bọn họ đã tàn phá tất cả...tất cả mọi thứ, phá nát cái thế giới duy nhất của hắn.

"Mẹ! Tiếp theo, chúng ta sẽ cướp lấy Chính gia!"

"Đúng! Chính gia sẽ thuộc về mẹ con chúng ta! Haha!"

Nếu họ đang cười trong vui sướng thì ở đâu đó, hắn nằm dưới sàn, tay còn đang cầm chai rượu đã uống vơi 1 nữa, đôi mắt hắn từ lúc nào mà đã vô hồn và lạnh lẽo đến đến...tay hắn vẫn còn đeo nhẫn cưới, cổ hắn vẫn còn đang đeo sợi dây chuyền cùng với chiếc nhẫn của nó...hắn nằm đó, nước mắt cứ chảy xuống chưa có điểm dừng...

"Mất con! Tôi cũng đau mà!"

"Mất em! Tôi còn đau hơn gắp ngàn lần!"

*Vegas*

Thế giới duy nhất của tôi, nó đã rời bỏ tôi...đi hết rồi...

Chính gia

"Porsche à! Đừng khóc nữa mà em!"

"Aaaaaa! Pete!"

"Đừng mà!"

"Chay! Nín đi em!"

Nó đi làm bao nhiêu người đau khổ...nó đi rồi làm cho cả thế giới như mất đi sự sống, nó đi rồi...tiếng cười và ánh sáng cũng đã không còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro