Mất trí nhớ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ, những công việc chính của gia tộc thứ đều được Porsche quản lý, nhưng những người muốn nhắm đến Vegas để trả thù cũng không ít...

Vì vậy Pete phân phó, dặn dò tất cả mọi người không để cho Vegas ra ngoài một mình, Vegas nhìn không quen cái dáng vẻ này của Pete, hắn nghĩ không thông, cái nhà này sao ai cũng nghe lời cậu vậy.

Suốt ngày bị nhốt ở trong nhà, Vegas cảm thấy mỗi ngày trôi qua đều vô cùng nhạt nhẽo. Hôm nay, Venice bị ốm lên cơn sốt cao, Pete rất lo lắng, Vegas ở bên cạnh mỉa mai nói, "Nó chả phải là đứa con của tiện nhân kia hay sao, liên quan gì đến cậu, có nhất thiết phải lo lắng như vậy không?"

Pete tức giận nói, "Vegas, bởi vì em ấy là em trai anh". Bởi vì những thứ liên quan đến anh, em mới để tâm như vậy. Hơn nữa, Venice cũng rất là đáng yêu!

Vegas giữ chặt cằm của Pete, cay nghiệt nói, "Gọi tôi là Kun Vegas, cậu chỉ là một người làm, cậu nghĩ cậu là ai? Cậu đừng cho rằng cậu giống cậu ấy, là có thể ăn nói như vậy với tôi!" Nói xong hất mạnh tay, rồi bỏ đi chỗ khác.

Pete nhìn bóng lưng của Vegas, rơi vào trầm tư, đây là lần thứ hai Vegas đề cập đến người đó...

Pete thực sự nghĩ không ra " người đó" rốt cuộc là ai, thôi vẫn nên không nghĩ nữa, quan trọng nhất bây giờ là Venice, sau đó cậu vội vàng đưa Venice đi bệnh viện.

Vegas thấy thế liền lén lút chuồn ra ngoài, hẹn Thew và Jae ra một quán bar, ở đây hắn không ngừng phóng túng bản thân, không ngờ rằng tin tức của hắn đã bị lộ bởi tai mắt của Pete cài trong quán bar.

Uống được vài tuần rượu, Thew cười nói, "Sao mày lại nhớ tới tụi tao mà hẹn ra đây?"

Vegas bắt đắc dĩ nói, " Chính là tại tên Pete đáng chết kia...thôi bỏ đi, không nhắc tới cậu ta nữa, nhắc tới là phiền." Vegas uống cạn cốc rượu.

Thew và Jae vô cùng kinh ngạc, sao lại thế này, chẳng nhẽ chơi chán rồi, hồi trước còn tức giận với bọn họ, dù nói như thế nào cũng không cho họ hưởng dụng cơ mà?

Thew mở miệng thử dò xét nói, "Pete thì làm sao?"

Vegas thản nhiên nói. "Ông đây vì tai nạn xe mà quên mất một số chuyện, Macau còn nói với tao rằng, người tao yêu nhất là Pete, nực cười, tao mà nhìn trúng cậu ta á, cậu ta chỉ là một đứa thế thân, dựa vào cái gì mà cậu ta có thể nghênh ngang không coi ai ra gì."

Thew và Jae quay lại nhìn nhau, hai người không hẹn mà đồng thời nghĩ, này chả phải đúng ý bọn chúng hay sao, lần trước chỉ gặp Pete đúng một lần mà đã không thể nào quên, vì vậy hai người đang tính kế...

Nhân lúc Vegas đi nhà vệ sinh, Thew bỏ vào cốc của Vegas một thứ gì đó, thứ mà chắc ai cũng hiểu, Jae cũng nhếch miệng cười xấu xa nói, "Phải để người bạn của chúng ta hưởng thụ món quà chúng ta tặng nó thôi!" rồi gọi một cậu con trai vào một phòng đợi sẵn.

Sau khi Vegas quay trở lại, liền uống hết ly rượu kia, không đến một lúc sau, hắn bắt đầu cảm thấy chóng mặt hoa mắt, toàn thân nóng rực, Thew và Jae dìu hắn vào chỗ cậu trai vừa nãy mà chúng gọi, rồi vô cùng đắc ý rời đi.

Trong phòng, Vegas cảm thấy cực kì khó chịu, trong lúc hắn đang ôm lấy cậu trai kia...Lúc này, cửa phòng đột nhiên bị mở ra một cách thô bạo, Pete kinh ngạc nhìn Vegas đang hôn vào vai và cổ của người khác, cậu rất tức giận, đuổi cậu trai kia ra ngoài, cậu con trai kia sợ hãi và vội vàng chạy ra khỏi phòng.

Vegas đang phát điên lên vì bị gián đoạn, hắn ta dường như không thể nhận ra ai đang đến, hắn chỉ muốn giải thoát dục vọng của bản thân ra, vì vậy hắn cưỡng bức Pete.

... (Tự tưởng tượng đi nhé chụy em :v)

Sau khi Pete chìm vào giấc ngủ, Vegas mơ hồ lầm bầm "Pete ..."

Ngày hôm sau, đèn trong phòng mờ ảo, ánh sáng chập chờn, Vegas choáng váng tỉnh lại, không biết mình đang ở đâu, hắn nhớ mình đã rủ hai người Thew và Jae đi uống rượu, sau đó thì sao? Kí ức vẫn đang rời rạc, bàn tay vò mạnh lên trán, cố gắng nhắc nhở bản thân về những gì đã xảy ra đêm qua ...

Hắn quay đầu lại và nhìn thấy Pete đang ngủ say, khuôn mặt anh tuấn và làn da trắng nõn, hắn như bị mê hoặc ngẩn người ra một lúc.

Chợt nhớ ra mình đã chủ động hôn ai đó, thấy quần áo vương vãi khắp nơi, cảnh vật đêm qua ùn ùn kéo tới, giọng nói quen thuộc ... cảm giác quen thuộc ...

Pete cũng dần dần tỉnh táo lại, nhìn thấy bóng lưng Vegas, cậu cũng ngồi dậy định vỗ vỗ bả vai Vegas, nhưng lại nghe thấy Vegas rống lên, "Ai cho cậu cái gan ấy, còn dám bỏ thuốc tôi !"

Sau khi Vegas tỉnh dậy, hắn ta cảm thấy hành vi của mình tối hôm qua rất bất thường, cho dù có uống rượu thì hắn ta cũng sẽ không mất kiểm soát đến thế. Và làm thế nào mà Pete lại biết được hắn đang ở đâu mà tới?

Thấy cậu không lên tiếng, hắn căng mặt lên nói, "Pete, có phải tôi chiều cậu quá đúng không, hử? Cậu có phải cảm thấy hồi trước tôi rất thích cậu? Người trẻ tuổi mà, nói tí chuyện yêu đương, thì chỉ là chơi bời thôi, sao lại xem là thật chứ? Tôi cũng không phải loại không có cậu thì không được! Cậu cút ra khỏi đây ngay cho tôi, nếu không đi, tôi sẽ có trăm ngàn cách khiến cậu muốn sống không được muốn chết cũng không xong đâu... "

Pete vô cùng sửng sốt, tủi thân nói: "Em không có! Không phải em làm mà!" , Pete cảm thấy mình đang bị sỉ nhục, trái tim đau đớn như có người cào cấu, cậu cắn chặt môi, nước mắt quanh tròng. Pete cố làm mọi cách để giữ cho mình không rơi nước mắt trước mặt hắn. Cậu mặc quần áo và rời đi một cách buồn bã ...

Sau khi trở về phòng, Pete bắt đầu nghi ngờ bản thân, liệu rằng sự kiên trì của mình có đúng hay không, lúc đầu cậu nghĩ rằng Vegas thực sự chỉ là bị tổn thương não, bị mất trí nhớ và hắn sẽ từ từ nhớ ra cậu.

Nhưng những lời hắn nói hết lần này đến lần khác tạo nên một loại tổn thương vô hình đối với cậu, tổn thương nhiều lần trái tim cũng sẽ đau.

Pete không ngờ Vegas lại chán ghét cậu sâu đậm đến như thế. Rốt cuộc đâu mới thật sự là Vegas?

Hoặc có lẽ chúng ta vốn dĩ là không là người cùng một thế giới.

Có lẽ thật sự cậu đã vượt qua giới hạn quá nhiều.

Có lẽ nếu Vegas không mất trí nhớ cũng có một ngày cảm thấy phiền chán đối với cậu...

-----------------------\(*-*)/-------------------------------

Cho bé 1 sao nào :3

Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro