Mất trí nhớ 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng lúc này ngoài cửa có tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên, hai người Thew và Jae nhìn nhau, rồi nhìn về phía cửa cảnh giác, Thew thấy Pete vẫn đang cố gắng vùng vẫy nên đã đánh Pete bất tỉnh. Tiếng gõ cửa vẫn chưa dừng lại, Jae chửi lên một tiếng rồi bật dậy đi mở cửa.

Jae sốt ruột mở cửa, cửa chỉ hé ra một khe hở nhỏ, vừa thấy có người xông vào thì định quay lại chửi, nhìn thấy người đến là Vegas, cả Thew và Jae thầm kêu không ổn.

Vegas nhìn Pete nằm trên giường quần áo bị mở ra và còn bị đánh bất tỉnh, hắn vô cùng tức giận, như một con sư tử đang nổi cơn thịnh nộ, cơn thịnh nộ của hắn đổ dồn lên người họ, hắn điên cuồng lao vào đánh Thew và Jea một trận ...

Jae không cam tâm nói: "Mày đánh chúng tao chỉ vì một con chó trông nhà thôi sao, không phải mày không thích nó sao?" Lời còn chưa nói xong, Vegas lại hướng một đấm về phía Jae và hét vào mặt anh ta, "Mày mới là chó trông nhà, cả gia đình mày mới là chó, mày thử nói em ấy như vậy một lần nữa xem! Pete là người của ông đây, chúng mày ai cũng không được đụng vào em ấy! "

(Sau vụ việc này hai tên Thew và Jae bị nằm viện cả tháng ...)

Sau khi Vegas hạ gục họ, hắn mới từ từ tiến về phía Pete đang hôn mê, nhìn Pete bị đánh toàn mặt là máu, trong lòng hắn không khỏi đau đớn, hắn đưa tay run rẩy nhẹ nhàng kéo lại áo bị hở ở eo khôi phục lại như cũ, rồi cẩn thận ôm Pete vào lòng, "Pete, xin lỗi em , xin lỗi em ... Pete, tôi đưa em về nhà ...". Trong lòng hắn tràn đầy tội lỗi và tự trách, trách bản thân mình vì đã không nhìn ra âm mưu của họ sớm hơn.

Về đến nhà, hắn xử lý vết thương cho Pete rồi lặng lẽ nhìn Pete nằm trên giường trong cơn mê.

Lúc này, Pete dường như đang gặp ác mộng, cậu cau mày, hai tay nắm chặt chăn, hơi thở gấp gáp và càng lúc càng bất an, Vegas lên giường cẩn thận từng li từng tí ôm lấy Pete, nhẹ nhàng xoa bóp lông mày cho Pete, muốn xoa dịu cơn đau của Pete, an ủi cậu bằng giọng điệu nhẹ nhàng mà hắn thậm chí còn không nhận ra, "Pete, tôi ở đây, đừng sợ!..."

Pete dường như đã thực sự nghe được, vì vậy cậu nhanh chóng thả lỏng, sau đó cậu vùi vào lòng Vegas và tìm một vị trí thoải mái rồi nhanh chóng chìm giấc ngủ ...

Vegas mỉm cười khi thấy cậu hành động như vậy, để mặc Pete ôm mình, rồi nhìn Pete, hắn chìm sâu vào suy nghĩ và bắt đầu nghiêm túc nghĩ về những gì mình đã làm. Mỗi lần bản thân làm tổn thương Pete hay mỗi lần thấy Pete bị tổn thương bởi bất kì thứ gì, hắn đều cảm nhận được nỗi đau không rõ ràng, hắn sắp bị cái cảm giác đau lòng khó hiểu này tra tấn đến điên rồi, còn có những mảnh ký ức luôn xuất hiện một cách vô tình.

Nhớ lại hôm đầu tiên hắn tỉnh dậy trong bệnh viện nhìn thấy là Pete, tại sao mỗi lần nhìn thấy Pete bị thương, hắn lại cảm thấy khó chịu như vậy? Giữa hắn và Pete rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lúc đó hắn lại thấy Pete rất dựa dẫm vào hắn? Nhất định không đơn giản như hiện tại chỉ là thích Pete! Vì vậy, hắn đã đưa ra quyết định theo trái tim mình ...

Sáng hôm sau, trên giường lớn của Vegas, Pete an yên ngủ ở bên cạnh hắn, cho dù trên mặt vẫn còn bầm dập, Vegas vẫn luôn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang say ngủ của Pete, tựa hồ không thấy đủ, cậu như một mặt trời đang rực lửa, tỏa ra ánh nắng ấm áp, sưởi ấm thế giới của hắn. Nghĩ về khoảng thời gian mới tỉnh dậy, Pete mỉm cười hạnh phúc với hắn và thu xếp mọi thứ, nhưng hắn lại không biết tốt xấu, luôn coi cậu như một người khác, bây giờ nghĩ lại, có lẽ từ lúc đó, hắn đã bị thu hút bởi cậu rồi!

Lúc này, Pete mới từ từ mở mắt ra, thấy Vegas đang nhìn chằm chằm mình nói: "Em tỉnh rồi" rồi lấy tay nhẹ nhàng vuốt má Pete, "Còn đau không?"

Pete nhớ lại cảnh ngày hôm qua, bất giác ngồi bật dậy, cậu không biết bản thân mình có phải đã bị .... Vegas cũng ngồi bật dậy, nhìn theo cử động của cậu liền biết cậu đang lo lắng điều gì, hắn từ từ tiến đến ôm lấy Pete từ phía sau. Hắn tựa đầu vào vai Pete, thì thầm, "Không có, tôi sẽ không để điều đó xảy ra, Pete, xin..."

Vegas chưa kịp nói xong thì Pete đã quay lại và tát Vegas một phát.

Giọng Jae vang lên bên tai Pete, "Nếu không có sự đồng ý của hắn, em nghĩ chúng tôi mang được em tới đây à?"

"Nếu không có sự đồng ý của hắn" giống như một câu thần chú, trong đầu Pete chỉ còn suy nghĩ là Vegas không cần cậu nữa...

Pete lạnh nhạt nói: "Vegas, không cần nói xin lỗi, không phải anh chơi chán tôi rồi sao, anh chỉ cần nói với tôi một tiếng, tôi cũng sẽ không đòi sống đòi chết bám lấy anh không tha! Sao anh phải đối xử với tôi như vậy?" Nói xong Pete liền muốn rời đi, tránh xa khỏi nơi có Vegas.

Vegas còn choáng váng vì cái tát vào mặt, không ngờ Pete vừa tỉnh dậy đã động tay với mình, hắn đã cứu cậu cơ mà, đáng ra cậu phải cảm động đến rơi nước mắt mới đúng chứ? Thấy Pete chuẩn bị rời đi, Vegas nhanh chóng nắm lấy cổ tay Pete nói: "Cậu sao vậy Pete, cậu đang nói cái gì vậy? Sao tôi nghe không hiểu gì hết? Cái gì mà tôi đối xử với cậu như vậy?"

Khi Pete đối mặt với những câu hỏi của Vegas, cậu chỉ thấy rằng là hắn đang ngụy biện, cậu cảm thấy vô cùng buồn bã và thấy vọng nặng nề, trái tim như bị dao cắt một nhát.

Cậu đã luôn cho rằng Vegas chính là bến đỗ của bản thân mình, chưa bao giờ nghĩ rằng Vegas cũng chỉ là một con tàu không bao giờ dừng lại vì cậu.

Nghĩ đến đây, cuối cùng cậu cũng không kìm được, nước mắt tuôn rơi từng giọt, hất tay Vegas ra và nói: "Là lỗi của tôi, tôi sai rồi, tôi sai rồi ..." Đẩy mạnh Vegas ra, xoay người chạy ra khỏi phòng.

* Nếu mọi người thấy hay thì tặng mình một sao nha, cảm ơn mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro