Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý ngài Symbiote Venom từ dạo xem nhiều thứ "bổ ích" từ màn hình đen thui của người Trái Đất cảm thấy như được khai sáng, thế là học hỏi từ đó "bồi đắp tình cảm" với vật chủ của mình.

Đáng thương cho Eddie bỗng dưng được "đối xử khác lạ" thường xuyên khiến da gà nổi lên tầng tầng lớp lớp. Lại càng đáng thương hơn, cái con ký sinh trùng khốn nạn này căn bản là mặt dày đến không thể dày hơn, càng chửi càng lấn tới, hôn còn chưa nói lại sờ, sờ thôi còn chưa đủ lại cắn. Cắn thì thế nào? Để lại dấu răng, hickey, mẹ nó, khiến cho y mỗi lần ra ngoài liền rước vào ánh mắt nhìn là muốn đấm cho vỡ mồm của gã hàng xóm.

Không những vậy, y còn cảm thấy đau đầu. Anne cứ gọi cho y hỏi thăm sức khỏe.

Đã chia tay rồi cớ sao lại cứ quan tâm như vậy chứ? Đã chia tay rồi sao lại không tránh xa y ra đi, vun vén hạnh phúc mới với Dan đi... Thế nào lại...

"Cưng à! Lại làm sao rồi?"

Ngài Venom bên cạnh chớp chớp mắt nhe răng cười sáng mặt lại gần Eddie, lại chớp chớp mắt liếc nhìn màn hình sáng trưng trên tay y đang cầm.

Trán Eddie mơ hồ nổi gân xanh, lại vô thức che điện thoại không cho con ký sinh trùng khốn xem tin nhắn. Y sợ... sợ hắn sẽ đọc được tin nhắn của Anne gửi cho mình...

Những lời quan tâm người yêu cũ.

Những lời khuyên chân thành, tha thiết, gọi y đến bệnh viện kiểm tra.

Y sợ...

Mẹ nó ai biết được con ký sinh trùng này có đọc được không?! Lỡ như hắn biết được y muốn tống hắn đi, trong phút nóng giận chạy đi cạp đầu Anne cùng Dan thì y biết ăn nói làm sao?!

Venom híp mắt liếc liếc, còn chưa lên tiếng thì chuông điện thoại của Eddie reo lên.

Y giật mình đứng bật dậy, ra hiệu cấm hắn đi theo rồi chạy đi vào nhà tắm nghe điện thoại.

Quý ngài Symbiote sâu sắc cảm thấy khó chịu híp mắt. Vật chủ lén nói chuyện với người khác? Ý đồ gì đây? Tạo phản?

Eddie thấy màn hình gọi là Anne hơi nhíu mày, đấu tranh một lúc mới chịu nghe máy.

Anne: "Eddie, anh ổn không? Sao không nghe máy của em?"

Eddie: "Anh ổn! Cực ổn! Em thế nào?"

Anne :"Em ổn, nhưng bây giờ không phải lúc để tán gẫu thế này. Eddie, hôm trước anh nói trong người anh có ký sinh trùng... Anh... anh hay là đến bệnh viện đi, Dan kiểm tra cho anh!"

Eddie hơi nhíu mày, vô thức muốn nói 'Được'. Chỉ là còn chưa kịp nói, dưới sàn nhà tràn vào chất nhầy đen bóng, dần dần tụ thành hình, quý ngài Symbiote đen mặt đè Eddie lên tường nghiến răng nói:

"Không được đi!"

Eddie lần đầu tiên thấy hắn tức giận như vậy, vô thức từ chối lòng tốt của Anne: "Anh... không... không đi!"

Anne nhíu mày, "Eddie! Sức khỏe của anh quan trọng hơn! Chẳng lẽ anh cứ để mặc như thế à?"

Venom híp mắt, đột nhiên hơi nhếch môi, hàm răng đều tăm tắp có hai cái răng hổ bỗng chốc biến thành răng nanh nhọn hoắc, chiếc lưỡi hồng hồng liếm liếm môi, "Em muốn đi, cũng được thôi! Dù sao cũng mấy ngày rồi ta chưa ăn!"

Eddie: . . .

Mẹ nó, uy hiếp trắng trợn!

Eddie hít sâu một hơi, nói với điện thoại, "Anne, anh không sao! Anh cảm thấy mình rất khỏe, khỏe như trâu vậy! Cho nên, ừm, anh không cần đến bệnh viện kiểm tra đâu!"

Nói xong, không kịp để Anne trả lời liền tắt máy.

Y trừng mắt nhìn ký sinh trùng đã thu hồi răng nanh gằn, "Vừa lòng ông chưa?"

Venom tít mắt cười vô hại, "Vô cùng vừa lòng!"

Nhà tắm nhỏ chật hẹp chẳng mấy chốc kéo chút lý trí của ngài Symbiote rơi vào hố đen vũ trụ. Một chân hắn chen giữa hai chân Eddie, hai tay cũng đặt lên tường vây Eddie ở giữa, cười cười:

"Hôm trước ta mới thấy một cảnh này trên cái màn hình đen thui!"

Eddie: . . .

Đệch mẹ, con ký sinh trùng ghê tởm này dám xem chương trình 18+ trên tivi.

Eddie trợn mắt, vật giữa hai chân y cách lớp quần bị đùi hắn cọ lấy. Trán Eddie mơ hồ rịn tầng mồ hôi mỏng miệng lại muốn chửi thề...

Y thiếu thốn tới độ này rồi sao? Mẹ nó... bị con ký sinh trùng này cọ có một chút liền muốn cứng rồi? Mẹ nó! Y nhớ rõ ràng mình thẳng!!!

Venom nhìn Eddie đang mơ hồ hoảng sợ nhếch môi cười hơi cúi người liếm dọc vành tai y cắn nhẹ, một bàn tay lui xuống xốc áo y chui vào trong.

Hmm... để xem vật thủ có thẳng hay không!

"Hm..."

Điện thoại cầm trên tay y rơi xuống đất, lại vang lên tiếng chuông. Lại là Anne.

Eddie khó khăn nghiến răng gọi thẳng tên con ký sinh trùng dâm ô nào đó, "Venom..."

"Hửm?"

Quý ngài Venom vô cùng thưởng thức vật chủ, vừa liếm vừa cắn nhẹ dọc xuống cổ, bàn tay cũng len lỏi lên ngực, xoa bóp nơi nhô lên trước ngực y, chẳng mấy chốc nó đã cứng lên.

"Hm... tránh... ra..."

Eddie cảm thấy phản ứng cơ thể dần biến hóa, vội đẩy hắn ra. Đáng tiếc, kẻ trước mặt hắn là một ký sinh trùng ngoài vũ trụ chứ không phải một người Trái Đất.

Bị đẩy ra thì sao?

Hai tay không dùng đủ chứ sao!

Venom lại lần nữa đẩy Eddie dính lên tường, hai tay cố định hai tay Eddie trên tường. Lại mọc ra thêm hai tay nữa phanh mở áo ngủ của y.

Eddie hoảng sợ trợn mắt, "Mẹ nó... ông làm... làm gì?"

Chỉ thấy Venom nhe răng cười, chiếc lưỡi lại dài ra trông rõ, "Làm cho vật chủ thoải mái!"

Eddie: . . .

Hắn liếm dọc vành tai xuống cổ y lần nữa, tại yết hầu khẽ liếm mấy cái, theo từng chuyển động của nó mà di chuyển lên xuống.

"Hưm... mmm" mẹ nó con ký sinh trùng ghê tởm này!

Bàn tay Venom siết chặt, cổ tay Eddie thoáng đau. Nơi đầu ngực cũng nhói đau, ngón tay Venom mạnh mẽ ấn vào vân vê nó.

"Ký sinh trùng ghê tởm? Hửm?"

"Ư..."

Chiếc lưỡi dài liếm lên đầu ngực sưng đỏ, nặng nhẹ vân vê nó, cuốn tròn, ấn ấn. Hắn xem đầu ngực y như đồ chơi mà chậm rãi chơi đùa.

Một bên còn chưa đủ, hắn lại di chuyển sang bên kia, lại còn nặng nề hơn, áp sát miệng mà mút mát nó, sưng đỏ.

"Hừ... ưm..."

Hai bàn tay rảnh rỗi lại lần xuống quần y, kéo tuột nó xuống, cầm lấy vật giữa hai chân đang có xu hướng cứng lên, một tay vuốt ve một tay ấn xoa quy đầu hơi tiết ra chất lỏng.

"Argg... ư... ưm..."

Đôi mắt ánh bạc nhìn hai đầu ngực sưng đỏ cùng bờ ngực lấm tấm dấu hôn, hơi nhếch môi tà ác nói, "Em xem, thật sự thẳng rồi này!"

Vừa nói, hắn vừa ấn lên quy đầu của y, tức thì liền nghe tiếng ngâm khàn khàn của y cùng một dòng chất dịch trong suốt bên dưới chảy ra.

Venom dường như lấy làm thích thú khàn khàn nói nhỏ vào tai Eddie như dụ dỗ, "Có muốn ta dùng lưỡi không?"

Mẹ... Mẹ nó...

Còn chưa kịp để y lên tiếng, chiếc lưỡi của hắn đã mò xuống tận bên dưới mà cuốn vật cứng rắn kia lại, đầu lưỡi còn xoa tròn theo quy đầu, thỉnh thoảng đỉnh lên lỗ nhỏ một cái làm chân y run lên suýt đứng không vững.

"Hừ..." mẹ nó...

Ghê tởm thật... nhưng... cũng thoải mái thật...

Eddie vừa thả cho lý trí bay đi vừa yếu ớt níu kéo nó lại. Y nguyền rủa mình bằng những câu từ tệ hại nhất.

Rõ ràng không phải gay. Thế lý nào lại cứng khi vừa bị chạm vài ba cái?!

Rõ ràng không phải gay. Thế nhưng, mẹ nó, cái con ký sinh trùng này làm như vậy y còn thấy thoải mái... hay nói đúng hơn là thỏa mãn.

Mẹ nó, y thiếu tình dục tới điên rồi sao? Bây giờ đến cả con ký sinh trùng cũng có thể lên giường được?

Venom nheo mắt... Ký sinh trùng?

Miệng hồng nhạt bao lấy dương vật đang cứng đến không thể cứng hơn của y, dùng sức một chút, chậm rãi làm nó biến mất dần vào miệng, đầu lưỡi không ngừng liếm cọ dọc theo thân nó. Càng ngày càng chật, hẹp, hẹp dần, rộng, lại hẹp. Từ từ, chầm chậm, ấm áp, lạnh lẽo, tê tê.

Đại não Eddie trống rỗng, hơi thở nặng nề dần biến thành mơ hồ rên rỉ.

Y bây giờ không còn sức mắng chửi nữa rồi, toàn thân như một đống bùn nhão mặt hắn chà xát nhào nặn.

Chợt, hai mắt quý ngài Symbiote lóe lên. Khóe miệng siết lại, đầu lưỡi cũng rời đi, đỉnh mạnh lên quy đầu mấy cái, vừa đỉnh vừa di chuyển, nhanh, nhanh hơn, hơn nữa. Đầu ngực sưng đỏ lại bị vân vê, kéo ra lại ấn vào.

"Hưm... ha... arg... arg... a..."

Ra rồi...

Đây là ý nghĩ duy nhất sau khi Eddie lấy lại suy nghĩ của mình.

Tinh dịch tanh nồng sền sệt bắn vào miệng Venom, hắn nhìn vật chủ bộ dạng yếu đuối há miệng thở dốc hai mắt mơ màng hơi liếm liếm môi thu tay về.

"Cưng à, ta nghĩ ta sẽ không cần ăn thêm não nữa..."

Eddie theo phản xạ liếc nhìn kẻ trước mặt, khẽ nuốt nước bọt.

"Cái thứ vừa rồi cưng đưa vào miệng ta ấy. Ta cảm thấy có thể lấy nó thay não để lấp đầy bụng rồi!"

Eddie: . . .

Mẹ nó... hết đòi ăn đòi uống rồi lại muốn cưỡng hiếp?

Venom xoa xoa hai bàn tay lại với nhau, "Ta thấy hai người Trái Đất bên trong màn hình đen kia làm thế, giống cưng với ta bây giờ. Trông cũng thú vị lắm! Theo như cách nói của người Trái Đất bọn cưng là 'thỏa mãn dục vọng'... ừm, để ta thỏa mãn dục vọng cho cưng, thế nào?"

Eddie: . . . Mẹ nó...

Hắn nhếch môi cười mờ ám rồi lại sáp đến, một tay giữ gáy y lại, môi kề đến hôn lấy môi y. Âm thanh môi lưỡi vừa trốn chạy vừa truy đuổi, mút mát, quấn lấy nhau. Phút chốc phòng tắm chật hẹp lại nồng mùi tình dục.

"Ưm... hm... hưm..." mẹ nó, tanh muốn chết!!!

"Ngoan nào..." Hắn khe khẽ cười, mút lấy lưỡi y một cái.

Tê rần.

Chính lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ.

Lý trí dù có chạy trốn đi đâu cũng phải quay về. Eddie dùng hết sức mạnh đẩy một cái khiến con ký sinh trùng 'ăn no nghĩ quẩn' kia một phát dính tường, y trợn trừng mắt hâm dọa hắn rồi vội kéo quần lên ra ngoài.

Mẹ nó, áo bị xé đứt hết nút. Eddie đen mặt cởi áo vứt xuống sàn, lấy cái thun gần đó mặc vào, lại nghĩ nghĩ một chút, lấy thêm cái áo khoác mặc thêm bên ngoài.

Y dám chắc bên ngoài là Anne. Bởi vậy y không thể cho cô thấy được những vết đỏ này. Y không muốn cô thấy... càng không muốn cô nghĩ 'Hóa ra bạn trai cũ của mình lại là một tên gay!'

Venom đứng dậy chậm rãi bước ra, dựa lên vách tường nhìn Eddie khoác vội áo khoác rồi quay ra mở cửa. Hắn nheo mắt, chợt cảm thấy có gì đó không đúng.

Bản năng làm hắn nhận ra, bên ngoài kia là nguy hiểm.

Trong phút chốc, hắn dùng tốc độ nhanh nhất chui vào cơ thể y.

Eddie lảo đảo nghiêng về trước, ngừng bước, đen mặt nghiến răng, "Ra ngoài!"

Venom: "Không."

Eddie vẫn nghiến răng: "Tôi bảo ông ra ngoài!"

Venom: "Ta bảo em vào phòng!"

Eddie: mẹ nó... đến giờ vẫn còn nghĩ chuyện đó?

Venom: "Chuyện đó chuyện kia không quan trọng. Bên ngoài nguy hiểm, đừng ra."

Eddie: "Bên ngoài nguy hiểm hơn trong nhà sao?"

Mẹ nó, ra ngoài nguy hiểm?

Trong nhà mới thật là nguy hiểm này! Trinh tiết của cúc hoa chưa một ai chạm đến của y!!!

Venom: "Cúc hoa?"

Eddie: Mẹ nó... Cút!!!

Eddie đen mặt, bước đến cửa. Bàn tay vừa chạm đến tay nắm, bên ngoài chợt vang lên tiếng đạp cửa.

Eddie hoang mang: Mẹ nó... lẽ nào...

Sự thật đã chứng minh hai điều: Một, con ký sinh trùng đó nói đúng, y không nên ra ngoài, có nguy hiểm. Hai, mẹ nó, gã điên kia cho người đến bắt y!

Những tên cao to tay mang súng ống tông cửa xông vào, trong phút chốc, bọn chúng chỉa súng vào y, đồng loạt lên đạn.

Eddie: . . .

Y khẽ nuốt nước bọt, khóe môi cố kéo căng nụ cười, hai tay giơ lên.

"Nào, các... ừm... đồng chí, chúng ta có gì từ từ nói, đừng chỉa súng như thế chứ!"

Venom dùng năng lực kéo tay y xuống, hừ một tiếng, "Em làm gì? Yếu đuối vừa thôi!"

Eddie nghiến răng, "Ông im đi!" Rồi giơ tay lên lần nữa.

Kẻ kia lại kéo tay xuống, "Sợ gì chúng! Bỏ tay xuống!"

Y hít sâu một hơi, nghiến răng thì thầm, "Mẹ nó, còn chống đối nữa bọn nó biến chúng ta thành tổ ong đó!"

Venom: "Chỉ bằng mấy cái não tươi sống này? Em yên tâm, ta..."

Eddie dứt khoát giơ tay lên, "Ta cái con khỉ, đây là nhà tôi. Ông muốn tôi đi tù chắc?"

Venom: "Em ở đâu thì ta ở đó!"

Eddie, "Thôi cái giọng điệu buồn nôn đó đi! Ông muốn đi tù thì mặc xác ông, tôi không có muốn đi. Không muốn đi một chút nào hết!"

Mấy tên áo đen nhìn y từ đầu đến cuối 'độc thoại' cảm thấy có chút hoang mang, bất quá ảnh chụp cùng phân tích dữ liệu từ máy bọn chúng mang theo chiếu lên người y đã được gửi đến cho Carlton Drake xem.

Venom: "Chúng ta không thể cứ như thế này! Em đợi đi, ta giúp em tống chúng đi!"

Dứt lời, không kịp để mấy tên to con bóp cò, tay chân Eddie đã không nghe theo chủ nhân mà hành động, đánh cho bọn áo đen nằm dài ra đất.

Tốt quá! Nằm hết cả rồi!

Y chạy ra ngoài, nơi đây không còn an toàn nữa. Y phải tìm nơi khác tránh một thời gian thôi!

Chỉ là, chưa kịp đi xa, dưới chân cầu thang đã vang lên tiếng bước chân dồn dập. Mấy tên trong nhà cũng lụi cụi chạy ra.

Bị vây rồi!

Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, Venom chỉ biết thở dài một cái, sau đó hệt như một tay đấm mà điều khiển cơ thể Eddie giao chiến với cả bọn người áo đen. Một địch sáu, bảy, tám... gần mười người.

Súng sao? Hắn làm bia chắn cho y!

Ghế? Gậy? Dao? Búa? Hừ, ăn thua gì! Hắn chắn tất!

Chỉ là, đánh mãi cũng không phải cách đâu!

Đột nhiên, một tên trong số chúng chỉa súng điện phóng lên người Eddie.

Tê rần.

Venom trong phút chốc cũng bị giật đến choáng váng.

Tất nhiên, chỉ là trong phút chốc! Rất nhanh hắn đã trở lại bình thường. Từ một kẻ hở bay ra khỏi cửa sổ chạy tìm đường trốn.

Va vào cửa kính, làm vỡ cửa kính nhà người ta. Còn chắn đạn, vội chạy tìm đường trốn. Cả một đường chạy trốn muốn vắt chân lên cổ.

Treece cầm theo cây súng, nhìn tên cựu phóng viên mặt thộn chạy đi, gửi thêm hình ảnh qua cho Drake, sau đó phân phó thuộc hạ:

"Đuổi theo hắn!"

Life Foudation,

Drake nhìn loạt hình ảnh về sự phối hợp và hòa nhập của Symbiote vào cơ thể con người, hai mắt toát lên tia điên cuồng cùng vui sướng.

"Ha... Thấy chưa? Các người đã thấy chưa! Đó gọi là thành công đấy! Bắt... Bắt hắn về đây! Nhanh lên, nhanh lên!"

Thí nghiệm của gã! Thí nghiệm của gã thành công rồi! Một con chuột đầu tiên sống sót sau khi cộng sinh với ký sinh ngoài vũ trụ.

Hahaha, rồi đây gã sẽ trở thành kẻ vĩ đại nhất, mạnh mẽ nhất, sống được ở cả Trái Đất lẫn ngoài vũ trụ...

Eddie chạy thục mạng vào con hẻm gần đó, vội nhìn xung quanh, vắng tanh. Y thở phào một cái, hít sâu rồi thở ra mấy hơi... Mệt chết y rồi! Lâu lắm rồi mới vận động như vậy!

Lại bước ngang một chiếc ôtô, ngay khi đuôi mắt liếc qua cửa kính...

Mẹ nó, gì kia???

Hai mắt Eddie trợn trừng, vội dừng bước nhìn lại lần nữa.

Phản chiếu trong gương không phải là y. Thân thể đen bóng, hai mắt to như đèn pha chỉ toàn một màu bạc, cái miệng rộng cùng hàm răng nhọn...

Eddie nuốt nước bọt, mẹ... nó... sao thấy quen quen...

Đúng lúc này, 'sinh vật' đó nhẹ nhàng thả ra một câu, "Hi Eddie! Đây là ta lúc dùng siêu năng lực!"

Eddie: Đúng là ký sinh trùng không con nào đẹp cả!

Venom nhíu mày, "Ký sinh trùng?"

Ngay tức khắc, hắn tách khỏi người y, dáng người đen bóng cao gần như gấp đôi y, dễ dàng đẩy y dính vào tường, áp sát cơ thể y mà hỏi gằn từng chữ:

"Ký sinh trùng? Em lại gọi ta là Ký-sinh-trùng?"

Eddie nuốt nuốt nước bọt hai tay làm động tác muốn giảng hòa.

Tức thì hắn đẩy sát tới, mặc y hoảng sợ, kháng nghị thế nào, ấn lên môi y cuồng bạo hôn.

Thân thể khi dùng siêu năng lực rất có lợi, thể lực mạnh, thân lại cao hơn vật chủ rất nhiều, hơn nữa lưỡi cũng dài hơn, linh hoạt hơn, chỉ cần đảo vài cái đã có thể bắt được chiếc lưỡi nhỏ của vật chủ trêu đùa rồi, nếu chơi đùa đến còn chưa thỏa mãn thì cuốn lấy nó vân vê dụ dỗ nó, mút mát nó, xong rồi còn có thể vói vào tận bên trong, trêu đùa vật mềm mềm đung đưa nơi gần vòm họng. Ừm, còn có thể nghe được tiếng thở gấp cùng âm thanh đầy thích thú từ vật chủ. Haiss, chỉ nghe thôi mà muốn phóng thích con của mình vào người người vật chủ!

Quý ngài Venom vừa nghĩ thôi đã thấy sướng muốn chết!

Đáng ghét, cái lũ người này phá hư chuyện tốt của hắn!

Nghĩ thế nào thì thật sự như thế ấy, hắn còn cảm thấy hôn chưa đã thì trên đầu đã loạn nghe âm thanh, gần con hẻm cũng nghe được âm thanh.

Tức giận đến cực điểm!

Hắn rút vào người Eddie, cùng y tránh khỏi sự truy đuổi đáng ghét này.

Những lúc trốn, không thể chạy bộ, càng không nên lái ô tô, vô cùng bất tiện. Vì thế, mô tô là chọn lựa tuyệt vời nhất! Vừa có tốc độ lại vừa có thể không sợ kẹt đường, còn có thể dễ dàng cắt đuôi những kẻ theo dõi!

Quả thật vậy, trên con đường đêm náo nhiệt, đầy những ánh sáng từ đèn xe, đèn đường, đèn từ biển hiệu. Một con xe mô tô lao như cơn gió, phía sau là những fly cam cùng ô tô truy đuổi.

Fly cam truy theo bị "tay lái lụa" Eddie triệt đến nổ banh muốn hết, mà ô tô thì cũng muốn cắt đuôi được.

Quả là một cuộc rượt đuổi đầy ngoạn mục!

Càng ngoạn mục hơn là người xem, gã như chăm chú dán mắt vào màn hình, hận không thể có mặt ngay tại đó, chính tay bắt lấy tên kia mang về đây theo dõi.

Hay hơn nữa, nếu như vật ký sinh kia có thể thành công với y, nếu chuyển qua cho gã... chắc cũng sẽ thành công nhỉ?!

Carlton Drake kết nối bộ đàm, ra lệnh, "Không cần hắn nữa, giết đi và mang con ký sinh kia về!"

Treece vừa đuổi theo chiếc mô tô phía trước lạnh lùng lên tiếng, "Vâng ông chủ!"

Đường đua dường như càng kịch tính hơn, hai chiếc ô tô ép sát chiếc mô tô đáng thương. Ngay lúc y tưởng như mình sắp thành bánh ép rồi thì Venom lại 'chơi xấu' quấn lấy hai gã lái xe, đẩy chúng tách ra hai bên.

Eddie thỏa mãn cười, "Tuyệt lắm!"

Venom: "Đương nhiên!"

Cho đến khi trước mặt chính là rào chắn...

Eddie sâu sắc cảm thấy hôm nay thật xui xẻo, phía sau lại nghe thấy tiếng xe truy đuổi sắp đến nơi...

Eddie tuyệt vọng: "Đường cùng rồi!"

Venom hơi nhếch môi: "Với chúng ta thì không!"

Một lực đẩy đưa chiếc xe bay lên không trung vượt qua rào chắn, dễ dàng tiếp tục chạy đi để lại phía sau vang lên tiếng va đập của ô tô với rào chắn, tiếng cửa kính vỡ, tiếng kim loại ma sát nhau.

Eddie thích thú: "Ngầu thật!"

Venom, "Còn phải nói!"

Y lái xe thế mà còn ngoái lại nhìn kết cục thảm hại phía sau, luôn mồm cười trên sự xui xẻo của kẻ khác.

Lại dường như điệu cười của y làm Chúa cũng chán ghét, bởi vì ngay sau đó, một chiếc ô tô bên đường chạy đến tông vào y. Một cú tông lịch sử làm y văng xa, Venom đang yên lành trong người y cũng bởi chấn động mà văng ra ngoài.

Treece cùng thuộc hạ từ trên xe ô tô bước xuống, phía sau mấy chiếc ô tô nữa cũng chạy đến, ba bốn tên áo đen cầm súng cẩn thận bước đến gần nhìn tên dở người dưới đất.

Eddie bây giờ trông thật thảm hại, ngón tay gãy, hai cánh tay xay xát, từ ống tay áo rách có thể thấy máu chảy ra. Lại càng thảm hại hơn là chân y gãy rồi, thấy cả xương trắng lộ ra, rõ mồn một.

Cả người ê ẩm, đau rát, nhức nhói. Y thật sự muốn chết! Mẹ nó, dù có bị con ký sinh trùng đó "chịch" cũng không đau đến vậy... y đoán thế!

Treece lạnh lùng nhìn Eddie mê man run run từng ngón tay, "Xem ra không sống được bao lâu nữa!"

Tên đàn em phía sau cũng chầm chậm đi đến, "Xử lí nó thế nào?"

Venom từ bên đường không ai chú ý chậm chạp đứng dậy, lắc lắc cái đầu choáng váng của mình. Má ơi, xe tông gì đó thật đáng sợ!

Những lúc thế này thật muốn ăn một chút gì đó để trấn an tinh thần!

Đôi mắt to như cái đèn pha của y hơi lóe, Eddie sắp chết nằm trên đường, xung quanh là mấy tên áo đen cầm súng chuẩn bị bắn.

Hừ, dám giết vật chủ của hắn???

Quý ngài Symbiote đẩy phẫn nộ lên cao trào, từng bước đi đến dùng tốc độ mắt thường không thấy được đi vào người Eddie. Lại dùng tốc độ mắt thường khó thấy được hồi phục các vết thương trên người y. Sau đó trang bị cho y một lớp bảo vệ, mang tên Venom.

Có tiếng súng nổ. Hàng loạt đạn bắn vào người hắn.

Hai mắt to như đèn pha của hắn hơi lóe, cái lưỡi dài liếm liếm hàm răng nhọn của mình tội nghiệp nói, "Ta không có muốn giết người! Là họ muốn giết em, ta chỉ bảo vệ em thôi! Là họ ép ta!"

Nói xong, không chút do dự đẩy hết đạn bắn ngược trở lại bọn chúng, tay lại bắt lấy một tên gần đó, không do dự há miệng cắn đứt cái đầu.

Venom: "Hm... hương vị tuyệt vời!"

Eddie cảm thấy muốn nôn tới nơi rồi!

Mẹ nó, con ký sinh trùng này vừa ăn một cái đầu người...

Nhưng mà, mẹ nó, ăn đúng người rồi đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro