21 (16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ hiện tại tâm trạng đang rất không tốt, nếu có người nào không biết điều tới bắt chuyện sẽ bị anh lườm cho cháy mặt, tự động quay trở về chỗ ngồi của mình. Canteen giờ này không thưa cũng chả đông, anh đang có một cuộc hẹn với Patrick, sáng nay cậu chỉ học một tiết là ra, còn anh thì 3 giờ chiều nay mới có tiết. Sau khi đọc xong comment của Lý Gia Tường thì Châu Kha Vũ thật sự tức điên lên, không kiềm chế bản thân mà văng tục trên mạng xã hội, chắc bây giờ trên confession trường cũng đã đăng bài về động thái này của anh rồi. Cũng phải thôi, Châu Kha Vũ ưu tú, điềm đạm mà mọi người biết từ trước đến nay lại có một vẻ mặt đó. Có điều anh không hề sợ hình tượng mình sụp đổ đâu, dù sao anh cũng không muốn làm một người con trai hoàn hảo được các bạn nữ khác yêu thích, việc này đối với việc yêu đương Patrick sẽ hại chứ không lợi.

Hiện tại anh đang muốn đi tìm mẫu ảnh để chụp cho set hình battle sắp tới, chủ đề đã nhận được rồi. Tổng cộng 3 chủ đề là 'Colorful', 'Dance' và cuối cùng là 'nude art'. Đây đều là những chủ đề đơn giản, nhưng vì trận thử sức này anh bắt buộc, bắt buộc phải thắng thằng nhóc không biết điều kia.

Châu Kha Vũ từ khi theo đuổi Patrick thì đi đâu cũng muốn cậu đi cùng, vừa làm việc vừa hẹn hò với cậu luôn, một công đôi việc. Bây giờ đã bước vào một mối quan hệ nghiêm túc rồi, Châu Kha Vũ càng muốn ở bên cậu thật nhiều thời gian để hâm nóng tình cảm mọi lúc mọi nơi.

Đang ngồi đọc lại tin nhắn dỗ dành của Patrick vừa mới nãy khi cậu nhìn thấy anh đang tranh cãi gay gắt với Lý Gia Tường, đọc đến đâu tâm trạng lại tốt đến nấy. Có nhiều người nói trong mối quan hệ của hai người, Châu Kha Vũ cho đi nhiều hơn và đồng thời Patrick cũng nhận lại nhiều hơn. Nhưng họ đâu biết rằng, tình cảm giữa anh và cậu đều không phải show ra hết cho mọi người thấy. Nhất là Patrick, một cậu nhóc vô cùng hiểu chuyện và tinh tế, lâu lâu có đanh đá một chút nhưng rất đáng yêu. Cậu là người có thể đứng trong cửa hàng nước hoa hàng tiếng đồng hồ chỉ để mix cho anh một chai nước hoa phù hợp nhất. Cậu không hề chê trách sở thích hút thuốc lá của anh vì cậu tôn trọng chúng, cậu chỉ mong anh hút ít một chút để bảo vệ sức khoẻ bản thân. Cậu cũng luôn cho anh một cảm giác an toàn khi xung quanh cả hai có quá nhiều người, Patrick một khi đã xác định thì sẽ không bao giờ quan tâm đến yếu tố bên ngoài, chỉ để ý một mình anh người yêu thôi. Cũng giống như lúc nãy, cậu mặc dù đang ngồi trong lớp học nhưng vẫn lén lút nhắn tin để dỗ ngọt anh, để lộ ra biết bao nhiêu yêu chiều qua từng tin nhắn. Châu Kha Vũ ngồi đọc mà cười mỉm mãi thôi, trong lòng ngọt như có đường vậy.

Đang suy nghĩ ngẩn ngơ như vậy nhưng không hề để ý bên cạnh anh đã có người đến, vui mừng quay sang nhìn thì lại thất vọng quay trở lại. Linh Lan từ bên trường khác không biết bao nhiêu lần vượt tường sang trường A chỉ để tìm kiếm Châu Kha Vũ. Cứ tưởng sau khi anh công khai người yêu siêu cấp tài năng và đáng yêu rồi thì cô ấy sẽ biết đường lui mà không làm phiền tới anh nữa, nhưng đỉa đói thì đâu dễ chết.

Gần ba năm trời rồi Linh Lan vẫn chưa tha cho anh, ngoại hình của cô ta cũng rất tốt, có thể nói là nổi bật, biết bao nhiêu người con trai thèm muốn mà cứ phải bám víu vào anh chứ?

Anh bực bội mở điện thoại lên xem hình cậu, hiện tại chỉ có việc này mới khiến anh cảm thấy lên tâm trạng thôi.

"Cậu thực sự yêu thằng nhóc đó đấy à?" Linh Lan ngồi bên cạnh anh, trườn người đến hỏi.

Châu Kha Vũ mặt vẫn lạnh tanh, nhàn nhạt trả lời "Đúng vậy, giờ em ấy là người yêu chính thức của tôi!"

"Cậu chỉ đang trêu đùa thôi có phải không? Cậu cảm thấy cậu ấy rất giỏi, rất xứng với cậu, vì vậy cậu mới yêu cậu ấy đúng không?" Linh Lan hiện giờ không còn vẻ điềm tĩnh, tự tin như thường ngày mà phải xuống nước khẩn trương hỏi Châu Kha Vũ.

"Cậu chỉ cần để ý đến tôi một chút thôi, chỉ cần để ý đến tôi một chút thì sẽ thấy tôi cũng rất giỏi, không hề thua kém cậu ta một chút nào! Tôi thật ra cũng xứng với cậu mà Châu Kha Vũ..." Linh Lan vừa nói mắt vừa đỏ lên. Kỳ thực người đáng thương hại ở đây là cô, đem lòng yêu anh 3 năm là cô, đến khi anh có người yêu thì người chịu tổn thương cũng là cô.

Nhưng mà, cả Châu Kha Vũ và Patrick đều không hề có lỗi. Ngay từ đầu Châu Kha Vũ đã vạch rõ ranh giới giữa Linh Lan và mình, không cho cô bất cứ ảo tưởng nào. Chuyện tình giữa anh và Patrick cũng vô cùng đoàng hoàng và trong sáng, từ quá trình crush nhau, theo đuổi nhau đến khi bước vào mối quan hệ chính thức đều thập phần nghiêm túc. Ngay từ đầu là do Linh Lan tự mình đa tình mà thôi.

Tâm trạng đang đi xuống, lại nghe Linh Lan nói khùng nói điên bên tai khiến máu anh dâng lên tới não, tức giận hất tay cô ra, đứng phắt dậy khiến do chiếc ghế sau lưng bị đổ xuống làm tất cả mọi người trong canteen đều phải quay sang nhìn chuyện gì đang xảy ra. Anh nghiến răng nghiến lợi chỉ thẳng vào mặt Linh Lan, ánh mắt hẹp và dài hiện lên nộ khí khiến người đối diện sợ mất mật. Không chỉ có cô mà mọi người trong canteen đều bất ngờ vì vẻ mặt khác thường của Châu Kha Vũ:

"Bây giờ giữa tôi và Patrick chính là một mối quan hệ yêu đương chính thức, hai chúng tôi đều nghiêm túc với mối quan hệ này. Nếu như để tôi phát hiện cô có lòng muốn chen chân vào mối quan hệ của chúng tôi, muốn phá hôi nó thì cô sẽ phải cút khỏi Bắc Kinh này ngay lập tức."

"Chẳng lẽ anh muốn cưới cậu ấy luôn sao? Ba mẹ anh sẽ nghĩ ra sao? Lỡ sau này cậu ấy về Thái thì như thế nào? Anh không nghĩ đến cảm giác..." Linh Lan ngoan cố níu kéo, mặc cho ánh nhìn kỳ thị của bao nhiêu người xung quanh.

"Đúng rồi đấy, tôi muốn cưới em ấy đấy, được chưa?! Ba mẹ tôi thì làm sao, cho dù họ không cho phép thì làm gì được tôi? Giết tôi chắc?!? Nếu cậu ấy có về Thái chẳng lẽ tôi không đi cùng được à? Cô đừng có mà nói chuyện ngu ngốc nữa, cút m* đi!" Châu Kha Vũ gằng lớn giọng vang cả canteen. Hiện tại thì các cô bán hàng trong quầy cũng không nhịn được mà ra hóng chuyện cùng với các bạn sinh viên khác.

"Nhưng anh là con một, không lo suy nghĩ ba mẹ anh sẽ buồn nếu không sinh con được sao?" Niềm hy vọng cuối cùng của Linh Lan, sau khi cô nói điều này thì thấy Châu Kha Vũ im lặng, không nói một lời gì khiến cho bản thân cô tràn vào một cỗ vui mừng. Trước mắt chỉ cần Châu Kha Vũ chia tay với Patrick thì việc theo đuổi anh lần nữa đối với cô không có gì là quá đáng. Có điều chưa vui mừng được bao lâu thì Linh Lan lại phải sa sầm mặt.

Châu Kha Vũ lấy cặp đeo lên vai của mình, dùng nửa con mắt chán ghét liếc nhìn Linh Lan ở bên cạnh, trầm giọng nói lời cuối cùng "Mang thai hộ hay thụ tinh nhân tạo? Cái nào chẳng được, cô khỏi phải lo."

Anh tức giận định vượt qua đám người đi ra ngoài, nhưng chỉ vừa quay lưng thì đã thấy Patrick đứng trân trân ở đó, gương mặt vô hồn ánh mắt lờ đờ không biết đang nghĩ gì. Châu Kha Vũ tiến nhanh lại gần cậu, lo lắng hỏi han.
"Paipai...em nghe hết rồi...?!?"

Nghe giọng nói lo lắng của anh, Patrick đột nhiên mỉm cười vui vẻ, đưa tay lên kéo anh chạy đi thật nhanh, để lại Linh Lan đang ngồi ở giữa canteen, xung quanh là bao nhiêu tiếng xì xào bàn tán của sinh viên trường A.
________________________________________
Căn nhà dùng để nghỉ dưỡng của Châu Kha Vũ hiện tại đã là địa bàn riêng của hai người, anh và cậu hôm nay đã đi bộ đến đây chứ chẳng phải gọi taxi, thời gian mất tầm khoảng 25 phút đồng hồ. Trên đường, cả Châu Kha Vũ và Patrick cũng chẳng nói gì, chỉ nắm chặt tay nhau cùng đi. Trước khi đến nhà, cả hai có ghé lại vào một siêu thị để mua một ít đồ nấu ăn, không hiểu tại sao hôm nay cậu lại muốn nấu cho anh một món ăn Thái Lan, là món Tomyum mà cậu thích nhất. Trên đời này ngoài ba mẹ ra thì anh là người đầu tiên được cậu nấu cho ăn, cậu cũng rất muốn nấu cho cả Phuwin nhưng cơ hội đã không còn.

Tầm khoảng hai tiếng sau thì đồ ăn cũng đã có, cậu và anh cũng đã tắm rửa thay đồ ở nhà thật thoải mái rồi cùng nhau thưởng thức món ăn. Cả quá trình Patrick cứ lục đục nơi góc bếp, còn Châu Kha Vũ thì cứ ngồi yên ở bàn ăn, chống tay chăm chú nhìn cậu, cảm giác như một gia đình nhỏ hạnh phúc vậy.

Châu Kha Vũ và Patrick hiện tại đều có điều quan trọng cần làm, anh thì chuẩn bị cho trận battle với Lý Gia Tường, hồi đầu anh không quan tâm lắm nhưng sau chiều hôm nay thì phải dành lấy phần thắng bằng mọi giá, để Lý Gia Tường không còn tơ tưởng đến cậu nữa. Ngoài ra anh còn phải chụp một bộ ảnh cho cuộc thi nhiếp ảnh toàn quốc được tổ chức hằng năm, năm nay Châu Kha Vũ lại là người được chọn để đi thi với các trường và các tài năng trẻ khác.

Còn Patrick thì đương nhiên là chuẩn bị kế hoạch vạch trần bộ mặt thật của Thuận Ni và gia đình cô ta rồi. Chuyện của câu lạc bộ thì quá dễ, Lâm Mặc đã lo liệu gần hết rồi. Sáng nay Patrick đã nhận được tin, tiền đã được chuyển về tài khoản FR mới lập hôm khai trương, deal vô cùng tốt, đối tác lại rất hào phóng và đặc biệt là chấp nhận điều kiện trên tag của sản phẩm có ghi tên nhà thiết kế chính và hashtag #fashuprunway. Cả team đã khá lo lắng vì sợ chủ của các shop thời trang muốn mua lại bản thiết kế sẽ không chịu làm như vậy, bây giờ thì yên tâm nhiều rồi, tiền thu nhập sẽ được tính toán kỹ lưỡng và chia cho từng người sao hợp lý nhất có thể, rồi phải để dành một khoảng làm vốn cho đợt sau nữa và làm quỹ group nữa.

Đang ăn ngon lành thì anh lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của cả hai "Paipai, anh thật sự muốn thắng! Nghĩ đến việc cậu ta lấy em ra làm phần thưởng thì anh tức điên lên rồi."

Anh nghiêm túc nhìn cậu nói, trên mày nhíu nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng chút nào. Cậu thấy vậy thì phì cười, gắp con tôm đã bóc vở của mình để vào thìa của anh, trả lời bằng giọng trẻ con:

"Em tin anh mà babe, hôm nào anh đi chụp hãy mang theo em nhé, em muốn ở bên cổ vũ cho anh!"

Châu Kha Vũ sau khi nhìn thấy một tràn trước mắt thì tâm trạng tốt lên trông thấy, đắc ý cuối xuống ăn tiếp, xong rồi còn lạ lùng đến nỗi bưng nguyên một tô canh của mình sang ngồi cạnh cậu, vừa ăn vừa ra sức cọ làm cậu tức cười không thôi. Đúng là quá ấu trĩ rồi!

Đồ ăn hôm nay ngon lắm, Châu Kha Vũ thề là mình nghiện hương vị này rồi, muốn ăn cả đời, anh chấp nhận rửa bát nếu được cậu nấu cho ăn mãi như vậy. Nói là làm, Châu Kha Vũ lon ton vào bếp rửa sạch sẽ hết đống xoong nồi, còn Patrick thì lên trên phòng đánh răng để chuẩn bị đi ngủ.

Chưa gì mà đã 12 giờ trưa, ngoài trời đang vô cùng lạnh lẽo và âm u, chúng với tính chất của tiết trời tháng 10. Patrick nằm úp trên dường nghịch điện thoại, không để ý anh đã đến gần từ lúc nào, nằm đè lên người cậu. Chẳng hiểu sao hơi thở nóng ấm của anh phả vào gáy cậu thật ngứa ngáy khó chịu, Patrick cũng dần mất tự nhiên xoay đầu lại:

"Dani...anh đang làm gì vậy?"

Châu Kha Vũ lại càng áp sát gáy cậu hơn, ngọng ngịu nói "Chỉ một chút thôi Paipai, mùi hương trên cơ thể em...anh thật nghiện chúng..."

Hơi thở nóng ấm ấy vồ vập phả vào gáy cậu, hai tay anh không yên phận mà xoa xoa sườn bụng của Patrick làm lòng cậu trở nên rạo rực. Nuốt một ngụm nước bọt trong khoang miệng khô khốc, yết hầu nhỏ nhắn di chuyển lên xuống, cậu từ từ xoay người lại đối diện với anh, gương mặt đã đỏ bừng, rụt rè hỏi:

"Do you want it?"
("Anh có muốn nó không?")

"Huhmm, what do I want?"
("Huhmm, anh muốn gì nhỉ?")
Châu Kha Vũ giả vờ hỏi lại, áp mặt vào cổ cậu hít hà mùi hương dễ chịu.

"Don't you know?"
("Anh không biết sao?") Patrick ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào gương mặt nam tính của Châu Kha Vũ, lòng ngực phập phồng lên xuống biểu hiện cho sự hồi hộp. Ánh mắt cậu đã phủ một tầng sương mờ, trên mũi không biết bị làm sao mà nhiễm đỏ, lần ra hai cánh má.

Châu Kha Vũ nhìn gương mặt này lại không ổn, trong ánh mắt không còn thấy nét thư sinh thường ngày mà đã nhuốm đầy vẻ rạo rực. Đến cơ thể anh cũng đã có phản ứng sinh lý, nhưng anh không hề dấu diếm. Đưa bàn tay gân guốc do cầm máy ảnh nặng, miết từ sườn eo lên gương mặt trắng trẻo, anh nhẹ nhàng xoa nắn lên đôi má đỏ hây hây. Một lát sau, Châu Kha Vũ không còn kiêng nể mà di ngón tay cái lên bờ mỗi mỏng của cậu xoa nhẹ, cảm giác mềm mại đọng lại nơi bàn tay.

Gương mặt Patrick bây giờ đã dại đi, ánh mắt được phủ một lớp nước trong vắt nhìn anh. Cậu bạo dạng há miệng hờ ra, từ từ đưa lưỡi liếm nhẹ ngón tay của anh, Châu Kha Vũ cũng theo đà đó mà vuốt vào bên trong khoang miệng nóng ấm của cậu. Chịu không nỗi nữa, anh rút mạnh tay ra ôm lấy gương mặt cậu hôn ngấu nghiến, có điều vẫn phải đảm bảo là cậu không bị đau. Patrick cũng nương theo ôm lấy anh, tay luồn xuống dưới đũng quần đã cương cứng...

Châu Kha Vũ như bị đánh cho tỉnh, giật mình dừng lại ôm chặt lấy cậu, miệng hoảng hốt nói:

"Không được, không được Paipai, sẽ rất đau, anh không có chuẩn bị đồ ở đây, chúng ta chưa thể...!"

Cậu sau khi nghe anh thúc cũng dừng lại, nói chứ lần đầu làm loại chuyện này ai mà không sợ, nhất là với con trai. Nghe bảo lần đầu tiên làm chuyện này mà không có gel bôi trơn thì sẽ rất đau, đau đến chết đi sống lại, cậu cũng sợ muốn chết. Có điều cậu biết anh bây giờ đang không ổn đâu, cái đó trương cứng lên rồi, tắm nước lạnh nhiều sẽ không tốt. Nghĩ nghĩ gì đó, Patrick rụt rè nói với anh:

"Em giúp anh nhé, dùng...tay...!" Cậu nói mà không đợi anh phản ứng, chồm đến ôm anh lần nữa, tay lại lần mò xuống bên dưới. Hiện tại Châu Kha Vũ chỉ bận đúng một chiếc boxer, còn cậu thì vẫn mặc đồ đầy đủ. Cả hai gần như đã xoá bỏ mọi sự ngại ngùng của bản thân, lần đầu tiên làm chuyện này thật sự rất kích thích, nhất là làm với người mình yêu nữa.

Mặc dù chưa đi đến bước cuối cùng nhưng đối với Patrick là đã quá sức tưởng tượng rồi, dù sao cậu cũng chỉ mới tròn 20 tuổi thôi, người yêu thì mới có chưa được hai ngày. Còn anh, anh đương nhiên là cảm thấy chưa đủ rồi, nhưng bởi vì sự an toàn của cậu thì Châu Kha Vũ nhịn một chút này có là gì, thời gian của cả hai còn nhiều mà, rất nhiều là đằng khác...

Chiều hôm đó không hiểu tại sao sinh viên ưu tú của khoa nhiếp ảnh lại không lên lớp, đây có lẽ là buổi duy nhất Châu Kha Vũ cúp tiết khiến cho giáo sư Lelush và các bạn đồng học khác phải bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro