Chapter 9: Sinh nhật đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note:

Chào mọi người. Mình đã quay lại với chương mới đây, chương lần này không còn là món 'khai vị' nữa nha.

Không ngờ rằng truyện ngắn của cặp Venom/ Eddie mình đã viết tới tận 9 phần, không ngờ lại nhiều như vậy trong khi ban đầu mình dự chỉ viết tầm 1-2 chương thôi T-T. Cảm ơn các bạn luôn đón đọc và ủng hộ mình.

Chúc các bạn có thời gian đọc vui vẻ:<3

----------------------------------------------

Thành phố New York bắt đầu trở lạnh vào những khoảng tháng 9 đầu tháng khi mà mùa hè nóng ẩm dần dứt. Eddie Brock đang di dạo quanh con phố ngập tràn người, ai nấy đều đã diện thêm trên người nhưng bộ trang phục dày dặn hơn để tránh nhưng con gió rét ngang qua. Anh cầm trên tay ly cacao nóng, hơi nóng từ chiếc ly hiện lên trên khoảng không khí, anh vừa đi vừa nhấp từng ngụm nước ngọt, pha lẫn chút vị đắng và nóng. Cổ họng được sưởi ấm lên, anh nghĩ nếu có chiếc khăn quàng cổ nữa thì sẽ tốt hơn. Từng dãy chất nhầy đen dần biến ra quanh chiếc cổ nam tính của Eddie, tạo thành một chiếc khăn với màu đen tuyền, độ ấm của nó dần lan toả trên làn da đã hơi chướm lạnh tạo nên một cảm giác rất thoải mái.

'Ấm. Hơn. Chưa. Eddie?'

Anh đặt nhẹ tay lên lớp vải đen đó:'Cảm ơn Venom, mọi chuyện ổn hơn rồi'

Không cần phải nhìn, Eddie cũng có thể tự tưởng tượng ra được cảnh symbiote đen sẽ nở một nụ cười khoái chí. Xem ai thích được khen ngợi kìa, tên Venom này càng lúc càng dễ thương. Anh chọn chỗ ngồi quen thuộc trên chiếc ghế dài trong công viên, nơi này vắng vẻ hơn thường ngày chắc do tại thời tiết đã lạnh hơn trước. Eddie lấy tờ báo Times anh mua tại sạp báo, những ngón tay cầm vào tờ giấy mỏng màu xám, lật ra trang tin tức nổi bật trong ngày.

'Một nhóm cướp nhà băng đã thoát khỏi vòng vây của cảnh sát tối hôm qua'

'Đồ. Ăn. Của. Chúng. Ta. Đấy. Eddie. Lũ. Người. Xấu. Luôn. Có. Vị. Thật. Ngon'

'Bình tĩnh nào, rồi chúng ta cũng sẽ tìm được bọn chúng thôi'

Anh tiếp tục lật sang những trang báo tiếp theo, chủ yếu nội dung xoay quanh đến chính trị các nước. Buồn cười là có một mục nói về chuyện hi hữu, một cụ bà sấy lông cho mèo bằng lò vi ba dẫn đến con mèo nổ tung trong chiếc lò thế là bà ta đâm đơn đi kiện hãng lò vi ba vì trong mục hướng dẫn không có nói việc 'không được sấy lông cho thú cưng'. Eddie chỉ mục chuyện cho symbiote đen coi, tên kia chỉ đáp vỏn vẹn một câu.

'Thật. Ngu. Ngốc'

Chịu thôi, đôi khi con người ta lại làm nhưng chuyện ngu ngốc mà chính bản thân họ còn không nhận thức được. Khi đã thưởng thức xong món nước của mình, anh đứng dậy, cất bước trở về căn chung cư của mình. Mở cửa phòng, anh lập tức ngồi xuống chiếc bàn ăn đang để chiếc máy tính của anh ở trên đó. Chiếc khăn quàng cổ đã biến thành chiếc đầu của Venom ở bên cạnh Eddie. Anh khởi động chiếc máy, tay tạo nên nhưng tiếng canh cách mỗi lần anh bấm trên bàn phím. Viết được tầm 1 tiếng, anh vươn vai, từng khớp xương Eddie kêu lên do anh đã giữ nguyên một tư thế quá lâu. Haizz! Cho đến bây giờ anh vẫn không thể tin được khi lớn lên mình lại làm nghề viết lách, hồi xưa anh không thích học mọit chút nào, nếu phải chọn giữa vận động và sử dụng trí óc thì anh thà chọn vận động còn hơn. Giờ đây, việc làm mà anh yêu thích nhất lại là biết báo, nếu những thầy cô giáo năm xưa biết việc anh làm thì chắc hẳn họ cũng ngạc nhiên không kém. Kiểu như làm bài luận về nhà nhưng những bài luận này anh viết để kiếm thu nhập, thật trớ trêu khi mà năm xưa anh hiếm khi hoàn thành chúng mà giờ không hoàn thành kịp thời hạn thì anh sẽ chết đói dài dài.

'Sao. Chết. Đói. Được. Có. Cả. Một. Bữa. Tiệc. Ở. Ngoài. Kia.'

Vâng, symbiote không chết đói nhưng anh sẽ chết đói, nội chi phí cho socola với khoai tây chiên đã tốn một khoảng kha khá rồi. Bỗng dưng chiếc điện thoại anh để trên bàn bỗng rung lên, anh nhấc lên để coi có thông báo gì không thì thấy tin nhắn của Anne, anh mở đọc tin nhắn.

[Chúc anh sinh nhật vui vẻ Eddie]

Bây giờ anh mới sực nhớ hôm nay là ngày 15, sinh nhật anh. Thì ra cô ấy vẫn còn nhờ, bình thường anh đều quá bận rộn nên cũng không để tâm đến, đối với anh thì ngày này cũng giống như bao ngày khác mà thôi. Đối với Anne lại không như vậy, cô biết anh chắc chắn sẽ quên nên lúc nào cũng nhắn anh về sớm một chút, cô sẽ chuẩn bị sẵn sàng bánh kem, một chai rượu vang ngon, vài ngọn nến để làm tăng không khí của ngày đặc biệt này. Tiếc là năm nay, anh phải tự đón sinh nhật một mình rồi. Eddie cố gắng hoàn thành bài viết dang dở, đồng thời cũng suy nghĩ xem mình có nên mua quà, bánh tặng bản thân không. Anh quyết định rồi! Tổ chức cũng chẳng hại gì. Eddie đứng dậy, lần này anh khoác thêm chiếc áo da mà Venom cũng tự động biến thành chiếc khăn quấn quanh cổ cho dù anh không nhờ.

Venom tự hỏi sao Eddie lại phải ra khỏi nhà nữa, cả hai mới về được một chút, symbiote ben hỏi.

'Chúng. Ta. Đi. Đâu. Thế?'

'Chúng ta sẽ mua bánh kem và một số thứ trang trí tổi chức tiệc sinh nhật'

'Sinh. Nhật. Là. Gì?'

Eddie khựng lại, bất ngờ trước câu hỏi của Venom:'Hả! Ông không biết ngày sinh nhật là gì sao? Ở hành tinh ông không tổ chức nó à?'

Chiếc đầu của symbiote đen ngoe ngẩy qua lại, thể hiện sự 'không biết' của mình.

'Hiểu đơn giản, 'ngày sinh nhật' là ngày chúc mừng sự ra đời của một người, đó là một trong những ngày đặc biệt nhất trong năm khi người đó sẽ nhận được nhưng món quà yêu thích từ người thân, gia đình'

'Hay. Nhỉ. Vậy. Có. Socola. Không?'

'Tất nhiên là có nếu đó là thứ ông thích'

'Ồ. Ta. Muốn. Ngày. Nào. Cũng. Là. Ngày. Sinh. Nhật. Sẽ. Được. Nhận. Socola. Mỗi. Ngày. Hehe'

'Không được, mỗi năm chỉ có một lần duy nhất thôi. Lần sau chúng ta sẽ ăn mừng ngày sinh nhật của ông, ông sinh vào ngày nào?'

Venom chợt im lặng, sau đó khuôn miệng với nhưng chiếc răng sắc nhọn cử động.

'Ta. Không. Biết. Ở. Hành. Tinh. Ta. Không. Có. Ngày. Đó'

Eddie có thể nhận thấy một thanh âm buồn bã, cô đơn nơi symbiote lúc nào cũng xốc nổi, đòi hỏi anh mua socola kia.

'Được rồi! Vì chúng ta sống cùng nhau nên ngày sinh nhật của tôi cũng sẽ là ngày sinh nhật của ông, chúng ta sẽ có thể đón sinh nhật cùng nhau. Giờ thì đi mua bánh kem thôi nào, ông muốn vị gì?'

'Vị. Não. Gan. Tuyến. Tuỵ'

Eddie bó tay với câu trả lời kia, anh lấy tay xoa điểm ở giữa trán trên sống mũi:'Venom! Vị bánh kem không có vị thịt người đâu'

'Vậy. Thì. Socola'

Anh bước vào một tiệm bánh trông có vẻ khá khẩm, cô nhân viên bên trong thân thiện chào Eddie và hỏi anh muốn tìm loại bánh nào. Anh hỏi rằng có loại nào có hàm lượng socola gấp đôi loại thôn thường hay không và Eddie muốn thợ vẽ lên trên bánh lời chúc với một cái hình be bé bên cạnh. Cô nhân viên mỉm cười, giới thiệu cho anh một ổ bánh hai tầng được phủ đầy lớp kẹo nâu ngọt ngào. Việc tiếp theo là viết lời chúc, Eddie muốn ghi trên đó chữ 'Chúc mừng sinh nhật đầu tiên của chúng ta', anh cũng rất cố gắng mô tả hình thù của chiếc đầu Venom cho người thợ bánh vẽ lên trên đó. Người thợ cũng rất bối rối khi nhận khi vẽ theo yêu cầu trên nhưng đây là công việc mà, phải cố gắng hết sức để làm hài lòng khách hàng.

Eddie vui vẻ cầm ổ bánh được gói kĩ càng trên tay, tay còn lại cũng đã cầm thêm một gói giấy bên trong chứa đựng chai rượu vang Pháp anh mới mua khi đi ngang qua tiệm tạp hoá. Về đến căn hộ, Eddie gỡ đồ đạc ra, bày biện chiếc bánh ở giữa bàn, vài ngọn nến cắm trên đó. Anh tiến ra bếp, ném vào trong lò nướng vài miếng khoai tây chiên, chỉ sau 10 phút, Eddie lấy đống khoai và để lên một chiếc đĩa sứ, anh cũng lôi ra thêm một ly uống rượu nữa. Chuẩn bị xong xuôi, anh thắp những ngọn nến trên bánh. Eddie chắp tay, cùi chỏ nghie trên bàn, rồi anh thổi những ngọn nến. Anh ngước lên, ánh mắt chứa đầy niềm hân hoan, cười rạng rỡ với symbiote của mình.

'Chúc mừng sinh nhật Venom'

Venom cũng đáp lại:'Chúc. Mừng. Sinh. Nhật. Eddie'

Anh lấy dao, cắt một phần bánh cho bản thân, số còn lại đã nằm gọn trong chiếc bụng không đáy của Venom. Bàn tay Eddie cầm chiếc nĩa, ăn từng miếng bánh, lâu lâu lại liếm qua đôi môi dày gợi cảm của mình cảm nhận vị ngọt nơi đầu lưỡi. Venom nhìn chằm chằm vào từng hành động của anh.

'Không. Đủ. Eddie'

Anh nhanh chóng lấy chiếc đĩa, để nó tránh ra xa tên ngoài hành tinh:' Ông đã ăn phần của mình rồi!'

'Không. Thèm. Cái. Thứ. Bánh. Đó. Nữa. Giờ. Tới. Lúc. Bóc. Quà. Rồi'

Ý Venom quà ở đây là chính cơ thể Eddie, symbiote đen nhanh chóng nâng cơ thể anh lên bằng nhưng chiếc xúc tu, quần áo trên người anh bị xé rách vương vãi ra sàn trên đường đi đến phía giường. Anh cố gắng dãy dụa thoát ra nhưng không thể nên đành chấp nhận hiện thực. Venom đặt Eddie ở dưới sàn phía cuối giường, symbiote biến ra trước mặt anh, nở một nụ cười gian tà, dương vật được tạo ra đã nằm ngay trước mặt anh, lớn và thô to. Eddie trố mắt nhìn thứ quái vật trước mặt, không thể nào cơ thể anh lại có thể chứa được thứ lớn như vậy bên trong. Cơ thể anh bắt đầu phản ứng, chiếc xúc tu đen dần tiến đến phía sau, chuẩn bị xâm nhập, nới rộng chiếc lỗ nhỏ của Eddie. Anh cảm thấy cổ họng mình khô khốc, yết hầu di chuyển lên xuống, tự hỏi không biết mình nên làm gì trong tình huống này.

'Liếm. Nó. Đi'. Venom ra lệnh.

Eddie lắc đầu:'Không....không thể...Venom...'

'Liếm. Nó'

Tay anh tun rẩy cầm lấy phần gốc, chiếc lưỡi hồng hồng vươn ra liếm lấy phần đỉnh trước, vật này nói là giống anh nhưng nhiệt độ của nó khác hẳn, nó mang cảm giác mát nhiều hơn. Eddie bẽn lẽn liếm phần đỉnh, sau đó anh mở to miệng mình hơn, ngậm lấy dương vật sâu hơn vào cổ họng mình, tạo thành tiếng nhóm nhép mỗi lần đầu anh di chuyển lên xuống theo nhịp. Khoái cảm dần chiếm lấy tâm trí Eddie, ở đằng trước vật căng cứng dưới thân và lỗ nhỏ phía sau đã được những chiếc xúc tu ma sát. Anh cố gắng nuốt lấy vật của Venom sâu hơn, symbiote gian tà thúc cả chiều dài sâu vào bên trong khoang miệng ấm nóng của Eddie. Cảm nhận độ thô to của nó, anh bắn ra ngay lập tức, vì bình thường cổ họng Eddie thường bị áp bức bởi chiếc lưỡi dài của Venom nên việc này cũng không phải quá khó khăn cho Eddie. Sau vài phút, anh cảm thấy một dòng dung dịch đặc và ấm chảy vào trong cổ họng. Eddie rút ra, miệng anh tràn ngập dung dịch màu trắng đục. Tiếng thở dốc xem kẽ tiếng rên thoát ra.

'Ha....có thể...bắn tinh sao?'

Venom cười khẩy:' Có. Thể. Nhưng. Nó. Hơi. Khác. Tinh. Dịch. Của. Con. Người. Nó. Không. Có. Khả. Năng. Thụ. Thai'

Chất nhầy đen vòng qua hai bên mạn sườn Eddie, chống đỡ cơ thể đã sớm mềm nhũn vì khoái cảm, mang anh lên chiếc giường. Anh nằm úp mặt xuống giường, cặp mông căng tròn được nhích lên trên không. Chiếc xúc tu tách bờ mông xinh đẹp ấy ra, lầm lộ nơi tư mật hồng hào, mấp máy không ngừng. Venom tiến chiếc lưỡi linh hoạt của mình vào sâu bên trong, không ngừng kích thích vào điểm mẫn cảm, con cặc Eddie phản ứng theo cũng vì thế mà phía ra giường bên dưới đã có một mảng ướt. Hông anh tự di chuyển, cố gắng để cho chiếc lưỡi đang xâm nhập kia tiến vào sâu hơn nữa. Giọng rên rỉ vang vọng khắp căn phòng, tai Eddie giờ cũng chỉ có thể nghe thấy tiếng rên của mình hoà lẫn với âm thanh ướt át ở bên dưới. Khuôn mặt hơi ửng hồng của anh bất giác trở nên đỏ hơn, trên má đã có những giọt nước mắt vì sướng mà lăn xuống. Động tác của Venom cực kì nhẹ nhàng, không có thô bạo như mọi hôm khiến anh cảm thấy bản thân được nâng niu. Chắc có lẽ vì hôm nay là sinh nhật nên symbiote kia cực kì thận trọng. Sâu trong thâm tâm, anh vẫn cảm thấy không đủ, cơ thể đã được làm quen với những hành động thô bạo kia nên khi Venom làm tình với anh nhẹ nhàng, anh luôn cảm thấy muốn đạt cao trào nhưng luôn bị nén lại bởi một lí do vô hình nào đó.

'Venom....ah...nữa..hãy chuyển động...như mọi lần'

Venom rút lưỡi mình ra, lật người Eddie lại, mặt đối mặt với anh

'Eddie. Thật. Tham. Lam. Còn. Muốn. Nhiều. Hơn. Nữa. Sao?'

Nghe giọng điệu đùa cợt của symbiote đen, anh hơi cau mày, má phụng phịu, đôi môi quyến rũ hơi mím lại. Mỗi lần nghe thấy giọng điệu này, anh biết chắc chắn tên ngoài hành tinh chết tiệt này lúc nào cũng sẽ bắt anh phải tự nói ra những lời xấu hổ. Anh nhắm chặt mắt, chân mở rộng, tay di chuyển đến hai cánh mông của mình tự tách chúng ra, tư thế cực kì mời gọi. Anh thầm mắng trong đầu.

Đồ kí sinh trùng ngốc!

Toàn bộ chiều dài của Venom đâm thẳng vào bên trong anh, vách thịt bên trong mở rộng chào đón sự xâm nhập rồi lại co rút không cho vật đó li khai. Lưng Eddie cong lên, đầu ngực đã dựng thằng đứng, từng dòng tinh dịch trắng đục bắn lên trên ngực. Anh rên không thành tiếng, sự cai trào vẫn còn chưa dứt thì Venom đã di chuyển ra vào Eddie nhanh hơn, không cho anh nghỉ ngơi một chút nào cả.

'Chậm....lại....ah.ah..nhiều quá'

'Hehe. Không. Thể'

Lần đầu tiên trong cuộc đời anh, anh thấy bữa tiệc sinh nhật của mình thật 'mệt mỏi'.

------Sáng hôm sau------

*Ding Dong*

Eddie tiến ra mở cửa thì hình bóng của Anne đang cầm trên tay một chiếc bánh kem hiện ra. Anh đón chào cô và mời cô vào nhà. Anne đặt chiếc bánh lên bàn và nhìn thấy hộp bánh rỗng còn chưa dọn.

'Ồ! Anh cũng có mua bánh sao, biết thế em mang món khác tới. Dù sao thì chúc mừng sinh nhật muộn Eddie'

Anh mỉm cười, đồng thời đi ra lấy dĩa với dao chuẩn bị cắt bánh, cũng là bánh socola. Eddie cắt cho anh với Anne mỗi người một miếng. Venom hiện ra bên cạnh.

'Của. Ta. Đâu?'

'Không phải ông nói không thèm ăn 'thứ bánh' này nữa sao'

'Hay. Eddie. Muốn. Ta. Ăn. Thứ. Khác'

Một chuếc xúc tu quấn nhẹ lên cánh tay của anh, Eddie hiểu ý Venom ngay lập tức. Anh đỏ mặt, miệng bối rối đáp.

'Không!...Không! Ông muốn ăn bao nhiêu cũng được, lấy hết đi'

Tính từ hôm qua đến hôm nay, hai chiếc bánh socola đã nằm gọn ghẽ trong bụng của Venom.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro