2. Giam [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng tát chua chát đánh tan màn đêm tĩnh lặng. Một người đàn ông cao lớn ngồi trên ghế, hai tay bị dây thừng trói chặt. Không vùng vẫy, chỉ ngồi chịu đựng những cú tát chí mạng.

"Nè, luật sư đéo gì ngu vậy? Động vào ai không động, động vào đại ca tao? Mày xém làm anh em tao mất mạng đó?"

Kang Taehyun ngẩng mặt lên nhìn bọn chúng, cười khẩy. Thứ anh mong muốn chỉ là thấy được gương mặt của tên Choi Beomgyu gì đó, mà sao giờ lại chẳng thấy đâu.

"Sao? Đại ca chúng mày đang ở đâu rồi? Hèn quá nên phải chơi cái trò bỉ ổi này với tao à?"

Vừa dứt lời, tên đàn em kia đã sôi máu định đánh Kang Taehyun thêm một trận nữa.

"Dừng."

Choi Beomgyu đứng tựa vào cửa nhà kho, một tay bấm điện thoại, một tay cầm chai rượu. Cậu nốc vài hơi rồi từ từ bước vào, mặt đối mặt với Kang Taehyun.

Cậu nâng cằm Taehyun lên, áp sát vào mặt mình.

"Chà, đẹp trai phết nhỉ. Thế mà tiếc quá, tao lại sắp phải rạch lên gương mặt xinh đẹp này rồi."

Kang Taehyun vẫn một biểu cảm từ đầu đến cuối, hắn không nói gì, chỉ nhìn tên tội phạm trước mặt.

Choi Beomgyu thấy Taehyun quả nhiên rất thú vị, tên luật sư này rõ là rất đẹp trai, nếu như thử một chút thì liệu có sao không nhỉ?

Bậy bạ, suy nghĩ gì không biết.

Kang Taehyun từ trước đến nay vốn không sợ trời không sợ đất, thấy vẻ mặt Beomgyu bối rối như vậy, hắn liền giở giọng trêu chọc:

"Sao? Đẹp trai quá à? Chắc là phải thèm khát tôi lắm mới nhìn được lâu vậy, tôi nói có đúng không?"

"Luật sư Kang lo giữ mồm miệng cho cẩn thận, đến lúc tôi đè anh ra làm thật thì đừng trách nhé."

Mấy tên thuộc hạ đứng phía sau cứng đơ như tượng, cũng chẳng biết mình nên làm gì lúc này. Beomgyu liếc mắt một cái, cả đám liền ráo rít chạy ra ngoài.

Bỗng dưng Beomgyu cảm thấy tay chân run rẩy, cả người nóng ran, không còn chút sức lực nào mà ngã xuống.

Một mùi sữa ngọt toả ra trong không khí, rõ ràng chỉ có Omega mới có thể sở hữu được mùi tin tức tố này. Một dấu chấm hỏi lớn hiện lên trong đầu Taehyun.

"Anh, là Omega sao?"

Hắn khoá cửa phòng kho lại, ngồi xuống bên cạnh Beomgyu. Hắn cực kì bối rối, là lần đầu ở trong hoàn cảnh này, thật sự không biết phải làm gì. Huống hồ hắn còn là một Alpha, nếu ở đây thêm chút nữa sẽ không kiểm soát được bản thân mà đè cậu ra ăn sạch. Nhưng nếu rời đi, bỏ Beomgyu lại một mình thì ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra chứ.

"G-Giúp tôi.."

Tiếng nỉ non yếu ớt của Beomgyu vang lên trong không khí đầy mùi sữa ngọt. Tin tức tố nồng mùi rượu vang của luật sư Kang cũng vô thức bay nhảy ra ngoài không khí, hoà nguyện với hương sữa kia từ lúc nào.

Kang Taehyun bây giờ rất bối rối, chẳng biết làm gì. Từ trước đến nay hắn vốn dĩ nghĩ rằng Beomgyu là một Alpha, ai mà biết được chứ.

Không đợi hắn suy nghĩ xong, Beomgyu nhào đến ôm lấy cổ hắn, áp môi mình vào môi hắn, hôn lấy hôn để. Hôn đến mức môi bật máu. Taehyun cũng chẳng kháng cự nữa, hắn phát ra tin tức tố mùi rượu ôm lấy Beomgyu. Trực tiếp dùng tay xé toạc chiếc áo sơ mi trên người Beomgyu, rất nhanh chóng đã lột sạch thân trên của cậu.

Eo thon, da trắng. Từ trước đến nay hắn vốn không để ý đến Beomgyu. Bây giờ lại đang làm gì thế này. Chỉ nghĩ đến đây thôi hắn lại vô thức dừng lại nụ hôn đang nồng cháy, dứt môi mình ra khỏi môi xinh của cậu.

Beomgyu nhìn hắn bằng ánh mắt ngập nước, môi nhỏ phủ một lớp bóng như tráng gương do nước bọt từ nụ hôn vừa nãy. Quả thật Taehyun không thể nào cưỡng lại được. Hắn vừa nhìn Beomgyu vừa vò đầu, thật ra hắn cũng bất lực chết mẹ.

Lại một nụ hôn nữa, môi lưỡi giao nhau. Beomgyu bị hắn hôn đến mê muội, không còn biết gì nữa, cổ họng phát ra vài tiếng rên khe khẽ. Đến lúc tưởng như sắp bị rút hết dưỡng khí thì mới lưu luyến dứt môi ra.

Tiếng thở hổn hển vang lên trong không khí, khiến mọi thứ trở nên rất ám muội. Taehyun nhìn ánh mắt diễm tình của Beomgyu mà không khỏi xuýt xoa.

Hắn đẩy cậu ngã nhào lên chiếc bàn gần đó, mặt bàn lạnh lẽo khiến toàn thân Beomgyu run lên từng hồi.

Hắn tham lam nhào nặn thắt eo Beomgyu đến đỏ ửng. Ngay sau đó, một cảm giác vụn vặt truyền từ cổ xuống. Hắn áp đôi môi ấm nóng của mình, quyến luyến mà hôn lên xương quai xanh xinh đẹp của cậu. Bất kì chỗ nào mà môi hắn từng đi qua đều để lại dấu vết.

Quần áo nằm tĩnh lặng dưới sàn nhà lạnh lẽo. Hai cơ thể gay gắt ma sát với nhau.

Nhiệt độ mỗi lúc một nóng lên, mái tóc đen lấm tấm mồ hôi. Beomgyu cố gắng đớp lấy từng ngụm hơi thở một để điều chỉnh nhiệt độ của bản thân.

Hắn mút nhẹ lên hạt ngọc trên ngực Beomgyu, liên tục dùng lưỡi trêu ghẹo. Beomgyu quả thật không thể nào chịu đựng được. Chiếc quần ngoài đã bị vứt sang một bên từ lúc nào, chỉ còn lại một lớp quần mỏng manh.

Hắn đưa tay vào trong, nắm lấy Gyu nhỏ liên tục tuốt lộng. Điều này làm cho cậu giật nảy mình, cảm giác thật sự rất thoải mái.

Beomgyu ôm lấy cổ hắn, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai. Bỗng một cảm giác nhỏ vụn truyền từ lỗ tai đến, cậu đang liếm láp vành tai của hắn như một chú mèo nhỏ.

"Beomgyu, anh muốn gì đây?"

Giọng nói khản đặc mơ hồ vang lên trong không gian đầy nóng bỏng. Beomgyu lúc này thật sự không còn chút tỉnh táo nào, tầm nhìn mờ nhạt nhoè đi vì nước mắt sinh lý. Cậu yếu ớt rên rỉ vài tiếng khe khẽ:

"Uhmm..m-muốn mày, giúp...giúp tao."

Beomgyu ngồi trên bàn thở hổn hển, môi nhỏ mấp căng bóng được phủ bởi lớp nước bọt hoà trộn giữa hai người.

"Nh-Nhưng mà, bây giờ làm gì có gel bôi trơn, sẽ đau lắm đấy."

Beomgyu nhìn hắn bằng đôi mắt ướt diễm tình, dùng bàn tay thon thả của mình nâng những ngón tay thô ráp của hắn lên cho vào miệng mút mát. Ngay lập tức khiến Kang Taehyun sinh ra cảm giác hoảng hốt, lại xen lẫn niềm khao khát muốn dùng thứ gì đó lưu lại khung cảnh xinh đẹp dâm mỹ này.

Hắn từ từ đưa tay vào bên trong cậu, của huyệt lần đầu tiên bị vật thể lạ xâm nhập thật sự là một cảm giác rất đau đớn nhưng cũng không kém phần mới lạ. Nội bích bị ma sát đau nhói kịch liệt mà co rút phản kháng.

"Ngoan, một chút thôi sẽ không sao nữa."

Giọng nói nam tính của hắn là thứ gì đó khiến Beomgyu mê mẩn đến lạ kì. Dường như trong hơi thở của hắn vẫn còn vương mùi tin tức tố rượu vang.

Một, rồi hai ngón tay. Hắn chậm rãi nới lỏng bên trong. Lúc này, sự đau đớn không còn nữa mà là khoái cảm ập đến từng cơn do sự ma sát trơn tuột của ngón tay và vách thịt ấm mềm. Trong bầu không khí chỉ còn lại tiếng rên rỉ ỉ ôi và âm thanh nhớp nháp của dịch nhờn.

Hắn vội vã cởi phăng quần áo của mình ra. Ngay lập tức không hề chần chừ mà đưa toàn bộ chiều dài của mình vào trong Beomgyu. Còn về phần cậu thì đương nhiên là đau chết đi được. Cơn đau nhói kịch liệt ập đến phía dưới khiến cậu khóc nức nở không thành lời. 

Taehyun thấy vậy liền sinh ra hoang mang, sợ bản thân đã làm đau người khác. Hắn nâng mặt Beomgyu lên, hôn phớt qua môi, mũi rồi mắt như một sự an ủi. Dùng bàn tay đầy vết chai sạn của mình lau nước mắt cho cậu.

"Tôi, tiếp tục được không?"

Beomgyu nhìn Taehyun với ánh mắt đẫm lệ, lúc này, cậu hệt như một thiên sứ vậy. Không nói gì, chỉ hôn lên đôi môi ấm áp của Taehyun thay cho lời đồng ý.

Taehyun bắt đầu đưa đẩy từ từ, cho đến khi hắn cảm thấy Beomgyu dần đã quen được với tốc độ của mình thì ra sức dồn dập đâm rút. Beomgyu thật sự rất mỏi, liền vòng tay qua cổ Taehyun, cố giữ cho bản thân thăng bằng.

"Mình ra sofa, có được không?"

Beomgyu không từ chối, vùi đầu vào hõm cổ hắn hít hà lấy mùi hương gây nghiện của một Alpha.

Chiếc sofa không quá nhỏ, nhưng lại khiến cho Taehyun cảm thấy rất chật chội. Thật ra bên trong của Beomgyu còn chật chội hơn thế, đặc biệt là khi hai cánh đùi cứ khép lại do chiếc sofa không đủ rộng. Beomgyu không thể chống đỡ lâu được nên cứ thế để chiều dài nằm trọn trong người mình, bụng dưới có hơi nhô lên một chút. Eo nhỏ ra sức đung đưa, vách thịt bên trong co rút đòi hỏi nhận nhiều khoái cảm hơn.

Nhưng khi chạm đến điểm nhạy cảm, Beomgyu không thể chuyển động nhanh được nữa vì sự kích thích dồn dập đã khiến cả cơ thể trắng mềm nhũn ra.

"Taehyun...em..em không thể chuyển động nhanh được..uhu..giúp bé.."

Không biết là do nước mắt sinh lý hay do cảm xúc đang dâng trào mà những giọt nước mắt đã làm ướt đẫm hai hàng mi, phủ lên gò má em một lớp bóng như kính từ bao giờ. Dáng vẻ này lại khiến cho Beomgyu trông gợi tình hơn bao giờ hết.

"Không sao, ngoan tôi thương. Bé đã làm rất tốt rồi, để tôi giúp."

Hắn từ từ ngồi dậy, tránh cho cơ thể của Beomgyu chịu biến đổi đột ngột quá nhiều. Còn Beomgyu thì vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trên vật lớn của hắn. Cậu vòng tay mình ôm cổ Taehyun, hắn đỡ lấy eo nhỏ, ra sức nhấp hông. Lại lần nữa cả hai người chìm trong nụ hôn nồng cháy, đê mê trong sắc dục.

Beomgyu nấc lên từng hồi, nước mắt trào ra không ngừng. Luồn khoái cảm cứ liên tục ập đến khiến cho cậu không còn tỉnh táo nữa mà chỉ nhắm ghì mắt lại, đẩy đưa nhịp nhàng theo Taehyun.

Eo nhỏ ra sức phối hợp nhịp nhàng theo từng lần nhấp nhô của Taehyun, tính khí nóng rẫy dựng đứng bị áp sát liên tục cọ vào bụng hắn.

"Aaa..Ta-Taehyun, tôi ra..ahh.."

Hắn vẫn không dừng lại nụ hôn của mình, từ môi xuống cổ, từ cổ lại xuống ngực non trắng mềm. Kích thích ập tới liên tục khiến cho vật nhỏ không nhịn được mà phóng thích. Tất cả những tinh tuý từ cơ thể cậu cứ thế dính đầy trên bụng hắn, nhưng chuyển động dồn dập của dị vật bên trong Beomgyu chưa từng dừng lại.

"M-mau, dừng lại..aha..sẽ vào..k-khoang sinh sản mất!"

Kang Taehyun làm ngơ, không hề để ý đến những tiếng rên rỉ yếu ớt của cậu dù chỉ là một chút.

"L-luật sư..haa..Kang..umm."

Hai bàn tay nhỏ ôm chặt lấy tóc hắn, ưỡn cong thân trên để chiếc lưỡi của người kia có thể chăm sóc hai hạt ngọc trước ngược nhiều hơn nữa. Bên dưới, eo nhỏ cũng đã không thể kiểm soát được tốc độ. Dù có cố gắng đến đâu cũng không thể theo kịp cái tốc độ như gió thổi của hắn nên chỉ có thể nhấp nhô theo bản năng.

Tốc độ ngày càng nhanh hơn, bầu không khí dần dần nồng nặc mùi rượu vang, khiến cho Beomgyu tưởng chừng như sắp ngất đến nơi. Cơ thể mềm nhũn nảy lên từng hồi theo từng nhịp đẩy của hắn. Khi đã đến cao trào, Taehyun ôm lấy Beomgyu, giải phóng toàn bộ tinh dịch của mình vào bên trong mà không một lời báo trước.

Cảm giác được lấp đầy bởi một thứ chất lỏng ấm nóng khiến cho Beomgyu không thể nào chịu được mà phóng thích ra một lần nữa.

Tiếng thở hổn hển vang lên lấp đầy không khí. Taehyun ghim sâu răng của mình vào gáy Beomgyu. Từ nay, cậu đã thật sự thuộc về hắn.


















=))) dạ lần đầu viết nên là không hay thông cảm cho sóp với huhuh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro