Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tiệc chúc mừng dự án mới được tổ chức rất sôi nổi ở thứ gia, nó ở nhà đang dặn dò bà chăm sóc cho Venice rồi cũng lên xe đến thứ gia, Chính gia cũng thế...cuộc chiến dành lại tất cả, chính thức bắt đầu....

Buổi tiệc đa phần là những ông cao bà lớn, những kẻ có máu mặt đều đến, gã đang tiếp rượu bọn họ thì 1 chiếc xe đâm thẳng vào cổng chính của thứ gia, 1 màn sả súng làm náo loạn hết cả buổi tiệc.

"Aaaaaa!"

"Anh à!"

"Mẹ nó! Bọn chính gia, mau! Giết bọn chúng!"

"Con à! Cẩn thận!"

Vệ sĩ Thứ gia tham chiến, cuộc sả súng giữa trời đêm làm loạn hết cả lên, nó thấy ả ta chạy vào nhà liền chạy theo, ở ngoài Porsche và dàn vệ sĩ gần càng quét hết tất cả. Nó chạy vào trong thì liền chạm mặt gã.

"Pete! Thì ra mày chưa chết!"

"Thả cô ta ra đi! Cô ta là vợ mày mà!"

"M..maver!"

"Thì sao! Vợ tao thì sao! Đứa không biết đẻ như nó thì sao chứ! Mày đến đây đi! Tao cho nổ bom là chết hết cả đám đó!"

"Maver! Dừng lại đi con!"

"Dừng! Chính mẹ đã ép con đến bước đường này mà!"

"Maver! Con ơi!"

"Mày buông cô ấy ra đi!"

"Không! Mày phải chết cùng tao!"

Gã xả súng về phía nó, chợt có bàn tay nắm nó về phía sau, người đó ôm lấy nó, hơi ấm quen thuộc đó...khiến nó gần như không cần nhìn mặt vẫn nhận ra.

"Vegas!"

Sau đó là hai phát súng nữa bắn vào người hắn, hắn ôm lấy nó gục xuống đất...nó giờ không thể kìm được mà khóc lớn.

"Vegas! Vegas à!..!"

"Mày cũng nên chết đi!"_gã chỉa súng vào đầu ả.

"Cô ấy đang mang thai con của mày đó!"_nó hét lên.

"Sao!?"

"Cô ấy đang có con với mày đó!"

"Con!"

Ả ta vì sợ quá nên từ cũng đang dần trào huyết ra...ả ta gục xuống, cũng là lúc gã như bỏ hết mọi thứ. Cảnh sát cũng chạy vào dẹp loạn, nó ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của hắn.

"Vegas! Em về rồi! Xin anh đó! Xin anh mở mắt ra nhìn em đi!"

"Vegassssss!"

Gã ngồi đó, vẫn không thể ngờ được hắn tốn 10 mấy năm chiếm lấy cái gia tài này, vậy là bây giờ, bọn họ chỉ tốn 30p để lấy lại, thua rồi...thua thật rồi.

Hắn được chuyển đến bệnh viện,hắn được bác sĩ kích tim hơn 4 lần, nhịp tim mới có thể đập lại. Hắn đang nằm dưới 1 máy thở cùng với bao nhiêu sợi dây, nó đôi mắt ướt hết nhìn hắn, nhớ về lời bác sĩ nói.

"Viên đạn đã trúng phổi! Chuyện sống chỉ còn hơn 10%!"

"Vegas! Em về rồi! Anh mau tỉnh lại! Rồi mình cùng nhau sinh con! Chăm sóc Venice nhé!"

Thứ gia được hoàn lại, Maver bị tống vào tù với tội danh cố ý giết người, giết người, nhận hối lộ và đầu tư bất hợp pháp, kết án tử hình. Còn mụ ta vì đứa con bị bắt cũng hoá điên rồi bỏ đi đâu mất, ả ta cũng bị kết án tù, có vay có trả, đó là luật nhân quả, chả ai làm mà không phải nhận kết quả, chỉ là quả đắng hay ngọt còn tuỳ thuộc vào việc họ làm.

Thứ gia

Nó dọn về Thứ gia, vào lại căn phòng của hắn và nó...nó nhìn hắn vẫn để y nguyên những đồ vật của nó lúc mới về...còn có cả tấm di ảnh của nó, nó cắn răng bước vào, chợt những kí ức năm ấy ùa về.

"Anh à! Em đói rồi!"

"Mới ăn mà đã đói rồi à!?"

"Anh có mua không!?"

"Được rồi! Mua cho em!"

"Pete! Xin em, đừng giận tôi nữa mà!"

"Anh cút đi!"

"Pete!"

"Tôi hận anh!"

"Giết tôi đi!"

Căn phòng chứng kiến ngọt ngào lẫn bi thương, nó ngồi trên chiếc giường mà cả hai đã từng nằm....

"Em đã hứa sẽ ở cạnh anh! Vậy mà vì 1 chút hiểu lầm, em đã bỏ anh mà đi! Em tòi tệ lắm đúng không!?"

"Ba ơi!"

"Venice! Lại đây!"

"Ba không ạ!?"

"Không! Ba đâu có khóc!"

"Ba nhớ Appa đúng không!"

"Sao con biết!?"

"Ông nội nói!"

"Ừm! Ba nhớ Appa của con!"

"Ba đừng khóc nữa nha! Venice hứa sẽ ngoan! Sẽ thay Appa chăm sóc cho ba!"

"Con đã lớn rồi!"

"Hí hí!"

Ren ren ren

Tiếng chuông điện thoại, nó bắt máy, nghe người bên đầu dây bên kia nói, nó gần như chết lặng, chiếc điện thoại rơi khỏi tay, nó đứng bật dậy, bế lấy Venice chạy đi.

"Ba! Sao vậy ạ!?"

"Vegas! Đợi em..hức..Vegas!"

Bệnh viện

Cả Chính gia và Thứ gia đứng trước cửa phòng cấp cứu...bác sĩ điện bảo hắn đang yếu dần, có lẽ là sắp không qua khỏi, nó đứng ở ngoài, xung quanh ai nấy cũng đang cầu nguyện cho hắn.

"Vegas! Em xin anh, xin anh đừng bỏ em!"

Bác sĩ bước ra.

"Bác sĩ!"

"Tôi đã cố gắng hết sức rồi!"_bác sĩ lắc đầu.

Nó ngã xuống đất, không thể khóc được nữa, nó vô hồn nhìn vào bên trong, nhìn người đó đang được các y tá đắp lại miếng vải trắng, nó hét lớn lên.

"Aaaaa! Vegas! Đừng bỏ em mà! Aaaaa!"

"Không! Vegas!"

"Pete à! Bình tỉnh lại đi em!"

"Không! Vegas! Không!"

Ai nấy đều khóc đến không thể khóc nữa, chợt bác sĩ đẩy ai đó ra, người đó nhìn mọi người rồi lại quay sang vỗ đầu nó.

"Anh có chết đâu! Em đừng có hét lên gọi tên anh như thế! Ai nấy đều cười kìa!"

"Vegas!"

"Tôi nói cố gắng hết sức là cậu ta tỉnh lại nhờ tôi cố gắng hết sức mà! Có phải chết đâu!"

"Đù má! Ông bác sĩ! Nãy giờ khóc chết à!"_Porsche chạy lại định đánh ông bác sĩ.

"Em đừng mà! Em à!"_Kinn can lại.

"Pete! Đừng ngồi đó mà em! Lạnh đó!"

"Đồ ngốc!"

"Ngốc mới yêu em!"

"Appaaaa!"_Venice chạy lại đứng trước mặt hắn.

"Ừm! Appa về với con và ba nhỏ rồi đây!"

Hắn nhìn qua người phụ nữ đang đứng đó, ánh mắt nhớ nhung đó lộ rõ, hắn gọi bà, cái âm thanh mà cả hơn mấy chục năm qua hắn chưa từng gọi ai.

"Mẹ!"

"Vegas!"_bà oà khóc, chạy lại ôm lấy hắn.

"Mẹ! Con xin lỗi!"

"Không sao! Con vẫn bình an là được rồi!"

"Mẹ à! Đừng ôm con nữa! Vợ đang nhìn con kìa!"

"Haha! Sợ vợ ghen à!?"

"Có ghen không!? Vợ!"_hắn nhìn nó.

"Ừm! Ghen!"_nó nhìn hắn cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro