Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khắp Life Foundation bao trùm một bầu yên tĩnh, chỉ nghe loáng thoáng tiếng đồng hồ gõ từng nhịp.

Venom khẽ nhíu mày, điều khiển cơ thể Eddie chạy như bay đến hướng đó.

Hướng bệ phóng tên lửa...

Trong phòng điều hành, Carlton Drake đứng nhìn màn hình chiếu, thỉnh thoảng lại kiểm tra một vài người đang nhập dữ liệu trên máy, chuẩn bị để tên lửa phóng đi được an toàn.

Phía sau lưng gã, một vị tiến sĩ có chút lo lắng nhíu mày, ông không nghĩ việc phóng tên lửa này tốt. Đưa đến một thiên haw xa xôi, rồi sẽ lấy về cái gì? Đống nhầy quái quỷ kia? Hay là mầm bệnh đáng sợ nào đó?

Nhưng muốn hủy cũng không được. Ông căn bản không có tiếng nói, nhất là với gã.

Liếc nhìn bóng lưng kia một lần nữa, ông có chút căng thẳng, nhẹ gõ vài phím muốn ngăn việc phóng tên lửa lại.

Đôi mày khẽ động, gã nhìn màn hình hơi nhếch môi.

Đột nhiên, từ trong người gã, một thứ như mũi tên nhọn xuất hiện, nhanh như chớp đâm vào ngực vị tiến sĩ ấy.

Tất cả mọi người hoang mang sợ hãi vội đứng dậy tranh xa gã.

Carlton Drake khẽ cười nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo như loài bò sát, "Đây chỉ là hình phạt cho kẻ phản bội. Mọi người không phản bội tôi, sao lại sợ như thế! Trở lại mọi người sẽ được đãi ngộ tốt, rời đi, kết cuộc sẽ giống ông ấy... lựa chọn đi!"

Ngay khi vừa dứt lời, ngoài cửa liền xuất hiện mấy tên vệ sĩ áo đen trên tay cầm súng, lạnh lùng nhìn họ.

Không một ai có thể rời khỏi được, chỉ còn cách ở lại tiếp tục kiểm tra tên lửa qua màn hình chiếu.

Ngoài cửa sổ, một bóng đen hơi nhô đầu ra nhìn một thoáng.

Eddie chớp mắt nói, "Bên trong đang loạn kìa!"

Venom nhíu mày, chuẩn bị phóng đi, "Kệ xác nó, chúng ta đi cứu Trái Đất!"

". . . Ừm!" Eddie muốn hóng chuyện cũng phải tiếc nuối để thân thể mình bay bay theo sự di chuyển của Venom.

Riot yên tĩnh trong người Carlton Drake chợt trừng mắt.

Phút chốc, mọi người nhìn thấy Carlton Drake sầm mặt rời đi.

Venom cùng Eddie phóng đến bệ phóng tên lửa, từng bước từng bước đến gần mục đích phá hủy nó.

Đột nhiên trước mắt, một bóng người phóng đến làm y dừng bước.

"Carlton Drake."

Gã nhìn y, cười lạnh, "Thế mà vẫn còn sống, đúng thật số con gián!"

Eddie nheo mắt, "Lần này bắt được, mày tha hồ mà ăn cơm tù rồi!"

Gã nhướng mày cười, "Phải không?"

Dứt lời, chất nhầy màu đồng chậm rãi bao lấy cơ thể gã.

Eddie nhíu mày khẽ lùi ra sau, Venom ngay lập tức cũng bao lấy cơ thể Eddie.

Một giọng nói trầm trầm vang lên, "Ô, lâu rồi không gặp, Venom!"

Venom hơi xoay cổ nhìn phía đối diện Riot cao hơn hắn một cái đầu, đang nhếch cái miệng đầy răng nhọn nhìn hắn.

"Dừng lại đi!"

Riot nhìn Venom, cười, "Chúng ta là Symbiote. Về đây, cùng nhau chiếm lấy Trái Đất, ta sẽ tha cho ngươi."

Venom nhíu mày, "Thôi cái mơ tưởng hão huyền đó đi!"

Gã thôi cười, lạnh giọng nói, "Ngươi chọn phản bội đồng loại, giải cứu Trái Đất, đi theo con người ngu xuẩn đó?"

"Thì sao? Ít nhất ta thấy ở đây đẹp. Vật chủ lại tốt, sao không thể cộng sinh mà sống ở nơi tốt đẹp này chứ!"

Riot lạnh lẽo nhìn hắn, "Được. Đây là cách ngươi chọn, đừng trách ta."

Dứt lời, gã tung đến trước mặt Venom, đánh cho hắn không kịp đỡ. Một tay chuyển thành giáo nhọn, một tay chuyển thành dao, hai bên lao vào nhau như muốn giết chết đối phương ngay lập tức.

Venom nhảy về phía sau, thở gấp. Hắn chiến với Riot đúng là quá sức. Gã chính là thủ lĩnh Symbiote, mạnh hơn hắn, cơ thể cũng to hơn hắn, nếu cứ đánh nhau thế này thật sự không phải cách hay.

Riot nhếch môi nhe hàm răng nhọn hung tợn cười, "Cuộc đời của ngươi thế là hết! Còn, vật chủ của ngươi... ta nên giết chết hay nên để lại làm vật chứa cho symbiote khác đây?"

Venom bị chọc cho giận, gầm lên một tiếng lao vào gã.

Riot nhìn Venom như thiêu thân lao vào, lạnh lùng cười, đón theo đường dao của hắn mà chặn lại, một bàn tay khác vòng đến ôm hắn vào người, tay kia thu dao lại, giơ ra một bàn tay đầy móng nhọn bấu lấy đầu Venom kéo hắn ra khỏi Eddie:

"Cùng là đồng loại chắc ngươi biết rõ, Symbiote ngoài ăn não người có thể ăn đồng loại, nhỉ?!"

Venom bị Riot kéo ra, lộ khuôn mặt Eddie ra ngoài. Y nhìn gã 'bốc' Venom đi như bốc miếng keo ra khỏi người mình, tim hoảng loạn.

"Mẹ nó, con quái vật này! Mày làm cái quái gì vậy hả?"

Riot lạnh lùng nhìn y.

Đúng lúc này, đột nhiên một âm thanh chói tai vang lên. Cơ thể Riot run lên, buông Venom ra. Cả hai Symbiote bị âm thanh tần số lớn làm cho đau đầu bịt tai lùi đi.

Bên trong Life Foundation, Anne điều chỉnh âm thanh tăng cao, đến khi cả hai "quái vật" ấy tách ra xa mới chỉnh âm nhỏ lại. Thở phào, may mà cô đến kịp!

Lúc nãy trên đường về cô cảm thấy không yên lòng, vì vậy đã quay xe trở lại đây. Cô biết họ để cô đi chính là muốn bảo vệ cô, thế nhưng, cô không yên tâm, cô biết mình trở lại đây sẽ nguy hiểm, cũng có thể sẽ trở thành gánh nặng. Thế nhưng cô cũng không thể yên tâm mà đi như vậy được!

Life Foundation hôm nay không canh phòng nghiêm ngặt, Anne nhanh chóng tìm cách vào trong, đúng lúc thấy cảnh tượng ngàn cân treo sợi tóc ấy. Chợt nhớ ra Venom từng bị âm thanh tần số lớn làm khó chịu... Anne nấp một bên nhìn bên ngoài bệ phóng tên lửa. Cô chỉ có thể giúp họ được như thế, mong là họ sẽ nhân cơ hội đó mà đánh chết con quái vật kia!

Bên ngoài bệ phóng, Riot và Venom bị âm thanh lớn làm điên đầu, không chịu nổi tách ra khỏi người vật chủ của mình.

Eddie ngã ra, lắc lắc đầu xoa cổ, chợt thấy gã điên Carlton Drake đang khụy chân phía đối diện, nhân lúc gã đang đau đầu chạy đến đánh gã.

Carlton Drake đột nhiên bị đánh, lảo đảo lui về sau, gã nhíu mày đánh trả. Thế nhưng lực đánh của Eddie lại mạnh hơn, y một cú đánh gã rớt khỏi hành lang hẹp dài.

Riot nhíu mày, lại thấy Eddie loạng choạng tìm đường đến gần bộ điều khiển tên lửa. Gã phóng một dao qua, xuyên qua người Eddie, ghim y xuống mặt sàn.

Venom loạng choạng lắc đầu, lại nhìn thấy cảnh tượng đó, trợn mắt gào, "Eddie!"

Eddie co giật nhìn Venom lao đến, khóe môi hơi nhếch lên, muốn nói 'Không sao!' thế nhưng mấp máy mãi cũng không thành tiếng, máu trên người càng ngày càng lan ra.

Hắn vội lao vào người y, rút cái thứ vũ khí sắt bén chết tiệt ấy ném đi, dùng năng lực của mình phục hồi vết thương lại cho y.

Đến khi Eddie thanh tỉnh thì Riot đã cùng Carlton Drake đến bên tên lửa. Venom trợn trừng mắt, lao đến một tay vung thành nắm đấm lớn đấm lên người Riot. Một cú đấm làm gã lảo đảo, đúng lúc, tên lửa chuẩn bị được phóng, mở cửa. Thế là gã bị cuống vào bên trong.

Riot đập cửa tên lửa, trừng mắt nhìn Venom bên ngoài, gào lên, "Đồ phản bội!"

Venom mặt không cảm xúc nhìn gã, "Chết đi!"

Hắn siết chặt vũ khí màu đồng từ người Riot phóng ra lúc nãy đâm Eddie suýt chết mà ghim vào tên lửa, một đường kéo xuống tạo thành vết cắt sâu, phá hư nó rồi buông tay ra.

Tên lửa bị phá hỏng phóng lên không trung thì nổ lớn.

Venom nhìn tên lửa nổ tung, lửa đỏ phóng ra nóng rát lại in bóng lên đôi mắt bạc to thô lố kia. Hắn thở phào ra một cái, chợt nhẹ giọng nói:

"Quên nói với em, ngoài âm thanh ra Symbiote không chịu được sức nóng."

'Đùng' một cái, Eddie rơi xuống eo biển gần cầu Cổng Vàng.

Qua một hồi lâu, lâu đến nỗi tưởng như mọi chuyện đã kết thúc rồi thì dưới nước gợn lên đợt sóng, Eddie ngoi lên trên. Y thở gấp mấy hơi, cố bơi vào bờ rồi leo lên ngồi trên bờ dựa vào tảng đá nhìn lửa đỏ rực một khoảng trời.

Cứu được Trái Đất rồi, đáng ra y nên vui mới phải chứ!

Thế mà y lại vui không nổi, miệng muốn nhếch lên cũng không được, ngực trống rỗng tự thì thào một mình.

"Venom, Riot và Carlton Drake chết rồi!"

. . .

"Venom, anh làm tốt lắm! Trở về thưởng cho anh mười cái não!"

. . .

"Sao anh không trả lời? Anh làm tốt như vậy, cho anh có mười cái não anh không kháng nghị sao?"

. . .

Tên lửa chết tiệt! Sao lại nổ mạnh như vậy chứ? Sao lại lại nóng như vậy chứ!

Eddie siết chặt nắm tay, từ trên đôi mắt hay trừng liếc ký sinh trùng nào đó rơi xuống hai dòng nước mắt.

Ký sinh trùng chết tiệt đã rời đi rồi... đáng ra y nên vui mới phải chứ! Thế mà...

"Venom, anh mà không trả lời thì đừng mong cùng tôi về nhà!"

. . .

"Cũng không có não để ăn đâu!"

Không biết qua bao lâu, tên lửa cùng tàn lửa lụi tắt, cảnh sát cùng lính cứu hỏa từng xe từng xe nối đuôi nhau đến Life Foundation.

Eddie thẫn thờ nhìn ánh đèn xanh đỏ cùng âm thanh loáng thoáng của xe cảnh sát, hít mũi.

Bên dưới mặt nước gợn lên đợt sóng, một bóng người yếu ớt bơi vào bờ, leo lên.

Nam nhân tóc vàng lãng tử cùng đôi mắt ánh bạc lấp lánh ý cười nhìn y.

Eddie sửng sốt, lại chợt bật cười kéo hắn vào.

Venom nhìn y khóc đến hai mắt đỏ lên, lắc đầu chậc chậc mấy tiếng, "Rõ là thích ta như vậy mà còn chối bỏ!"

Eddie muốn đánh hắn một cái, thế nhưng nhìn hắn yếu như vậy cũng không nỡ ra tay, bạt tai trở thành vòng tay ôm lấy hắn vào lòng siết chặt.

Sợ chết y rồi!

May mà hắn còn sống!

"Eddie, anh mệt!"

"Ừm, trở về nghỉ ngơi!"

"Anh đói!"

"Về mua cho anh mười cái não!"

"Sao ít vậy?"

"Vậy muốn bao nhiêu?"

"Hai mươi cái!"

"Ừm!"

"Gà, vịt, heo, ngỗng, mỗi loại năm cái."

"Ừm!"

"Thêm mười cái não tôm nữa."

"Ừm!"

"Em không từ chối sao?"

"Không!"

"Vậy... sau này anh ở cùng em, cũng không từ chối chứ?"

"Không chỉ không từ chối còn không cho phép anh rời đi!"

"Ừm, anh sẽ không rời đi, cùng em sống cả đời!"

"Ừm!"

HOÀN CHÍNH VĂN

. . . . . . . . . . . . .

Thật sự là tui không biết rốt cuộc Riot màu gì luôn 😂 là màu nâu đỏ hay màu đồng hay màu bạc... uầy, thông cảm tui bị mù màu nha! Đành chọn cho Riot màu đồng nam tính vậy 😂😂😂

Tui rất tiếc khi để cho Carlton Drake và Riot chết (😂 xạo chóa xạo chóa 😂) nhưng mà không chết không được! Hai người ngay từ đầu đã là lợi dụng nhau rồi, với lại, nếu như 2 người mà sống chắc chắc không chỉ Eddie và Venom mệt mỏi mà người Trái Đất cũng mệt mỏi nữa! (Cái thứ muốn làm cha thiên hạ thì cho ngủ giấc ngủ ngàn thu đi!!! 😂)

À, còn 2 phiên ngoại nữa nha! Không có tự nhiên hoàn một cách kỳ cục kẹo vậy đâu! Cặp đôi phản diện còn có 1 cảnh H, thế lý nào có thể cho cặp đôi chính của chúng ta không H được chứ!

Mọi người chờ phiên ngoại nha!!!!! 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro