Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cạn chén, nhất thể lưỡng dong*
Khướt say, tình gửi đông phong
Tiếng chuông ngân, thần hồn như sóng cạn.
Tiếng tã từ, lầm lũi chốn mênh mang…" **

Trăng khuya lặng lẽ khoác tấm áo trắng bạc trên khắp cả thành Mondstadt, phủ kín cái vẻ lạnh lẽo, cao ngạo của mình đến từng mái ấm ngủ say. Mà nhìn lại trên những lối đi, đèn đường sớm đã sáng rực, đọ sức với ánh trăng bằng sắc chiếu ấm vàng. Giữa cảnh sắc hài hòa đến tĩnh mịch, chỉ nghe thấy được tiếng nhẩm ca của nhà thơ "trẻ", với âm điệu nhịp nhàng nghiêng ngã trong từng bước đượm hơi say.

Cũng đã rất lâu rồi, từ lần cuối Venti biết say rượu, vì dù có uống xuyên đêm suốt sáng, "cơ thể phong thần" hoàn toàn kháng "độc", để có thể say là chuyện vô cùng khó khăn. Chẳng qua, bộ dáng uống say này thật sự rất tiện, có thể mượn cớ giấu đi chút chuyện linh tinh, lừa mình, dối người, mà dù thế nào đi nữa, rượu cũng thật sự rất ngon.

Thanh mát trên đầu lưỡi, tiền đắng hậu ngọt, để lại nơi sống mũi cay xè loại mùi hương đậm đà khó quên. Đặc biệt là rượu bồ công anh được ủ tại Mondstadt, khi nhâm nhi thật chậm sẽ nghiệm được cả hương vị của gió, đối với Venti mà nói, đó là loại "thức uống chạm đến thần"!

Thế đấy, Barbatos trước giờ chẳng thể say, vậy mà ngay lúc này đây cậu lại đang trải nghiệm cảm giác của một tên bợm rượu chính hiệu- xỉn quắc cần câu như những "người thường" quá chén. Mấy cơn gió từ khắp muôn phương ghé lại thăm, bị Venti đùa giỡn lung tung rối loạn, đến nổi hất cả chiếc áo choàng xanh lục của cậu lên bảng hiệu của cửa hàng Tiệm Gió Vinh Quang, tại vị ngay trên lối đi gần cổng chính thành Mondstadt.

Bản thân chàng thơ chẳng biết có ý thức được hay không, cứ cười hề hề hớp thêm ngụm rượu lớn, rồi thuận thế đung đưa thêm vài cái, đến khi miếng vải xanh kia phải bất lực mà thả cậu ra. Và thế là bằng cách thần kỳ nào đó, Venti ngoạn mục tiếp đất không chút xây xát gì, chỉ có tấm áo choàng vất vưởng đung đưa theo gió, không có lấy một dấu hiệu khả quan nào để tự cứu lấy bản thân.

Chà, nói sao nhỉ? Trên đời này có những chuyện Barbatos không làm được, Venti lại có thể. Bởi cậu chỉ là một nhà thơ lang thang mà thôi.

Giao ra gnosiss quả thật là chuyện tốt.

Venti cười hề hề uống thêm hớp rượu, ánh mắt mông lung theo động tác ngước đầu dời đến những vì sao lấp lánh. Chớp mắt, như vừa bị điều gì tác động, điệu cười không chút đứng đắn của nhà thơ tựa ánh đèn sân khấu, vừa mới sáng lòa đã vụt tắt giữa đêm đen, thay vào đó là lớp rèm dày nặng phũ trọn sàn diễn. Vẻ nghiêm nghị và mất mát lạ thường trên khuôn mặt hãy còn chưa trút hết nét trẻ con đó, nếu ai có thể chứng kiến, hẵn sẽ không khỏi đau lòng.

Venti đâm chiêu nhìn đến  mặt gương trước mắt, chậm rãi chỉnh trang lại bản thân. Cũng đã ngàn năm sống trong hình hài đó, đáng lẽ vị phong thần đây sớm phải quen thuộc. Nhưng biết làm sao được? Cậu đang say, mà có ai lại đi nói lý với kẻ say kia chứ!

Thẫn thờ một lúc, trong tâm trí Venti lóe lên những suy nghĩ kỳ lạ. Từ bỏ "lõi phong thần", cậu đáng ra chẳng có gì phải vướng bận, thứ vướng trong lòng cậu thật ra là một điều khác.

Theo sức chảy cuồn cuộn của thời gian, vạn vật đổi thay, cái vô hình lẫn cái hữu hình đều không thể bất di bất biến. Bàn rượu thất thần đến nay chỉ còn mỗi nham thần và cậu, thành phố "của thần" rồi cũng sẽ thành "của người". Con người, vẫn luôn mạnh mẽ như vậy, Venti tin rằng, họ có thể tự mình tiến bước. Nhưng thời gian, cũng là thứ áp đảo đến vậy, khiến cho cậu bất giác nghĩ đến một điều.

Vốn dĩ dung mạo người kia được lưu lại, là vì cậu đã mượn hình hài đó. Không bao lâu nữa, có lẽ sẽ chẳng còn ai nhớ đến vị phong thần Barbatos, thế thì dáng vẻ này, và cả thiếu niên ấy, rồi cũng sẽ bị lãng quên không?

Đột nhiên, hẫng nhịp.

Không nỡ.

Thật sự không nỡ.

Venti nhẹ nhàng tiến về phía trước, khẽ áp lòng bàn tay mình lên cửa kính. Cậu cười cười ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình, kiềm nén những suy nghĩ ngổn ngang chạy loạn nơi đáy mắt. Đối diện với mặt gương phẳng lặng, với hình bóng phản chiếu trên gương, Venti như bị thứ gì đó lôi kéo trong vô thức, thúc đẩy cậu tiến đến gần hơn, gần hơn nữa.

Có tiếng gió, cuốn đi những sinh mệnh vội vàng trước thu. Có tiếng thì thầm chưa đọng đã tan vào mênh mông trời biển. Và có tiếng lòng ai, thật nặng.

"Tôi thích cậu"

"..."

"Chết thật, mình lãng mạng quá"

"Chắc mình tự đổ mình mất thôi…"


Venti cười thành tiếng tựa đầu lên cửa kính, trân trọng kề trán đến gần sát thân ảnh trong gương. Đối với Venti, khuôn mặt kia vĩnh viễn là điều dịu dàng nhất, kiên cường nhất mà cậu từng được thấy, là sự hoài niệm, mà cũng là điểm tựa để có thể hướng về phía tương lai. Muôn nghìn cảm xúc gói gọn trong hai từ "quen thuộc", khiến vị cựu thần vốn đã choáng váng hơi men phải sực tỉnh. Hương rượu len lỏi trong mạch máu, ghìm sâu vào đáy tim rồi vỡ tan như bọt khí mong manh giữa lòng nước, để lại trong lồng ngực chàng thơ "trẻ" từng đợt hơi thở ấm nồng.

Nè, Bard, cậu vẫn đang nghe đấy phải không?

Cậu sẽ đáp lại tôi như cậu từng luôn thế, phải không?

Đón lời chàng thơ kia chỉ là một mảnh tĩnh lặng, yên tĩnh đến mức cổ họng cậu như bị bóp nghẹn, đè ép nỗi cô đơn vô tận vào mỗi nhịp đập con tim. Trời lạnh, mặt kính cũng lặng lẽ truyền vào lòng bàn tay cậu từng hồi lạnh buốt. Cách mà nhiệt độ của tấm kính dần ấm lên, như nhắc nhở Venti về cái ngày mà chàng thiếu niên kia trút đi toàn bộ hơi ấm trên đôi bàn tay cậu.

Bi thương, nhưng bất lực. Cảm xúc của cậu đã bị thời gian mài mòn chưa? Ngay lúc này, Venti vẫn cười, cậu đau, nhưng không suy sụp, càng cách rất xa những giọt nước mắt. Hơn ai hết, Venti hiểu rằng Bard đã sống một đời rất trọn vẹn. Thiếu niên ấy đã đấu tranh vì lý tưởng của chính mình, đã để sinh mệnh cháy rực như ngọn đèn bấc, tuy rằng vẫn có đôi điều chưa hoàn thành kịp, nhưng người ấy đã say giấc một cách hết mực thanh bình.

Ngầu đấy chứ, anh bạn nhỏ của cậu.

Venti cuối cùng cũng buông bỏ mặt kính, xoay người lấy nó làm điểm tựa để rồi lại ngẩng đầu tìm kiếm các vì sao. Phải rồi, thế này chẳng giống cậu chút nào cả. Cũng hoàn toàn không giống cậu ấy.

Chúng ta đều là những tồn tại theo đuổi sự tự do, cớ gì lại ràng buộc chính mình, lại còn ràng buộc người khác?

Chẳng qua là cậu ích kỷ, đã yêu một người đến nổi muốn tất cả mọi người đều biết đến, nhưng cũng yêu đến nổi chỉ muốn giữ lại hình bóng ấy trong trái tim mình mà thôi.

Khẽ ngân lên những vần điệu mới, chàng thơ với ánh mắt dịu dàng vô tận rót cốc rượu hướng về phía biển sao, sau đó tự mình uống cạn. Đợi đến khi lần nữa hé môi, chàng thơ đã hoàn toàn quay lại trạng thái say xỉn thường ngày. Bỏ lại thanh âm của nỗi cô đơn nhẹ bẫng, tan vào trong gió.

"Nè, nhà thơ đáng mến của tôi ơi, chắc có lẽ tôi… lại nhớ cậu rồi."

Lý tưởng của cậu, tôi sẽ thay cậu chứng kiến. Tự do của chúng sinh vốn dĩ không nên, mà cũng không thể bị bất cứ thứ gì trói buộc. Kể cả thần.

Chợt, gió thổi mạnh, lay động đến từng nhánh cây, ngọn cỏ trên toàn thành Mondstadt. Đến khi mọi thứ lần nữa rơi vào tĩnh mịch, hình bóng nhà thơ ban nãy đã hoàn toàn mất hút giữa đêm đen.

Lên đường thôi nào, nhà lữ hành. Những áng thơ thất lạc vẫn đang chờ chúng ta khám phá!

Thời đại mới, đã bắt đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro