Chapter 25: Xúc cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note:

Chào mọi người, cũng lâu lâu lắm rồi mình mới có thể đăng chương mới. Thật sự thì từ hồi dịch Covid tới giờ cũng đã có rất nhiều truyện đã xảy ra với mình, từ công việc tới gia đình. Đồng thời mình cảm thấy mình viết cũng không còn như trước, nhiều khi cứ viết nhiều bản draft tới một nửa lại thôi, tình cảm với fandom thì vẫn còn nhưng lại cứ thấy mình viết cứ không tròn vẹn.

Đôi khi cứ nghĩ hay mình nên dừng lại, xong cũng có rất nhiều bạn comment động viên, mong mình có thể tiếp tục. Thật sự mà nói đó là nguồn động lực lớn nhất đối với mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã kiên nhẫn và đón đọc truyện của mình. Có thể mấy chương sau này nó không còn hay nữa nhưng mình cũng mong là nó có thể giải trí, thỏa niềm đam mê với Veddie giống như mình.

Hiện mình không dám hứa chương tiếp sau lần update này là khi nào nhưng mình đang có một xíu ý tưởng từ lúc coi 'Nhện nhọ mất nhà' hay làm quả đa vũ trụ luôn nhỉ ^_^.

Nay tiếp với couple Carlton/ Riot do mấy hôm tâm trạng mình đang hơi xuống xíu. Mình hứa chương sau sẽ bù bằng sự đáng yêu của Eddie và Nom Nom.

(Ps:Nay bộc bạch hơi nhiều vì lâu rồi không có tương tác nên mong mọi người thông cảm)

Chúc các bạn có thời gian đọc vui vẻ:<3

---------------------------------------------------------

Bạn sẽ khóc khi chứng kiến một cảnh tượng buồn, nghe một bản tình ca, hay nhìn thấy cái chết của người mình thương. Bạn cười khi gặp chuyện vui hay có chuyện may mắn xảy ra. Bạn tức giận khi có chuyện không phù hợp với tiêu chuẩn bản thân. Sự ấm áp từ tình yêu thương là thứ khiến cho trái tim bạn đập rộn ràng.

Carlton luôn thấy thật khó hiểu trước những cảm xúc ấy. Tại sao chúng ta khóc? Tại sao chúng ta cười? Hay nổi giận trước việc nhỏ nhặt nào đó? Tất cả đều là những thứ mà anh không tài nào hiểu được. Lúc nhỏ, anh đã gặp khó khăn trong việc thấu hiểu cảm xúc của người khác. Điều đó cũng khá dễ hiểu khi mà Carlton không phải đứa trẻ bình thường. Bố mẹ Carlton luôn giành cái nhìn hà khắc về phía đứa con trai duy nhất của họ, nghĩ rằng đó là cách tốt nhất để nuôi dạy một đứa trẻ hay chỉ đơn giản là họ không muốn phải bận tâm đến 'thứ' họ gọi là con trai. Carlton vẫn nhận được sự đối đãi cơ bản của con người bình thường: đi học, ăn uống, quần áo, nhà cửa..... Có lẽ là anh nên vui mới đúng nhỉ? Hay phải thấy bản thân thật đáng thương?

Thật khó hiểu.

Với sự hiếu kì vốn có của tuổi trẻ, tất nhiên Carlton cũng có nhiều lần bắt chước theo những hành động của bạn học cùng lớp. Anh sẽ cười đùa khi có ai đó kể câu chuyện hài, mắt phải hơi nheo lại, miệng mở rộng để lộ răng và xen kẽ đó phải có chút âm thanh của giọng cười phát ra. Hay khi có ai đó buồn, Carlton sẽ đến cạnh bên, quan sát nét mặt của họ rồi bắt chước theo. Tạo sự đồng cảm giả tạo rồi đánh lừa họ bằng những gì anh đã học được.

Để cho bản thân giống người bình thường.

Đôi khi, anh gặp khó khăn trong việc xác định đúng cảm xúc cần bộc lộ trong hoàn cảnh nhất định. Có lần con cá cảnh lớp anh nuôi không may chết, ai nấy trong lớp đều tỏ ra tiếc thương cho nó nhưng Carlton thì không, tại sao phải khóc thương với một điều hết sức bình thường như vậy? Tuổi thọ của cá cảnh nhiều nhất chỉ 5 năm, ấy là trong điều kiện môi trường thích hợp.

Anh bất giác mỉm cười xoa dịu cô bé chăm sóc vì nghĩ rằng nụ cười có thể làm xóa đi nỗi buồn. Carlton vẫn nhớ nét mặt bọn họ ra sao khi nhìn anh, sự sợ hãi xen lẫn cùng e dè. Thật khó hiểu, con người là một sinh vật khó hiểu. Nói như thế chẳng phải.....anh cũng như họ? Hàng loạt câu hỏi không ngừng nảy ra trong trí óc của Carlton Drake. Nó không giống như khoa học, đều có bằng chứng thí nghiệm cụ thể sẽ dẫn đến kết quả chính xác, cảm xúc nó không rõ ràng như thế, suốt bao nhiêu năm trời nhiều nhà khoa học đã tìm tòi, nghiên cứu cách mà cảm xúc hoạt động nhằm mong tìm kiếm ra phương hướng giải quyết những căn bệnh liên quan đến tâm lí. Kết quả thì sao, không có gì gọi là cách chữa trị tuyệt đối.

Nếu thế thì anh sẽ là người đầu tiên giải mã nó.

Dần già, anh đã học được cách đọc vị cảm xúc của người khác, sẽ cùng chung vui, sẽ cùng buồn khổ cùng họ, giống tới nỗi không ai biết được thực sự Carlton đang nghĩ gì.

'Tôi mừng cho bạn'

'Thật đáng tiếc vì chuyện đó xảy ra'

'Đừng buồn nữa, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi'

'Anh thích em'

Những lời sáo rỗng đáng tin.

Anh đã diễn thật hoàn hảo cuộc đời mình, cuộc đời của Carlton Drake mà ai cũng mong muốn.

Cứ tiếp tục như vậy thì mọi việc sẽ ổn thôi. Đó là điều anh luôn tin vào.
-------------------------

Hôm nay là một ngày mệt mỏi với Carlton, vô vàn cuộc họp buồn tẻ với những con số chưa có tiến triển gì đặc biệt. Ngay cả Eddie Brock- mẫu vật có độ tương hợp cao nhất của anh cũng chưa có sự tiến triển mới, anh đã cài người theo dõi Eddie để xem rằng symbiote đáng quý có giết chết người cộng sinh như nó vẫn hay làm hay không. Anh tiến tới phía cửa sổ lớn hướng ra khung cảnh thành phố New York tráng lệ, nhìn từ trên cao mọi vật đều nhỏ bé. Dòng suy nghĩ của anh bị ngắt quãng bởi tiếng gõ cửa ở phía sau. Cánh cửa mở ra và ở đó là một trong những nhà nghiên cứu đang làm công việc bí mật cho tập đoàn Live Foundation.

' Thưa ngài Drake. Tôi đến để gửi ngài bản kế hoạch cho tuần tới cùng số liệu của những mẫu vật tuần này'

Anh quay lại, miệng nở nụ cười công nghiệp rạng rỡ, tay vươn tới cầm lấy xấp tài liệu.

' Cảm ơn cô Rena, thật tốt khi có cô làm việc cho chúng tôi. Nói đúng hơn là đích thân tôi phải biết ơn mới đúng. Những dự án của cô luôn làm tôi phải thán phục đấy'

Mặt cô chợt hơi ửng đỏ vì lời khen của Carlton. Cô tự hào đáp.

'Được làm việc với tập đoàn Life Foundation là vinh dự của tôi. Với cả, tôi cũng rất vui vì có một lãnh đạo chu đáo như ngài Drake'

'Cô có thể gọi tôi là Carlton, chúng ta hãy cứ thoải mái với nhau'

'Vâng, ngài Dra...à không Carlton, nếu được....tôi có thể....có thể...mời ngài....ly cà....'

Chưa kịp nói dứt câu, Carlton đã nhanh chóng từ chối khéo Rena.

'Tôi e hôm nay vẫn còn nhiều việc phải giải quyết thêm. Tôi sẽ mời mọi người nước sau, cảm ơn cô đã đích thân mang đến cho tôi tài liệu này'

Rena ngượng ngùng xin phép Carlton ra ngoài. Cánh cửa vừa mới đóng lại, sắc mặt liền lạnh xuống, ánh mắt không còn vẻ tươi vui hòa nhã như ban nãy. Anh thẳng tay ném tập tài liệu vào thùng rác mà không thèm nhìn tới một chữ ở bên trong.

'Thật. Kinh. Tởm. Con. Người. Ngươi. Chỉ. Như. Cái. Vỏ. Rỗng. Giả. Tạo.

Trong. Tâm. Trí. Vặn. Vẹo. Của. Ngươi. Chẳng. Có. Gì. Ngoài. Sự. Dối. Trá'

Mắt Carlton mở to, không thẻ giấu giếm nỗi ngạc nhiên. Đã bao giờ có ai muốn thực sự hiểu bản thân anh. Hay anh đã từng lần nào cho phép ai đó biết được bộ mặt thực đáng ghê tởm của mình. Anh mỉm cười, có lẽ vì trong lòng cũng có chút gọi là hạnh phúc.

'Ông nói đúng Riot, trong cái cuộc sống đầy dối trá và nhàm chán này thì cũng khó tránh việc tôi để bản thân hòa nhập với điều ấy. Dù gì thì tôi cũng yêu sự dối trá của con người. À không, phải nói đúng hơn là 'đồng cảm' với quan điểm của họ, sự sợ hãi luôn làm cho con người ta phải tự biết bảo vệ bản thân mình. Ông có thấy tôi là người như vậy không Riot? Vì sợ hãi ông mà răm rắp nghe lời như một chú chó ngoan ngoãn và ảo tưởng rằng việc bản thân đang làm là việc tốt cho nhân loại'

Riot im lặng, không còn xuất hiện giọng nói trầm khàn trong đầu Carlton nữa. Anh gọi tên symbiote xám lần nữa để chắc rằng nãy giờ anh không nói chuyện một mình vì thường thì Riot chẳng quan tâm những điều anh nói.

'Riot?'

Đột ngột, cơ thể anh bị kéo mạnh bởi lực vô hình đến phía bàn làm việc, phần lưng đau nói lên vì va chạm mạnh. Dải nhầy xám quấn chặt cổ tay Carlton, ghim hai tay anh xuống bàn, ngay cần cổ trắng xanh cũng đã bị siết lại bởi một xúc tu nhỏ, vừa đủ để khiến cho hô hấp của anh khó khăn. Những xúc tu nhỏ rải rác trên cơ thể Carlton dần tụ lại trở thành cái đầu của Riot, hàm rằng sắc nhọn giương ra trước mặt nhưng anh không tỏ vẻ chút sợ hãi nào cả.

Anh khó khăn mở miệng nói.

'Ông....khó chịu sao Riot. Tôi chỉ tò mò việc ông nghĩ....như thế nào về tôi thôi'

Xúc tu quanh cổ anh siết chặt thêm một chút nữa. Riot vẫn im lặng như thể dò xét hành động, lời nói của Carlton.

'Tôi muốn.....ông xé toạc khuôn mặt giả tạo này, ngay cả trái tim, não, nội tạng, tay chân của tôi.....ông đều có thể chiếm lấy hết. Biến tôi thành cái vỏ bọc trống rỗng mà ông thích'

'Ngươi. Sai. Rồi. Carlton. Ta. Không. Cần. Cái. Gì. Từ. Ngươi. Hết.

Chỉ. Là. Thuận. Tiện. Cho. Mục. Đích. Của. Ta. Nếu. Để. Ngươi. Sống. Và. Có. Những. Hành. Động. Tiêu. Khiển. Như. Một. Con. Chó. Ngoan'

'Woof....woof'. Carlton giả giọng đáp lại Riot có ý trêu đùa.

Riot nở nụ cười đến tận mang tai tỏ vẻ hài lòng:' Ngươi. Là. Một. Tên. Khốn. Điên. Rồ. Carlton. Drake'

Riot vươn lưỡi tới, Carlton thuận theo mở miệng mình ra để cho Riot có thể tùy tiện xâm nhập vào bên trong khoang miệng mình. Carlton thở dốc, tiếng rên rỉ xen kẽ với âm thanh ướt át. Anh vô thức chuyển động hông mình, cố kiếm một tư thế thoải mái nhưng tay hiện vẫn còn đang bị ghì chặt trên mặt bàn. Toàn bộ không khí trong khoang phổi như được Riot hấp thụ hết, dần khung cảnh trước mắt anh trắng xóa báo hiệu đại não bị thiếu oxy trầm trọng. Đúng lúc Carlton như muốn ngất đi, symbiote liền buông tha miệng anh. Đôi mắt trắng dã hưởng thụ khuôn mặt đỏ ửng của Carlton, miệng thở khó khăn cố gắng lấy lại lượng oxy bị thiếu hụt, con ngươi nâu láy hơi cụp xuống bị bao phủ bởi tầng nước mỏng, đôi ba giọt nước lăn dài từ khóe mắt đến má anh. Cảnh tượng đẹp đến độ khiến cho Riot phải cảm thán đôi chút ở trong lòng.

Sự xinh đẹp nguy hiểm.

'Đừng dừng lại....nữa....nữa tôi muốn cảm nhận ông rõ hơn'

Dải nhầy xám di chuyển từ từ xuống bên dưới, một xúc tu nhỏ quấn lấy phần dương vật đã căng cứng, dịch trong suốt không ngừng chảy ra trên đỉnh lỗ nhỏ nhiễu xuống phần bụng phẳng phập phồng.

'Không đủ....Riot....ah....ah....không đủ Riot, tôi muốn cảm nhận ông nhiều hơn nữa. Ở bên trong tôi, nơi mà chỉ có một mình ông được cảm nhận.....'

Symbiote xám im lặng, nhuẽng xúc tu nhỏ gom lại tạo thành một dương vật to lớn đang ở ngay cửa động đang không ngừng mấy máy của Carlton. Nó cứ ở đó, trêu ghẹo, mặc cho sự mời chào quyến rũ kia.

'Làm ơn....Riot.....làm ơn.....tôi cần nó......ah aaa....'. Anh khẩn cầu gấp gáp.

Trước khi anh kịp van xin tiếp, Riot đã mạnh bạo đâm vào toàn bộ, khoang bụng đột ngột nhận lấy sự trướng đầy. Toàn thân Carlton run lên, anh nấc không thành tiếng, ngón chân co quắp lại trước sự kích thích. Symbiote xám hài lòng trước biểu hiện của anh, vô thức tiến gần tới tạo thuận lợi cho Carlton ôm lấy.

Anh vòng tay qua tấm thân to lớn kia, cảm nhận nhiệt độ lạnh băng nhưng thực ấm áp ấy. Mong rằng thời gian hãy ngừng lại, để ít ra, anh còn có thể ở đây lâu hơn.

Thời gian ngừng trôi......thì thật tốt biết mấy.

----------------------

Thì ra......

Đây là cái chết.........

Suy ra....nó cũng không tệ như mình nghĩ

Ngọn lửa càng lúc càng lớn bao phủ lấy khắp cơ thể Carlton, tiếng kêu xé tai của symbiote lớn tới độ anh không thể nghe thấy gì khác trong đống đổ nát của những tòa nhà đang riệu rã. Anh hoàn toàn không hề thấy đau hay bỏng rát, từng lớp da cứ cháy rộp rồi liền lại với tốc độ càng lúc càng chậm đi.

'Này Riot....ông không cần phải ở trong cơ thể tôi nữa đâu.... cứ chạy đi. Tôi đã đến lúc hết giá trị đối với ông rồi'. Anh bình thản nói, trên khuôn miệng nở nụ cười, không hối tiếc.

'Câm. Miệng. Carlton. Ta. Tự. Biết. Phải. Làm. Gì'

'Haha, tới lúc cuối ông vẫn căm ghét tôi nhỉ. Tôi hơi buồn đấy'

'Ngươi....Có. Thể. Thôi. Giả. Bộ. Được. Rồi'

Có thứ gì đó như vỡ òa trong lòng anh, Carlron cười lớn, nước mắt rơi xuống nhanh chóng bốc hơi dưới nhiệt độ nóng bỏng của lửa cháy.

'Tôi....xin lỗi vì đã không giúp được.....Nhưng tôi thật sự hạnh phúc, vì có ông ở bên cạnh. Riot'

Dải nhầy xám cố vươn lấy bao bọc toàn thân Carlton mặc cho đã không còn bao nhiêu nữa rồi. Cả hai tan biến dần trong ngọn lửa âm ỷ.

Cứ thế

Vào hư vô không còn vướng bận đau khổ

Hạnh phúc vĩnh hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro