Khải huyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flashback...

"Ồ xin chào bác sĩ! Mời bác sĩ ngồi xuống đây! Chúng tôi rất mừng khi bác sĩ nhận lời mời đến cuộc phỏng vấn này cùng chúng tôi."

"Không có gì đâu thưa ông, tôi cũng rất hài lòng khi được đến nơi này."

"Vậy xin mời ông tự nhiên bắt đầu bất cứ lúc nào."

...

Tôi là một bác sĩ tâm lý, tôi đã sắp sẵn một cái danh xưng như vậy nên bạn cũng nên bắt đầu gọi tôi là "bác sĩ" đi thay vì gọi cái tên trên những tấm danh thiếp hoa mĩ trong văn phòng. Công việc hằng ngày, theo tôi, là những giấy tờ và cuộc nói chuyện vô cùng nhàm chán, vô vị với những con người đầu óc hạn hẹp, những con người không thể hiểu hết được vẻ đẹp của bộ môn này. Hiếm khi mới tìm được vài đề tài khơi lên sự hứng thú của tôi, mà họ chỉ cần một khắc là có thể làm nguội ngay đi hết. Ngay cả những thú vui thường ngày của tôi cũng không thể nào thỏa lấp hết được "nhu cầu" của tôi thì... bạn hiểu rồi đấy.

Vì vậy, tôi đã tự tìm kiếm thêm một niềm vui mới: đi thăm các tù nhân. Chà, nơi ấy mới tuyệt diệu làm sao! Khi bước chân vào, thứ chào đón tôi là một sự kết hợp của những âm thanh khác nhau: Tiếng gào thét, chửi rủa; tiếng kim loại đập ken két hoặc chỉ đơn giản là tiếng huýt sáo vang vọng giữa không gian. Họ như những loại chất độc khác nhau, trong khi tâm hồn họ là những mùi hương thật quyến rũ và hấp dẫn. Có nhiều kẻ mang trong mình một thứ mùi ngào ngạt, nồng nàn khắp không gian, nhưng có kẻ khác lại thật âm thầm, thoang thoảng mà lại chính là mật ngọt chết người nhất. Trong một môi trường như vậy, chúng hòa quyện vào nhau, tạo thành một bản giao hưởng làm con người ta say mê, đắm chìm vào trong đó. Từng ngày trôi qua, nơi đấy đã trở thành chất gây nghiện với tôi, thật ngọt ngào, say đắm và, hoàn hảo. 

Đối với các người, nơi đấy có thể là tội lỗi, là sự báng bổ với Chúa các người, nhưng chẳng phải các thiên thần đã sa ngã sao? Không phải vì muốn theo lũ quỷ, mà là vì họ đã nhìn thấy: Chúa là độc ác, tàn độc hơn cả.

Vậy nên hãy đến đây, đừng sợ. Hãy cứ sa vào cái hố này, và theo ta đến những câu truyện...
những chất độc chết người....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro