Chapter 15: Chiếc máy ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note:
Chương mới ra lò rồi đây. Lần này ta quay lại với Nom Nom và Eddie nha. Nghe bảo Venom 2 sẽ nói nhiều thêm về symbiote Carnage (có bao giờ coi xong lại ship thêm cặp symbiote không trời:))'. Nhìn lại mới thấy đã tới 15 chap rồi, ban đầu mình tính viết chơi 2-3 chương để tự thoả mãn nỗi lòng ai ngờ đâu lại được mọi người yêu thích đến vậy T-T.

Có một bạn đề xuất mình nên đặt bút danh, thường chơi game mình hay đặt là Kyo hoặc là Sza (tên rút gọn của cái nick) mà đọc thấy nó củ chuối kiểu gì á. Mọi người cho mình xin ý kiến.

Chúc các bạn có thời gian đọc vui vẻ:<3

----------------------------------------------

Eddie đứng cạnh chiếc bàn trong gian bếp nhỏ ở căn hộ đã ngày càng xuống cấp của mình. Vẻ mặt của anh không thể giấu nổi vẻ ủ rũ, ảm đạm, ánh mắt nhìn xuống đống linh kiện lộn xộn đang ở trên đó. Cứ nhìn một chốc, Eddie lại bất giác thở dài. Những phụ kiện ngổn ngang đó thuộc về chiếc máy ảnh đã gắn bó với anh trong suốt quãng thời gian anh còn làm phóng viên bên mảng thời sự. Mặc dù chiếc máy ảnh cũng không phải thuộc dạng mắc tiền gì cho lắm nhưng đó là chiếc máy anh đã phải dành dụm 6 tháng tiền lương để mua nó. Đây là một khoản đầu tư hợp lí khi mà chiếc máy cũ kĩ đã góp phần giúp anh có được chút danh tiếng trong giới như ngày hôm nay.

Eddie vẫn thích sử dụng máy ảnh nhiều hơn là điện thoại, dù cho hình ảnh thu được trên điện thoại có khi vượt xa những loại máy chụp thông thường nhưng nó không thể mang lại cảm giác đúng được khi mà phóng viên luôn phải có một chiếc máy ảnh trong tay hay sao? Như kiểu paparazzi săn tin tức ấy. Eddie vẫn muốn trung thành với kiểu thu nhập thông tin kiểu cũ hơn. Đấy cũng là một trong những lí do chính mà anh theo đuổi nghề này. Từ khi còn bé, anh đã luôn thấy ấn tượng với cách một phóng viên cầm trên tay máy ảnh, bí ẩn theo sau mục tiêu, theo dõi cử động của họ như một điệp viên thứ thiệt giống trên màn ảnh.

Nhắc đến đây anh mới chợt nhớ ra lí do tại sao chiếc máy ảnh của anh lại bị vỡ ra thành trăm mảnh thế này.

'Không. Phải. Lỗi. Của. Ta'

'Là do lỗi của ông chứ còn ai khác ở đây nữa!'

Hôm nay lúc Eddie vừa về đến nhà cùng một túi đồ ăn nhanh bự chứa toàn khoai tây chiên là chủ yếu, sau khi anh cùng Venom dùng xong bữa trưa. Anh mới bèn lôi chiếc máy ra để lau chùi và bảo dưỡng nó. Trong lúc anh đang loay hoay kiếm dụng cụ vệ sinh thì tên kí sinh trùng ngốc tò mò cầm máy ảnh lên và vô tình bóp nó vỡ vụn do sức ở những chiếc xúc tu quá lớn khiến cho cái máy không chịu được. Vừa đúng lúc anh quay lại với đống đồ nghề trên tay, cái máy đã nát bét nằm đó, symbiote đen thì giả bộ không biết gì và im lặng trốn bên trong Eddie.

'Ai. Biểu. Cái. Hộp. Chữ. Nhật. Đó. Dễ. Vỡ. Quá. Làm. Chi'

'Vì ai đó mà chúng ta có thể sẽ phải cắt giảm chi phí đi một chút. Ví dụ như khẩu phần socola và khoai tây chiên của ông đấy Venom!'

Chất nhầy đen hiện ra trước mặt Eddie với vẻ hoảng loạn pha chút giận dữ.

'Không. Thể. Được. Eddie. Mà. Bỏ. Đói. Chúng. Ta. Thì. Ta. Sẽ. Ăn. Gan. Của. Eddie!'

Anh bỏ ngoài tai lời đe doạ của Venom, ngồi tại bàn, bấm khởi động chiếc máy tính xách tay cũng đã lỗi thời của mình. Sau một hồi tra cứu những mức giá đăng bán trên mạng, mức giá cho chiếc máy anh có thể chi trả rơi vào tầm 600$. Nhìn lại mức giá đó, một tiếng thở dài không thể không thoát ra khỏi miệng anh. Anh bắt đầu kiểm tra tài khoản ngân hàng, mở đến chiếc ví mỏng chứa chủ yếu là chứng minh thư, một đống danh thiếp chẳng biết lấy từ lúc nào và một vỏ kẹo cao su trống ở trong. Eddie tự hỏi không biết nó đã nằm đó từ bao giờ. Cảm thấy nỗi buồn bên trong Eddie, symbiote đen không khỏi cảm thấy chột lòng. Một xúc tu nhỏ quấn lấy ngón tay trỏ của Eddie đang bấm lên con chuột đặt dưới bàn.

'Eddie....Xin. Lỗi'

Nghe câu xin lỗi từ symbiote dễ thương của mình, ai nỡ lòng nào có thể giận lâu được chứ. Nhiều khi Eddie tự hỏi có phải mình đã nuông chiều Venom nhiều quá không. Tâm trạng của anh đã khá khẩm hơn. Anh đứng dậy, cầm lấy chìa khoá chiếc moto, khoác thêm áo khoác da đen bóng treo ở ngoài cửa. Chiếc chìa khoá xoay vòng trên đầu ngón tay hơi thô ráp, tiếng huýt sáo vang lên trong mỗi bước chân anh đi.

'Chúng. Ta. Đi. Đâu. Thế?'

'Chúng ta đi đến toà soạn nhận thêm vài vụ với lại ghé tiệm bà Chen mua ít socola'

Không cần phải nhìn, Eddie cá chắc rằng Venom đang vui vẻ đến mức cười lớn làm lộ bộ răng sắc nhọn của mình.

'He. He. He'

-----Trước cửa toà soạn-----

Vừa tới nơi, anh chào Richard, viên bảo vệ chính của toà nhà đồng thời cũng là người bạn của Eddie. Anh không quên hỏi han gia đình Richard cùng pha thêm chút bông đùa mỗi lần hai người gặp mặt.

Richard húc nhẹ tay vào vai anh:'Eddie, vui khi thấy mặt cậu thêm lần nữa. Mà tôi nhớ không lầm thì không phải tuần này cậu đã nhận đủ số lượng công việc rồi sao? Cậu còn nói rằng sẽ ăn chơi, uống rượu thoả thích trong tối thứ 6 còn gì'

Anh lấy tay lục trong túi quần jean bên phải, lôi ra sợi dây hoạ tiết kẻ sọc đen đỏ đã dần mờ đi do thời gian.

'Well, đúng là như vậy nhưng như anh thấy đấy. Chiếc máy ảnh của tôi mới bị một 'chú chó to xác' cắn nát mất nên xem ra cuộc rượu chè phải dời lại khoảng một thời gian khá lâu đây'

Đôi mắt Richard mở to biểu lộ sự ngạc nhiên:' Wow, xem ra con chó đó có bộ hàm khoẻ thật, không phải muốn cắn nát máy ảnh là cắn đâu'

Eddie chỉ có thể cười trừ, tất nhiên những chú chó bình thường sẽ không bao giờ có thể làm điều như vậy nhưng đây là chủng loài ngoài hành tinh symbiote cơ mà. Anh chào viên bảo vệ thêm lần nữa, hướng tới thang máy, chỉnh đốn lại trang phục cùng mái tóc bù xù qua hình ảnh phản chiếu trên cửa thang máy. Đúng lúc, cánh cửa mở ra, Eddie chạm ánh mắt với nhân viên ở bên trong trong lúc anh còn đang chuẩn bị dang dở. Anh nở một nụ cười ngượng ngùng, nhân viên cũng rất tinh ý đáp lại nụ cười và đi ra ngoài. Eddie nhanh chân bước vào khu vực trống, bấm lên tầng phòng làm việc của chủ biên soạn- Lewis Donate.

Tất nhiên, Lewis cũng không kém phần ngạc nhiên khi thấy sự hiện diện của Eddie, anh đã nhận đủ lượng công việc cho tuần này rồi nên lí do Eddie tới đây là điều khiến Lewis hết sức ngạc nhiên.

'Tôi không ngờ là sẽ gặp mặt cậu hai lần trong cùng một tuần đấy Eddie. Bình thường chẳng phải cậu luôn đi uống vào cuối tuần hay sao?'

Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện Lewis, tay không yên xoa xoa phía sau gáy.

'Đúng là vậy....nhưng có chuyện đột xuất xảy ra. Cái máy ảnh của tôi hư rồi nên tôi tính nhận thêm vài vụ nữa'

'Ồ, tôi càng bất ngờ hơn khi cái máy cũ mèm đó của cậu vẫn còn hoạt động được. Xem ra cũng đã tới lúc cậu thay cái mới rồi'

Vừa nói xong, vị chủ biên mở ngăn kéo tủ dưới chân, lôi ra một sấp tài liệu đặt trên bàn. Eddie cũng không hỏi nhiều, gom lấy đống giấy tờ và bắt đầu công cuộc đi săn tin tức. Từng việc một được Eddie giải quyết một cách nhanh chóng nhưng nó tốn thời gian hơn anh nghĩ nhiều. Sau 3 tháng miệt mài làm việc, anh đã gom đủ số tiền để tậu chiếc máy ảnh mới. Chiếc náy anh đang tính mua thuộc hãng Nikon, dòng Nikon D3500, cái máy cũng rất nhẹ để cho Eddie thuận tiện mang đi mỗi lần phải bí mật đi theo sau đối tượng. Đồng thời cái máy còn phức hợp thêm cả chức năng quay video với độ phân giải tối ưu 1080p với tốc độ 60fps, vân vân và vân vân. Eddie có thể nói cả ngày về chiếc máy ảnh mới, mắt anh sáng lên lấp lánh khi nhìn lên màu đen sang trọng mà chiếc máy mang lại, cùng với ống kính AF- P 18-55mm thanh lịch có thể điều chỉnh tiêu cự xa gần. Từ khi sống cộng sinh với Eddie, đây cũng là lần đầu Venom thấy anh giống như một đứa trẻ nhỏ có đồ chơi mới như thế này.

'Cái. Cục. Này. Thì. Khác. Gì. Cái. Kia?'

Eddie nhanh tay bấm lên nút chụp, thu lại hình ảnh của symbiote đen đang băn khoăn, bức ảnh sắc nét nhanh chóng hiển thị lên màn hình. Anh đưa qua cho Venom coi.

'Đây! Là ông đấy Venom'

Cái đầu của symbiote đen ngó lên màn hình của chiếc máy, hứng thú ngắm nhìn bản thân ở trong đó.

'Tôi với ông làm một kiểu đi'. Eddie nhanh chóng đặt môi mình lên làn da mát lạnh ở bên cạnh, hôn nhẹ lên đó rồi nhanh tay bấm nút chụp. Anh chọc ghẹo Venom vì nhìn symbiote đen trong tấm ảnh biểu lộ sự ngạc nhiên đến buồn cười.

'Haha! Nhìn ông ngố chưa này'

Chất nhầy dần quấn quanh chiếc máy ảnh, gỡ nó khỏi tay Eddie. Đồng thời nhấc bổng cơ thể của anh lên và quăng xuống giường. Tiếng tách tách của máy văng vẳng bên tai.

'Eddie. Thích. Chụp. Hình. Như. Vậy. Thì. Chúng. Ta. Hãy. Chụp. Nhiều. Hơn. Nào'

Dự cảm điều không lành, Eddie tính phản kháng nhưng không kịp nữa rồi.

---------------------
*Tách*

*Tách*

'Cười. Lên. Nào. Eddie'

Ở trên tấm nệm đã là một Eddie trên người không còn mảnh quần áo nào. Miệng anh đang bị xúc tu đen chiếm đóng, nước miếng trong suốt nhiễu ra bên mép, tiếng rên rỉ bị chặn lại ở sâu bên trong cuống họng. Venom di chuyển chiếc lưỡi dài đến xương quai xanh, cắn lên đó cho đến khi trên làn da rám năng của Eddie hơi rỉ ra chút máu, symbiote đen tận hưởng tư vị nơi cơ thể anh. Hai đầu ngực cũng đang được những chiếc xúc tu nhỏ thực hiện hành động kéo, lâu lâu lại nhẹ nhàng xoa lên hai điểm nhạy cảm. Mỗi lần đầu ngực anh bị kích thích, tiếng thở của Eddie dần trở nên gấp gáp hơn.

*Tách*

Tiếng máy ảnh vang lên thêm lần nữa. Ánh mắt xanh thẳm giờ đã tràn đầy dục vọng và nước mắt của Eddie ngước lên nhìn symbiote đen ám chỉ rằng hãy dừng lại. Khuôn mặt Eddie đã ửng hồng do nãy giờ tên ngoài hành tinh ngốc cứ chụp lấy những cảnh tượng đáng xấu hổ của mình. Anh lấy tay che mặt, chân đóng chặt để phần nào che đi con cặc đã cương cứng. Chất nhầy đen quấn lấy hai bên đùi Eddie, tách chúng ra nhằm để lộ chiếc lỗ hồng hào cùng với thân dưới đã trơn bóng do dịch trong suốt tiết ra. Anh nhanh chóng lấy tay còn lại muốn che đi nhưng lại bị Venom điều khiển đặt hai tay lên phía đầu.

*Tách*

'Tsk. Tsk. Eddie. Sao. Lại. Che. Đi. Như. Vậy'

'Venom....ah..ah...dừng lại...đi mà..xấu hổ lắm'

Symbiote đen lật cơ thể anh lại, cho Eddie nằm úp xuống. Dãy nhầy đen tách hai cánh mông đầy đặn, làm lộ rõ hơn cái lỗ hồng hào đang mấp máy chờ sự xâm nhập.

*Tách*

'Đừng mà....không cần chụp...chỗ đó'

Những chiếc xúc tu hợp lại, tạo thành dương vật thô to đặt ngay cửa, không tiến vào ngay, để cho nhiệt độ của nó được cảm nhận bởi Eddie. Anh bắt đầu cảm thấy khó chịu, cơ thể tự động yêu cầu sự lấp đầy, chiếc lỗ cơ khát ngứa ngáy, cố gắng mấp máy nhiều hơn. Venom cứ chà xát nó lên xuống, lâu lâu lại nhấn phần đỉnh vào rồi lại rút ra ngay lập tức. Sự trống rỗng bên trong khiến cho sự kiên nhẫn của anh ngày càng rút ngắn. Đúng lúc mà Venom đút vào, anh liền nhấn hông mình xuống, khiến cho nó tiến sâu vào bên trong hơn. Symbiote gian tà tính rút ra nhưng cố tình chỉ rút vừa đủ tới cửa. Giờ Eddie không còn bận tâm đến tiếng máy ảnh chụp đang vang vọng nữa, đầu óc anh không còn suy nghĩ thấu đáo được gì, chỉ có thể phục tùng bản năng đang gào thét bên trong tâm trí.

'Ah....Đừng...hãy tiến sâu vào...hơn'

*Tách*

'Eddie. Thật. Đẹp'

Symbiote đen thúc thẳng chiều dài vào bên trong, điểm mẫn cảm bị kích thích, vách thịt nhanh chóng co bóp, nắn theo hình dáng của Venom. Tốc độ duy chuyển ngày càng nhanh hơn, Eddie chỉ có thể thở dốc bên dưới symbiote đen, kêu gọi tên Venom sau mỗi cú thúc. Một lúc sau, Eddie cảm thấy sự nóng ấm ở phần bụng dưới, dòng tinh dịch trắng đục men theo ra ngoài khi Venom rút ra. Trên cơ bụng rắn rỏi của Eddie cũng bị nhiễu đầy bởi tinh dịch của bản thân. Anh mệt lả thiếp đi và những dải nhầy đen dần bao bọc, ôm lấy cơ thể Eddie để giữ ấm.

Tầm 3g sáng, anh chợt tỉnh giấc, điều đầu tiên anh nhớ tới là với nhanh lấy chiếc máy ảnh, kiểm tra nội dung bên trong đó. Càng coi, mặt anh ngày càng đỏ hơn, toàn bộ đều là những hình ảnh lúc anh và Venom làm tình! Xem đến cuối, bức hình anh đang ngủ say với Venom ôm mình trong lòng, Eddie không khỏi cảm thấy vui vẻ, ngắm nhìn bức hình hồi lâu. Xem ra việc mua máy ảnh mới cũng không tệ.

Chỉ có điều......

Anh chưa bao giờ nghĩ rằng

Venom lại dùng máy ảnh để chụp lại những khoảng khắc đáng xấu hổ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro