Chương 1 - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi giật mình chồm dậy, gấp đến nỗi đầu muốn đập cả vào xe. Ngơ ngác nhìn xung quanh, không hiểu sao tôi đang ngồi ở ghế lái, chẳng phải khi nãy tôi vào nhà ư? Ngoài trời vẫn mưa ào ào, nước đập lên kính xe, che mờ một mảng. Nhìn đồng hồ báo đã bảy giờ tối hơn, tôi làu bàu, chắc chắn bây giờ chả điên đâu mà lại xông vào đấy.

Tôi kiểm tra lại bản thân hết một lượt, áo quần hơi ẩm ướt chứng tỏ đã mắc mưa, đầu đau nhức nhưng máu đã ngừng chảy, thôi được rồi, thế có nghĩa là tôi đã vào nhà đó thật và ai đó đã cứu tôi. Nhưng, là ai?

Thật sự bản thân lúc này quá mệt, cảm thấy như bị dây vào mớ bòng bong. Tôi quyết định lái xe đến Jacksonville, chuyện gì cứ để mai tính. Trong lòng tôi có một dự cảm bất lành, dường như bản thân đã lờ mờ khám phá ra một góc khuất bí ẩn nào đấy không nên chạm tới. Mưa rất lớn, tôi không dám chạy xe nhanh, đường mưa buổi tối quá khó nhìn. Ngoài cửa sổ, gió thốc từng đợt va chạm lên kính xe, dù kính đã đóng chặt, âm thanh ấy vẫn tràn ngập bên tai, như những tiếng thì thầm của oan hồn lảng vảng.

Jacksonville là nơi thằng bạn thân hồi đại học ở, lúc đến đó đã mười giờ hơn. Nếu tôi về nhà mình thì e phải sang hôm sau mất. Tôi tấp vào một căn nhà ở đường North Laura, bấm chuông cửa. Đợi một hồi cửa cũng mở ra.

" Holy crap. Thằng nhóc cậu bị xã hội đen đuổi à?"

Jamie không mặc áo, một tay còn đang ôm chiếc quần short chưa gài nút xong, thằng này chắc lại dẫn gái về nhà?

Tôi hươ tay ý đừng hỏi, lách người vào trong nhà. Y như rằng, trong phòng ngủ thằng này thấy một em tóc vàng đang quấn chăn thò đầu ra nhìn, thấy tôi còn cười quyến rũ một cái. Tôi nổi da gà. Quay người sang nhìn Jamie, tôi mượn nó bông băng gạc, đầu tôi đau nhức dữ dội. Đến lúc tôi xử lý mọi chuyện xong xuôi, đặt lưng xuống giường trong phòng cho khách thì đã gần một giờ sáng.

Tôi suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Bản thân vốn không phải người theo chủ nghĩa duy vật nên tôi cũng không khó chấp nhận, có điều nó thực sự quá bí ẩn. Tôi không thể suy đoán gì với những dữ kiện đã có sẵn: một căn nhà trống, một chiếc chìa khóa, một căn phòng cấm, một tấm gương và một kẻ tấn công bất bình thường. Tại sao ông ngọai tôi lại để lại cho tôi chiếc chìa khóa? Và cậu Ba biến mất bao luợt sao lần này lại khác biệt? Cậu không chỉ có một ngôi nhà, vì sao lại cho tôi căn nhà ấy? Thứ trong tấm gương kia là gì, tại sao lại cứu tôi?

Hai mươi bốn năm qua cuộc sống tôi vốn rất bình thường, nhàn nhạt đến vô vị. Tôi có nhà ở Houston, vì ba mẹ, anh hai và họ hàng ngoại tôi đều ở đó, nhưng tôi rất ít khi ở đấy, đa phần toàn đi nơi này nơi kia, nhưng chả bao giờ ra khỏi bốn bức tường lâu. Không thích đi chơi bên ngoài cho lắm, hằng ngày đều ôm laptop viết truyện hay xử lý công việc ở tòa sọan từ xa, cuộc sống của tôi như mặt nước lặng cứ đều trôi. Chuyện hôm nay xảy ra đối với tôi hãy còn quá mới mẻ, cứ như thể mặt nước lặng bao nhiêu năm qua chỉ là bước đầu cho cơn sóng thần sắp ập vào bờ, nó kích thích từng tế bào thần kinh, khiến tôi vừa hưng phấn vừa hoảng sợ.

Tôi hiểu rất rõ mọi thứ ở cuộc đời này đều có cái giá của nó. Nếu tôi tiến thêm một bước, mong muốn giải mã bí ẩn này, tôi sẽ phải trả một cái giá nào đấy. Nhưng biết và thực hiện là một khoảng cách thật dài, tôi không biết mình có đủ sức vượt qua nổi? Có lẽ đêm nay sau khi ngủ, đến mai thức dậy, nhận ra tất cả chỉ là mộng – tôi sẽ không phải gánh vác bí ẩn rắc rối này. Mặc dù tôi biết xác suất xảy ra hẳn dưới một phần trăm.

Ngày hôm sau rốt cuộc lại có một cú điện thoại khiến tôi không thể đến ngôi nhà kia nữa. Tôi từ Jacksonville bay lên New York.

Lúc đến căn hộ của mình ở Riverdale, tôi chỉ muốn lao ngay lên giường và đánh một giấc thẳng đến ngày mai. Tất nhiên, hiện thực tàn khốc không chiều lòng người. Tôi nhướn mày nhìn cô nàng có thân hình siêu mẫu đang đứng khoanh tay chắn trước cửa, vẻ mặt không thể nói là thân thiện. Tôi đau đầu, nhưng vẫn cố chào hỏi:

"Mới tăng cân hở?"

Không biết Heidi có thấy khuôn mặt mười phần niềm nở của tôi không, mà cô nàng lại đáp trả bằng nụ cười ngọt lịm: "Cậu ôm thử xem coi phải không?"

Tôi rùng mình, vội tra chìa khóa vào ổ.

"Chị hai, rốt cuộc cậu gọi tôi tới New York làm gì đây? Đã thế còn không bàn ở điện thoại được, không lẽ tòa soạn sắp phá sản?" Vừa ngồi phịch xuống sô pha, tôi nốc ngay một liều advil rồi ngước sang Heidi. Cô nàng bắt chéo chân, trông rất nhàn nhã, không có vẻ sẽ vào đề ngay với tôi đâu. "Cậu không nói, tôi đi ngủ."

Ngay khi tôi vừa mở đèn phòng trong, giọng cô nàng liền nhẹ nhàng vang lên sau lưng.

"Tôi cần cậu đi Lamprechtsofen, tôi vừa có được thỏa thuận đưa tin độc quyền. Năm ngày nữa..."

"Xin lỗi, tôi đi máy bay còn ù tai. Cậu bảo đi đâu cơ?"

"Lamprechtsofen. Đây là..."

"Hang động sâu thứ tư thế giới." Tôi xoa trán, "nhưng tin tức lần này liên quan gì đến tôi? Chúng ta đều là người đồng sáng lập của tạp chí, cậu biết từ trước tới nay tôi chỉ biên tập. Rốt cuộc tin tức lần này là sao?"

Tôi đáng lẽ không bao giờ nên hỏi cô nàng cặn kẽ như thế. Buổi chiều hôm ấy là chính là bánh răng khởi động cho một cơ chế, mở nên con đường khiến quỹ đạo cuộc sống của tôi hoàn toàn lệch khớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro