Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn bận đủ thứ trong công ty, hắn phải nhanh đến phòng tài chính để kí hợp đồng, căn phòng giờ đây chỉ còn mình nó, nó đã ngủ gần hết buổi sáng, 7h tối, nó nằm trên chiếc giường có chút xa lạ, mở mắt ra nhìn xung quanh.

"Mình...đang ở đâu vậy!?"

Nó nhìn đồ đang mặc, là 1 bộ đồ khác không phải bộ đồ khi sáng, nó bước xuống giường, mở cửa đi ra, là 1 phòng làm việc lớn, khó hiểu lại càng khó hiểu.

"Mình đang ở đâu vậy!?"

Nó đưa tay lên trán, có miếng dán hạ sốt, nó chân không đi ra bên ngoài, mọi người đang bận rộn làm việc vừa thấy nó với bộ đồ ngủ màu xanh sọc trắng đi ra, mọi công việc gần như dừng lại, mọi ánh mắt đều dồn về nó.

"Mấy anh chị ơi! Đây là đâu vậy ạ!?"

Nó hỏi mọi người, mắt chạm mặt, ai nấy đều chạy lại chỗ nó, lấy ghế cho nó ngồi xuống, còn không quên đưa ly nước ấm cho nó.

"Em là vợ nhỏ của giám đốc hả! Xinh quá!"

"Em tên gì vậy!?"

"Uống nước đi em!"

"Nhưng mà...cho em hỏi!? Đây là đâu vậy!?"

Mấy người kia đang quanh hỏi nó, nghe nó hỏi liền im bật lại.

"Đây là công ty của Thứ gia, ủa em không biết hả!?"

"Mày xàm quá! Nãy bé chủ nhỏ ngủ mà! Sao biết được!"

"Ờ ha!"

"Nãy giám đốc bế em vào đây á!"

"Giám đốc!?"

"À! Là Vegas chồng em á!"

"Vậy sao!?"

"Nhìn em xinh, đáng yêu quá à!"

"Đúng là vợ của giám đốc! Xinh dã man!"

Họ thay phiên vào nhéo má nó, ai nấy đều rất thích nó, cứ tranh nhau chăm sóc, nói chuyện với nó thôi.

"Sao anh chị chưa về nữa ạ!? Tối rồi!"

"Trời ơi!"

"Em nói câu làm anh đau lòng!"

"Chị còn đau hơn này!"

"Sao vậy ạ!? Em nói sai gì sao!?"

"Nói thiệt cho em nghe! Bọn này gần như thời gian về nhà không có nữa! Ăn ngủ ở công ty luôn!"

Nó đầy dấu chấm hỏi, chả hiểu gì.

"Từ lúc Tổng giám đốc cho Vegas lên chức giám đốc tới giờ, tổ kế toán với ban kế hoạch tụi anh,chị gần như tăng ca suốt!"

"3 năm qua! Bọn anh bị chồng em hút hết máu rồi đó!"

Nó nghe xong, nổi hết cả da gà, hắn có cần phải ác đến vậy không!?

"Vậy giờ mấy anh, mấy chị tăng ca nữa ạ!?"

"Ừm! Dạo này có dự án mới, nên tụi chị phải tăng ca cho tiến trình nó nhanh với kịp thời gian!"

"À!"

"Em ăn gì không! Tụi này đang đặt đồ ăn ngoài này!"

"Bé chủ nhỏ đang sốt mà! Mua cháo đi!"

"Ờ! Đúng đó! Jahi, cho anh 1 phần mì xào nha!"

"Rồi!"

"Cho ly cà phê với tô súp cua nha!"

Nhìn không khí làm việc sôi nổi của họ, nó cảm thấy đỡ cô đơn hơn, nó ngồi trên ghế nhìn mọi người làm việc, chợt nhớ ra gì đó,liền hỏi người kế bên.

"Chị ơi! Vegas đâu rồi ạ!?"

"Giám đốc bận kí hợp đồng với đối tác, chắc giờ đang về á!"

"À!"

Nó im lặng ngồi đó xem mấy anh chị làm việc, lúc sau, đồ ăn được giao tới, họ phân phát cho nhau, nó sợ làm phiền liền tự đi lại lấy đồ của mình, họ đang ồn ào liền có 1 nhân vật khiến họ ngừng ngay việc ăn uống, nó đang loay hoay cầm tô cháo, liền bị 1 bàn tay đặt lên đầu.

"Thức rồi à!?"

"Vegas!"_nó ngước lên nhìn.

"Giám đốc!"

Tất cả đứng dậy chào hắn, hắn vẫy tay chào lại họ, hắn nhìn nó đang cầm tô cháo, liền lấy tô cháo đó ra khỏi tay nó.

"Đừng ăn cái này! Tôi có về nhà nhờ quản gia nấu cho mấy món rồi!"

"Đây cũng ngon mà!"

"Đồ ăn ngoài sao mà đủ chất được!"

Nghe đến đây mấy nhân viên kia như hoá tượng đau khổ.

"Đối với vợ thì vậy! Còn đối với nhân viên, đối xử ác độc!"

Nó nghe thấy liền bật cười, đưa tay lên che miệng lại, để hắn không nhìn thấy. Hắn thấy nó cười liền cười hiền với nó, chợt nụ cười đó liền dập tắt, hắn khó chịu hỏi nó.

"Em không lạnh à!?"

"Dạ!?"

Nó nhìn xuống chân, không có mang dép hay giầy gì cả, nó ngước lên nhìn hắn. Hắn khuỵ xuống, cởi đôi giầy của mình cho nó mang, trước mọi ánh nhìn đầy ngưỡng mộ của mình.

"Mang đỡ đi! Tôi mua cho em đôi dép khác!"

"Cảm ơn!"

Hắn đứng dậy, quay sang nói với Nop.

"Nhờ anh mua cho tôi 1 đôi dép bông, giữ ấm 1 chút, thêm 1 đôi tất nữa!"

"Dạ!"

Nop nhanh chóng rời đi, hắn quay sang nhìn nó.

"Đi thôi! Ở đây em sẽ bị hơi lạnh làm bệnh nặng thêm đó!"

"Dạ!"

Nó đi nhanh vào trong, hắn chân không giày đi phía sau, mấy nhân viên nhìn cảnh cẩu lương ngọt ngào này mà muốn lên máu, đường tăng cao, vì lần đầu thấy giám đốc ôn nhu với ai đó vậy mà.

Phòng làm việc

"Ngồi đó đi! Tôi lấy đồ ăn ra cho em!"

"Ở đây cũng có phòng sao ạ!?"

"Lúc trước không thường về nhà! Nên ba đặc biệt làm thêm cho tôi!"

"Em đã làm phiền anh rồi!"

Hắn nhìn nó đang ngại ngùng, hắn đưa súp cho nó.

"Không! Chả phải em là vợ tôi sao!? Chăm sóc em cũng là nhiệm vụ của tôi!"

"Nhưng chúng ta chỉ là do hôn ước đó! Chưa từng yêu nhau hay gặp nhau mà! Anh không cần phải cố gắng như vậy đâu!"

"Giờ em chỉ còn có mình tôi là người thân duy nhất! Tôi là gia đình của em! Đừng nói nhiều nữa, mau ăn đi, rồi còn đi ngủ!"

"Ba mẹ!"

"Đừng khóc đó! Tôi không giỏi việc an ủi ai đó đâu! Ngoan, có tôi ở đây, không ai dám bắt nạt em!"

"Cảm ơn anh! Vegas!"

Hắn xoa đầu nó, hắn nhìn nó với ánh mắt tràn đầy yêu thương, ánh mắt này có lẽ không chỉ là nhất thời mà là ánh mắt si tình của 1 tình yêu nào đó, từ rất lâu rồi.

14 năm trước

"Con đẩy nó xuống hồ là được!"

"Sao mà nó chết được! Nó bơi giỏi lắm đó mẹ!"

"Khi nãy mẹ có cho nó uống 1 chút thuốc ngủ rồi! Nó không tỉnh táo để bơi đâu!"

"Mẹ! Vậy có được không!?"

"Con định để nó cướp lấy ba con à!"

"Con! Con không muốn!"

"Vậy thì nhanh làm đi!"

1 kế hoạch đáng sợ, có ý định sẽ giết chết con chồng để giành lấy quyền thừa kế, hắn lúc đó chỉ mới 14 tuổi, vẫn còn là 1 đứa trẻ chưa đủ quyền lực để chóng lại âm mưu xấu xa đó, lúc đó Thứ gia mở tiệc sinh nhật cho Macau, bà ta cho hắn cùng Maver chơi ở gần hồ bơi cùng với đám trẻ khác, hắn đang ngồi đó đọc sách, cơn mê dần dần chiếm lấy ý thức của hắn, đang đứng dậy định đi vào trong thì bị ai đó đẩy xuống hồ bơi, hắn cứ chìm xuống, đôi mắt mờ, cơ thể dường như không thể chuyển động theo ý muốn, ý thức dần mất đi,....và hắn đã nghĩ rằng mình sẽ chết nhưng không ngờ, lúc đó, 1 hình ảnh nhỏ bé, 1 cậu nhóc với mái tóc được cắt ngang vô cùng đáng yêu, chạy xung quanh hồ bơi.

"Ba ơi! Ba ơi! Anh...anh té! Ba ơi!"

Giọng nói nhỏ bé pha chút đáng yêu đó cứ truyền vào tai hắn, nhờ nó mà người lớn trong nhà đã ra cứu hắn,....nhờ sự kiện đó mà cái hôn ước đó được thành lập,...hắn không nhớ rõ mặt, nhưng lại mang tương tư nó suốt mấy chục năm, lúc có tiệc gì ở Thứ gia mà có gia đình nó, hắn sẽ luôn ở phía sau, trốn vào tường để ngắm nhìn cậu bé đáng yêu đó nhưng hắn lại sợ, sợ mình sẽ hại cho nó chịu khổ sở, kể cả tiệc cưới, hắn còn không dám đến gặp nó, vì sợ nó sẽ hoảng sợ vì cái khuôn mặt lúc nào cũng khó ở và đáng sợ đó.

"Ngon không!?"

"Dạ ngon! Ngon lắm luôn á!"

"Vậy ăn nhiều chút!"

Hắn nhìn nó ăn, nhớ chuyện năm đó lại thấy tức cười...sao lại để cậu nhóc Omega nhỏ bé cứu mạng chứ! Ngại quá mà.

( phát hiện anh nhà nội nào đó tương tư con nhà mình 10 mấy năm🤣🤣)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro