Untitled part

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời đầu xuân mát mẻ, Vegas vừa đọc báo cáo công việc ngoài phòng khách vừa vui vẻ nhìn chân ái đang bước lại gần.

- Trưa nay muốn ăn gì?

Pete đặt tách cà phê nóng lên bàn, âu yếm nhìn hắn.

- Ăn sống...

- Sashimi hả? Nhưng mà hết nguyên liệu sẵn rồi. Để tao đi mua nhé!

Vegas đặt máy tính xuống bàn, trực tiếp kéo Pete vào lòng:

- Không cần phức tạp như vậy. Ăn mày...

Còn chưa kịp nói hết câu thì ngoài cửa đã nghe tiếng bước chân lạch bạch. Tình địch cướp vợ về tới nhà rồi.

- Pete ơi... Pete....

- Chưa thấy người đã nghe tiếng. Venice, dặn con bao nhiêu lần rồi, không được gọi tên baba trỏng không.

Vegas khó chịu nhìn người giây trước vừa ngồi trong lòng mình, giây sau đã ôm lấy đàn ông khác đặt trên đùi. Lại còn thơm má tên kia. Sáng giờ còn chưa kịp thơm thơm Vegas cái nào đâu, dỗi.

- Venice sang chơi với các bác có vui không?

Tên kia lại còn thơm má Pete của hắn. Tay còn đặt lên đâu đấy? Bỏ xuống ngay. Ơ kìa, không thấy mắt hắn đang trợ ngược đây à? Lại dỗi. Tối nay phải bắt Pete cưng dỗ bù vào.

- Dạ vui lắm. Chú Chay còn cho Nice em khủng long siu to. Nhưng Nice nói để lại khi nào sang sẽ chơi cùng chú Chay. Ở nhà Nice có Pete... à baba chơi cùng là đủ vui cả ngày rồi.

Ai cho mà chơi. Pete cưng là của Vegas, của Vegas, của Vegas. Nội tâm Vegas ghét bỏ nhưng ánh mắt vẫn ôn nhu nhìn hai bảo bối một lớn một nhỏ của hắn ríu rít với nhau một hồi.

- Baba. Nice có cái này. Nhưng mờ Pete nhớ phải bìn tĩn, thật sự bìn tĩn.

Venice lấm lét nhìn sang Vegas rồi ngước lên nhìn Pete. Vegas cảm thấy kẻ cướp vợ lại sắp châm ngòi li gián, một tay chống đầu nhìn sang, một tay ôm khư khư lấy Pete. Pete nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hai đứa nhỏ, bật cười.

- Nice nói đi.

Venice một lần nữa nhìn sang Vegas. Sau đó dứt khoác kề cái môi bé xíu sát tai Pete, giả vờ thì thầm.

- Nice, con nói gì thì nói lớn lên. Đừng thổi nước bọt vào tai baba. – Pete cười khúc khích.

Venice giả vờ giận.

- Con nghiêm túc mà.

- Đàn ông con trai có gì thì nói to lên. – Đến Vegas cũng bật cười trước gương mặt bánh bao đang phụng phịu.

- Gát hong cần Pít nữa. - Thằng bé vẫn xụ mặt lí nhí.

- Ai nói với con là dad không cần baba nữa? – Đúng như dự đoán, lại bắt đầu châm ngòi li gián vợ chồng hắn rồi.

- Bác... – Mắt Venice rưng rưng. Bác nói Gát đi làm. Gát hong dắt Pít, hong dắt Nít. Nít bít Gát hong hương Nít tại Nít hay dành Pít...

- À, con cũng biết là mình dành vợ của dad. – Pete quay sang nhìn Vegas bằng một ánh mắt cảnh cáo. Nhưng trong lúc đó thì Venice vẫn đang tiếp tục câu chuyện dở dang với mấy giọt nước mắt sẵn sàng rơi xuống bất cứ lúc nào.

- ... Pít hương hương Gát. Nít bảo dệ. Gát hay au bụng, nhức đầu,... Gát chớt ròi xao. Gát chưa di chúc Pít cho Nít.

- Hay quá, đau bụng nhức đầu mà chết luôn. – Pete lần này tặng hẳn một bàn tay vàng lên vai Vegas.

- Gát hong cần baba cho uống huốc, hong cần Nít hát cho nghe nữa. Gát hết thương Pít Nít goy.

Suy nghĩ của trẻ con đơn giản. Với Venice yêu thương là cần có nhau, chăm sóc cho nhau. Như việc dad và baba chăm em lúc em bị sốt mấy ngày trước. Khuấy nước cam cho em, cho em ăn cháo, uống thuốc,...

Em biết dad của em hay đau bụng nếu ăn cơm trễ hoặc ăn nhiều đồ cay. Lúc đó baba sẽ đưa em thuốc để dỗ Gát uống. Còn baba thì xoa bụng cho dad. Thi thoảng dad than nhức đầu, baba nói chỉ cần hát ru là dad sẽ hết đau ngay. Mặc dù dad chê em hát dở và ồn ào làm dad đau đầu thêm nhưng lúc nào cũng ôm hôn và cảm ơn em. Cho nên lúc biết dad chuẩn bị đi đâu đó mà không có baba và em theo cùng, Venice cứ nghĩ dad không cần hai người nữa. Mà không cần nghĩa là không yêu thương nữa.

- Venice, qua đây với dad.

Venice bắt đầu sụt sịt, em lắc đầu.

- Qua đây, Nice béo ú ngồi đè baba cả buổi rồi.

- Huhu, Nít hông béo, hông có đè.

Venice bật khóc. Cả hai ba đều biết Nice không khóc vì em bị chê béo. Đó chỉ là cái cớ để em khóc lớn lên thôi. Pete xoa lưng, thơm lên tóc để em bình tĩnh lại.

- Venice không béo. Ngoan không khóc nữa nhé.

Vegas cũng xoa đầu em, giọng dịu dàng hơn:

- Nice qua đây với dad nhé. Ngoan.

Em vẫn lắc đầu không chịu, nhưng sau một hồi đã thôi không khóc lớn. Baba trong lúc đó vẫn không ngừng xoa lưng cho em. Dad thì nắm tay em thật chặt.

- Dad nói chuyện với Venice được chứ? Dad ôm Nice được không? Dad ôm nhé?

Em ngước lên, đợi một cái gật đầu từ Pete sau đó giơ hai tay về phía Vegas. Đợi mãi mới được cho phép, Vegas nhẹ nhàng ôm Venice vào lòng.

- Venice bình tĩnh chưa?

Em dụi mặt vào ngực dad, gật gật đầu.

- Ngước mặt lên nhìn dad, Venice.

Giọng Vegas có phần nghiêm khắc nhưng vẫn đủ không làm Venice sợ thêm. Dường như đã rất quen thuộc, Venice lập tức nít hẳn, ngay ngắn ngồi trên đùi đối mặt với Vegas.

- Dad đi công việc ở xa. Nhưng Nice bệnh vừa hết nên dad không dắt Nice theo. Mà baba thì phải ở nhà chăm tình địch cướp vợ của dad đây nè.

Dad vừa giải thích vừa vẹo má Venice. Em nhăn nhó:

- Baba, dad bắt nạt Nít.

Pete im lặng nhìn hai đứa nhỏ chưa nghiêm túc được bao lâu đã có dấu hiệu ầm ĩ.

- Nice, dad vẫn chưa nói xong.

- Nít xin nhỗi, nhưng Nít đau á.

Vegas đổi sang xoa má em một chút.

- Dad xin lỗi. Dad hơi mạnh tay. Nhưng dad muốn Nice biết là dad không dắt hai ba con theo là vì thương hai người.

- Hương thì phải chăm sóc nhau.

- Dad đi làm xa, phải thức khuya dậy sớm, đi ngoài nắng, ăn thức ăn bên ngoài nhiều, không có thời gian chăm có ba với Nít. Nên Nít ở nhà ăn ngoan ngủ ngoan, chăm sóc baba lúc dad đi làm nha.

- Dạ, Nít hương baba. Dad đi làm cực khổ. Dad dắt baba theo. Nít nhớ baba nhưng mà ở với bác.

- Nhớ baba thôi hả?

- Nít nhớ dad luôn.

- Dad chỉ đi làm vài ngày thôi. Dad tự chăm cho dad được. Nhưng Nice lấy sẵn thuốc cho dad đem theo, khi nào đau bụng dad sẽ lấy uống được không?

- Nhức đầu thì gọi cho Nít. Nít hát dad nghe.

- Lỡ lúc đó Nice đi ngủ thì sao?

- Baba sẽ gọi Nít dậy. Nít buồn ngủ quá thì baba hát. Dad hết đau.

- Vậy là Venice cho dad đi làm không ở nhà vài ngày nha. Dad sẽ về sớm. Venice ở nhà nhắc baba ăn ngoan ngủ ngoan đợi dad về nha.

- Nít cho dad di. Baba cho dad đi?

Em kéo tay baba ngồi lại gần. Đợi câu trả lời từ Pete.

- Baba cho dad đi. Nhưng dad cũng hứa ăn ngoan ngủ ngoan, đi làm giỏi rồi mau về với baba và Nice nha.

- Dạ. Dad dạ đi.

- Dạ, dad sẽ về sớm với hai ba con.

Nhốn nháo cả buổi. Cuối cùng một nhà ba người cũng vui vẻ chở nhau ra ngoài ăn vì mãi làm tâm lý với em nhỏ không kịp nấu nướng nữa. Thương em khóc lóc cả buổi, Vegas đồng ý chở cả nhà đi ăn gà rán em thích, sau đó ăn kem và đi khu trò chơi một chút. Coi như bù luôn cho sắp tới phải đi công tác dài ngày.

Pete luôn vui vẻ tận hưởng những giờ phút ít ỏi hai đứa nhỏ không tranh nhau dành Pete. Đương nhiên cũng sẽ im lặng để cả hai giải quyết với nhau xong xuôi mới lên tiếng như sáng nay. Pete biết gia đình họ có thể không giống đại đa số ngoài kia, nhưng chắc chắc Venice sẽ lớn lên trong tình yêu thương đúng đắn nhất. Bởi cả Vegas, cả Pete đều đang phải dành cả quãng đời còn lại để cùng nhau chữa lành tổn thương ngày nhỏ rồi.

------

Truyện được viết theo nhân vật mình thích bằng trí tưởng tượng của riêng mình nên mọi người  vui vẻ đọc hoy hen. Cảm ơn mọi người. <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro