Cậu là......?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ah~..ưm á. Đau-đau mà.
- Nàng sợ à? Tiếng người đàn ông vun lên chất giọng cứng rắn và mạnh mẽ.
- "Bốp" Tiếng đánh vang lên.
- Híccc! S-sao ngươi dám đánh ta?
Tiếng cậu trai trẻ hét lên đến điếc cả tai, rồi cậu bật khóc không thành tiếng.
-Nàng khóc lóc cái gì? Ta chỉ muốn nàng ngoan hơn thôi mà.
Cậu tức nhưng chẳng làm được gì tên đàn ông to cao này. Cái tên này từ đâu mà đến? Cậu đường đường là một thiếu gia khét tiếng trong làng Vọng Ra mà?
Tất cả mọi chuyện phải kể từ lúc cậu 15 tuổi. Lúc đó cậu tên là Lê Hoàng Tiến. Được người ngoài gọi là cậu Út Tiến. Không ai ở làng Vọng Ra mà không biết cậu, cậu nổi tiếng là "cục vàng" của nhà ông Phú Hộ Lệ, cậu muốn gì ông Lệ cũng sẽ cho vì yêu quý cậu, mà cậu còn là đứa con trai duy nhất trong đám con gái ở nhà.
- U ơi!Út có chuyện muốn nói.
Cậu ôm chân bà Lệ nũng nịu.
- Nghe đây cục cưng.
- Út muốn ra ngoài chơi.
- Con cũng muốn đi...
Chị cả cất giọng nhẹ nhàng, chị cả tên là Hòa.
- "Choang"
Cậu đập bể cái ly và nói với bà Lệ.
- U! U không thương Út hả? U cho chỉ ở nhà đi hay là con nói với nội đó...
- Khỏi nói.
Bà Tính chen ngang.
Bà Tính là bà nội của Tiến, bà luôn ưu tiên cháu trai hơn là điều đương nhiên.
- Con vịt giời thì ở nhà! Cháu trai của bà muốn đi đâu thì đi. Người đâu đi theo bảo vệ cháu ta!
Cậu vui vẻ đi chơi, không quên tạm biệt bà và U. Đi suốt dọc đường thì nhìn sang khu ổ chuột thì cậu thấy một tên ăn mày đẹp trai nhưng đang trong tình trạng hấp hối, kế bên thì có một cô bé.
- Nè ngươi! Con gái á,ngươi đi theo ta về nhà,ta sẽ cho ngươi ăn uống.
Cô bé nói:
- Nếu cậu Tiến muốn tôi đi theo thì hãy cứu anh của tôi trước.
Cậu Tiến tức vì chỉ muốn một mà phải mang hai, nhưng phải chịu thôi!Vì con bé kia đẹp.
Chiều về cậu nói với bà Lệ:
- U, con muốn hai đứa này là người ở!
Bà Lệ sợ,nói:
- Nói gì vậy con? Hai đứa này có mắt đỏ, chắc chắn là con của quỷ.
khuông biết đâu! U  phải cho con, không là...không là..
Cậu suy nghĩ một lát để lấy cái cớ giữ hai đứa kia lại.
- Không là con bỏ nhà đi, con không ăn cơm luôn đó!
Bà Lệ đành phải chấp nhận vì không muốn bà Tính la um trời.
-Hai mươi vào đây.
Cậu thay đồ cho cô bé và thằng điên kia.
Hằng ngày cậu đều ngắm cô bé kia vì nhìn rất dễ thương và chăm chỉ,còn thằng điên kia thì nhìn cậu từ xa vì không muốn cậu ghét mình thêm.
Thật ra thằng điên kia không bị điên mà...

                           Lời nhắn
                     Tác giả:Cà Xanh
                      Phù trợ:Cà Tím(mình)
     Tác giả lâu lâu bị dí deadline nên ít rep bình luận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro