Chương II: Dễ thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Natsumi, coi nè ! Coi nè !"

"Hửm ?"

Cậu ta vừa nói, vừa hớn hở dơ chiếc điện thoại chạy về phía tôi.

Trên màn hình, một chú mèo con trắng tinh đang ngửa bụng lên trời và ngủ.

"Hôm nay trên đường đi học tôi bắt gặp một con mèo con nè. Nó ngủ mặc trời đất với cái tướng này luôn. Ahaha, dễ thương nhỉ ? Thấy ngộ quá nên tôi chụp cho bà xem nè."

"Úi trời, bụng ngửa lên trời luôn, bạo dạn dữ ta. Dễ thương ghê." - Tôi cười khúc khích.

Dễ thương ghê. Tôi nói cậu đấy, Garuda.

Cứ có thứ gì làm cậu ta hứng thú, kể cả mấy cái chuyện cỏn con, cậu cũng đều bi bô chúng với tôi.

A, dễ thương quá. Dễ thương chết mất !

"À mà, Natsumi."

"Ừm...?"

"Bà biết Kaori lớp 1B không ? Satou Kaori."

Lại con gái. 

"......biết..." - Tôi thở dài. 

"Ừ ừ, tiết âm nhạc hôm qua tôi quên mang sáo, cổ cho tôi mượn đấy." - Cậu ấy vừa kể vừa cười hì hì khoái chí.

"..."

"Thấy tôi loay hoay, cổ liền lấy cây sáo thứ hai từ trong cặp cổ rồi đưa cho tôi với nụ cười tiên nữ.....aaaa....Tôi nghĩ mình yêu mất rồi~" 

Lại nữa rồi. Đây là lần thứ tư trong năm nay cậu ấy tìm thấy thứ mà cậu ấy cho là tình yêu. Tôi phát ngán rồi. Chán lắm rồi. Không chịu đâu.

Sao không đổ tôi nè !! 

"....Sao cậu không hỏi tôi ?" - Tôi thì thầm với chính mình.

"Sao ?" - Cậu ta không nghe rõ.

"...Tôi cho cậu mượn cũng được mà...?" 

"Tôi cũng định hỏi bà đấy. Nhưng cổ chủ động đưa cho tôi trước rồi. Đành chịu thôi, hì hì." - Cậu ấy cười toe toét.

Cười cái đầu cậu ấy !

Kể cả mấy chuyện tình cảm của cậu ấy, tôi cũng phải nghe suốt. 

Chẳng dễ thương chút nào, tôi nói cậu đấy, Garuda ! 

Tôi ghét cậu, Garuda !

"À, xòe tay ra đi, Natsumi!" 

"Mắc mớ gì ?" 

"Xòe ra đi mà~"

"Xì~" - Vừa nói tôi vừa miễn cưỡng làm theo lời cậu ta.

Cậu ấy dúi vào tôi một cái kẹp tóc hình con mèo.

"Hôm qua đi mua mấy cuốn tạp chí, thấy cái này hợp với bà nên mua tặng nè. Còn có một cái à. Tôi nghĩ chắc bà thích." - Cậu ta nhìn tôi với đôi mắt háo hức.

"Ờ...ừm...cảm ơn..."

Ôi thần linh ơi.

"Thôi, tôi về chỗ đây. Giáo viên sắp vô rồi."

"Ừ..."

ÔI THẦN LINH ƠI.

CÁI GÌ CƠ ??? CON MÈO Á ?? MÈO TRẮNG HẢ ?? CẬU ẤY THẤY HỢP VỚI... MÌNH Á ?!? 

Aa..............đau tim quá đi mất !!! 

Tai mình...nóng quá !!

DỄ THƯƠNG QUÁ ĐI MẤT !!!

Mình nói cậu đấy, Garuda !!

MÌNH THÍCH CẬU, GARUDA !!!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro