I - Cảm nhận được tình cảm đang phai mờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 2 tháng 4

Phong Thần yêu dấu,

Trước khi thực hiện một điều gì đó, con người luôn phải chuẩn bị một kế hoạch cặn kẽ, chi tiết; mạo hiểm cũng không phải một ngoại lệ. Nói theo lí thuyết là vậy, nhưng mỗi khi lập kế hoạch cho một chuyến đi, tôi lại cảm thấy đau đầu quá đỗi. Điều gì khiến tôi đau đầu đến vậy? Là vì nỗi lo mọi việc sẽ không suôn sẻ sao? Hay là vì một chuyện tồi tệ nào đó có thể diễn ra vào ngày mai? Tôi thật sự không biết. Nhưng không lí gì tôi lại sợ hãi và lo lắng vì những điều như thế. Không phải cứ bước đi là sẽ đến đích, không phải con đường nào cũng bằng phẳng, điều quan trọng là chúng ta vượt qua những chướng ngại vật mà bước tiếp. Trong nỗ lực bước tiếp ấy, tôi biết mình sẽ không bao giờ cô đơn, bởi tôi có một mục tiêu quan trọng, có những người bạn tôi gặp suốt hành trình, và có người. Chính tấm lòng ấm áp và những lời nói chân thành của người đã nâng đỡ tôi, đưa tôi đi xa đến nhường này.

Đôi khi, có những ngày đẹp trời với nắng vàng, tiếng chim hót và gió mát, tất cả đều gợi nhớ về thành Mondstadt với nhịp sống yên bình và sự tự do không nơi đâu sánh bằng. Và tôi tự hỏi: chứng dị ứng với mèo của người đã dứt chưa nhỉ? Mỗi khi nhớ lại những lần người hắt xì trong khốn khổ vì chúng, tôi lại có chút không nhịn được cười, nếu ngày nào đó tôi hóa thành mèo thì chẳng biết người có dám bế tôi như những lần tôi ghé qua thành không nữa. Đùa một chút thôi, chứ thật lòng tôi nhớ người lắm. Tôi nhớ những lúc chúng ta nghỉ chân tại đỉnh Lời Thề, khi đó người sẽ kể cho tôi nghe về những gì ngài đã nghe và đã thấy trong thành, trong khi tôi chăm chú lắng nghe và nhìn vào đôi mắt màu ngọc lục bảo của người. Lớp cỏ xanh mướt êm ái, bầu trời xanh thẳm cao vời vợi, trong những khoảnh khắc như vậy có lẽ thời gian đã ngừng trôi mất rồi. Khi đó, vạn vật đều như tạm ngừng mọi chuyển động, chỉ còn tôi và người chẳng để tâm đến điều gì ngoài đối phương. Sau khi huyên thuyên tất cả những gì có thể nói ra, người sẽ bắt đầu ngâm nga những bài thơ, những ca khúc mình biết, còn tôi thì khẽ nhắm mắt lại, thả mình theo những ngôn từ kia.

Giờ đây, khi tôi đang viết những dòng này, bên tai tôi vẫn văng vẳng tiếng hát khi ấy, nhưng âm thanh chẳng còn rõ như trước kia nữa, mà ngày một nhỏ đi. Cảm giác giống như mỗi ngày đều cho chạy một ca khúc yêu thích trên máy hát đĩa, nhưng rồi một ngày nọ bỗng cảm thấy không còn muốn nghe bài đó nữa, vậy mà ta vẫn không nỡ ngừng máy lại và lấy chiếc đĩa đó ra. Tâm trí cứ dùng dằng, chẳng thể nào đưa ra lựa chọn: nên ngừng phát nhạc hay cứ để mặc? Có lẽ vì bản thân vẫn còn thích một đoạn trong bản nhạc ấy, nhưng không thể cứ mỗi lần phát nhạc lại chỉ chăm chăm tua đến đoạn mình thích được. Thời gian thì cứ trôi, thân xác cứ trưởng thành trong khi vấn đề vẫn còn đó, không thể chần chừ mãi được.

Và tôi đã bước đến chiếc máy hát đĩa, nhưng chẳng thể nào cho dừng nhạc ngay được. Đưa tay về phía trước, nhưng lại không thể dứt khoát nổi, tâm trí cứ xoay vần mãi...

Thư đã dài, mạn phép tôi ngưng bút tại đây. Cầu cho tự do và hạnh phúc luôn bên người, hỡi Phong Thần cao quý.

Nhà Lữ Hành

----------------------------------

Ngày 8 tháng 5

Nhà Lữ Hành đáng yêu,

Ngày ở Mondstadt vẫn trôi đi trong yên bình, không thay đổi mấy, chứng dị ứng mèo của tôi cũng vậy. Nhận được thư của bạn làm tôi rất vui, nhất là khi tôi biết lá thư được gửi đi từ Inazuma, quốc gia đến giờ vẫn khép cửa với thế giới bên ngoài. Cô nàng Lôi Thần ấy chẳng thay đổi chút nào nhỉ? Vất vả cho bạn rồi.

Có những đêm, tôi đàn một bài ca cầu bình an, tự do và may mắn cho bạn. Lại có những đêm khác, tôi ngồi một mình và nhấp một ngụm rượu nho trong khi nghĩ đến những điều chúng ta đã làm cùng nhau khi bạn còn ở đây, để rồi cười khúc khích khi nghĩ về cách tôi rung động trước bạn và nguyện ước của bạn. Một nhà lữ hành từ phương xa cùng người bạn đồng hành rong ruổi khắp bảy vương quốc tìm người thân - có tâm hồn nhạy cảm nào lại không rung động trước hình ảnh đó kia chứ? Một vẻ đẹp xứng đáng được khắc ghi trong những dòng thơ, để rồi gió sẽ mang những vần thơ ấy đi bốn phương.

Có lẽ bạn đã nghe đi nghe lại điều này rất nhiều lần, nhưng tôi vẫn muốn khẳng định với bạn một điều: Tự do thật sự không phải là làm gì tùy hứng mà quên đi đạo đức, phép tắc, tự do là khi bạn có thể hướng đến những khát khao đẹp trong đời mình và hết mình vì nó. Chúng ta không có quyền nhân danh tự do để tùy tiện trói buộc một ai đó vào cuộc đời ta, chúng ta càng không được phép tước đi tự do của những người khác để phục vụ cho tự do của bản thân. Hai ta có thể là người yêu nhau, có thể tìm đến nhau khi một trong hai người cần sự giúp đỡ, nhưng chắc chắn hai ta sẽ không nhân danh lí tưởng cao đẹp nào đó để cưỡng ép người kia. Và, đôi khi ta cần những giây phút tạm ngưng bản nhạc đang phát trong cuộc đời để lắng nghe một bản nhạc khác - không, ta sẽ không vứt bỏ chiếc đĩa hát kia đi, ta sẽ cất gọn nó vào một chiếc tủ, ta cũng không cần phải quên đi giai điệu bản nhạc đó, hãy cứ lẩm nhẩm giai điệu ấy nếu thích.

Chia tay không phải là một bi kịch đầy đau khổ, chia tay là khúc giao mùa của cuộc đời. Dẫu chẳng còn cơ hội gặp nhau sau chia tay nữa, chúng ta vẫn sẽ luôn nhớ về nhau như một mảnh ghép quý giá trong cuộc đời mình.

Gió sẽ luôn bên bạn, Nhà Lữ Hành thân mến.

Venti

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro