khi mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã từng nghe đâu đó, ai đã nói rằng: «tình yêu như bóng nước mưa, bóng nước nhỏ thì vỡ tan nhẹ nhàng, bóng nước lớn thì tiếng vỡ to tê tái lòng người» Những bóng nước dần dần tan biến rồi loang theo dòng chảy đi ngang qua miền kí ức của tôi về anh. Nó khiến tôi nghẹn ngào, không rơi nước mắt nhưng nỗi đau đang hiện hữu trên đôi mắt tôi, lưng tròng thành từng giọt đợi khi nhìn cơn mưa tiếp theo thì lúc đó có lẽ tôi sẽ khóc
Còn nhớ hôm ấy là ngày đầu tiên tôi đi làm. Ngoài kia là tia nắng chan hòa, tiếng còi xe rít lên trong sự nhộn nhịp, rộn rã của Sài Gòn tấp nập. Nhìn lại tôi thi...«quê» lắm. Chân thấp chân cao bước ra đường, nỗi rụt rè của người nhà quê đâu dễ gì bỏ được!! Tôi cúi mặt bước thẳng đến trạm xe buýt gần đó mà chả nhìn xung quanh.
—Ây da!
Đó là tiếng  gì nhỉ? Tôi vội ngước mặt lên. Mái tóc bồng bềnh với màu nâu hạt dẻ rất ư là đẹp, đôi mắt ti hí đang nhăn lại vì bị tôi cụng trúng đầu, đôi môi nghiến chặt bởi hai chiếc răng khểnh đang cố tỏ ra không đau, đặc biệt là ánh mắt trìu mến. Anh nói
—Cũng hơi đau thôi. Không sao cả. Cậu đang vội à!!!
Tôi ấp úng vẻ ngượng nghịu trả lời
—xin lỗi cậu nhưng thật sự tớ rất gấp. Hôm nay là ngày đầu tớ đi làm. Tớ bối rối lắm. Không có gì nên việc cả. Xin lỗi cậu nha!
Bỗng nhiên đôi môi ấy không còn bị nghiến bởi chiếc răng đó mà trước mắt tôi là nụ cười của đôi môi mọng nước giữa ngày nắng chói chang...Và trời thì cũng bắt đầu mưa
Cơn mưa bất chợt của một ngày bắt đầu từ những giọt nắng lung linh. Cậu ấy đứng kế bên tôi. Thật ra, tuy mới quen lần đầu nhưng tôi cảm nhận được hơi thở đều đặn đầy vị thật thà của cậu. Tôi ghé nhẹ mắt nhìn mái tóc cậu bay như thế. Cậu quay sang nhìn tôi, khẽ khiến tôi thẹn thùng. Cậu cuối xuống thấp hơn, đưa tay ra
—dây giày cậu tuột này, mình thắt lại cho nhé. Cậu đứng yên đấy!
Khi ấy, bóng nước vỡ đều, tiếng mưa tí tách rơi trên mặ đường chúng nó thủ thì với tôi rằng :«trái.tim.Tôi.đang.thổn.thức»
—a.....xe buýt đến rồi, cảm ơn cậu!!! 😅😅
Vẻ luýnh huýnh của tôi lúc đó trông thật tệ hại đến nỗi bác tài bảo tôi đi cửa sau mà tôi không phân biệt đuợc rồi lại đi cửa trước. Cậu ấy đi cùng chuyến xe với tôi.
Một người của cơn mưa ngọt ngào 💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro