Tâm sự của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, Venti?

Em cất tiếng sau một khoảng im lặng, mái đầu mang sắc ánh dương gối lên đùi người, dụi dụi như một chú mèo con.

- Sao thế, mặt trời nhỏ của tôi?

Người nhìn em cười khúc khích, đưa tay mân mê lọn tóc vàng của nhà lữ hành.

- ...Không có gì đâu anh.

Cũng chỉ là vài câu vu vơ của người mới yêu, song em lại chẳng có dũng khí nói ra. Hỏi mấy câu sến rện như "Em yêu anh nhiều lắm, anh có yêu em không?", đối với em lúc này quả nhiên là rất khó.

- Tôi rất yêu em đó~ Yêu Aether của tôi nhất luôn~

Như thể đọc được suy nghĩ của thiếu niên, người đáp lại câu hỏi kia rồi cúi xuống hôn lên trán em. Một nụ hôn nhẹ nhàng tựa làn gió mùa xuân, mang cho em cảm giác thật yên bình và ấm áp.

- Sao anh biết em định nói gì vậy?

Em hỏi lại với đôi mắt chớp chớp, nom ngạc nhiên lắm.

- Bởi gió đã nói cho tôi nghe tiếng lòng của em đó~

Người cười tươi, nói ra câu mà sau này em sẽ nghe thêm vạn lần nữa.

**

Nhà lữ hành và người bạn nhỏ hôm nay vì thiếu mora nên đã nhận nhiều uỷ thác hơn mọi ngày, đến tận ban khuya mới thất thểu về ấm trần ca. Những người khác chắc cũng đã đi ngủ rồi, Aether nghĩ, nhưng hoá ra cậu đã nhầm.

- Mừng em về, Aether~ Lúc em vắng mặt, tôi đã viết được vài bài thơ rồi đó!

Venti đã kiên nhẫn chờ đợi đến giờ, thấy người thương trở về thì vô cùng mừng rỡ. Anh mở cửa chào mừng hai người với nụ cười tươi, nhưng khi thấy vết máu chưa khô trên má cậu, gương mặt anh trong thoáng chốc đã mất đi vẻ tươi tắn.

- Hôm nay em vất vả lắm rồi phải không?

Anh đưa tay lên má cậu, ngón tay mềm mại gạt đi giọt mồ hôi trên má thiếu niên.

- Vào nhà đi, tôi sẽ đàn cho em nghe vài bài. Và nấu món gì đó cho em, nếu em muốn.

Aether chầm chậm gật đầu, cậu đã quá mệt mỏi rồi, chỉ muốn được nghỉ ngơi càng sớm càng tốt.

- Có bánh táo không?

Cô nhóc Paimon bên cạnh lúc này đã đói lả đi, vừa nghe thấy cụm từ "món gì đó" liền tò mò hỏi.

- Có bánh táo chứ!

Vốn chỉ định đặc biệt làm cho nhà lữ hành nhân ngày sinh nhật, song có vẻ như Paimon rất thích món đó. Thôi thì chiếu cố một lần vậy, dù sao hôm nay cô bé cũng đã trợ giúp Aether của anh rất nhiều rồi.

- Cảm ơn nhé, tên hát rong!

Paimon phấn chấn hẳn lên, con bé vừa kéo tay cậu vừa giục "Nhanh lên nào, tớ đói lắm rồi!", còn cậu chỉ uể oải đáp lại "Tớ biết rồi mà" rồi nhanh chóng đi vào trong.

Lọ mọ làm uỷ thác đến khuya dĩ nhiên là mệt, song cậu có gì đó rất khác với mọi khi. Với một người tinh ý như Venti thì chẳng hề khó nhận ra, song lí trí mách bảo anh giờ chưa phải lúc thích hợp để hỏi.

Aether trút bỏ trang phục trên người, nhanh chóng đi vào bồn tắm đã được anh chuẩn bị trước cho mình. Thân thể đã rã rời khi tiếp xúc với làn nước ấm liền thả lỏng, cậu tận hưởng quãng thời gian ngâm mình trong bồn một lúc. Nhưng chỉ vừa mới thư thái một chút, những kí ức đau thương lại ùa về, làm nỗi đau khôn nguôi một lần nữa giày vò tâm trí.
Đã cố gắng làm bản thân bận rộn, vậy mà khi chỉ còn một mình, con tim lại trở về vẻ trống trải vốn có của nó.

- Lumine...

Thiếu niên nhìn xuống làn nước, hiện ra trước mắt là hình ảnh phản chiếu của cậu. Và của em gái Lumine nữa.

Sự thuần khiết và ngây thơ tựa đoá bách hợp của em ngày hai đứa chia li, trong trí nhớ của cậu vẫn còn tồn tại rõ nét. Nhưng giờ đây, con bé lạnh lùng và xa cách, dù cậu vẫn có thể cảm nhận được tình cảm em dành cho mình.

- Chúng ta...ở bên nhau chưa bao giờ là đủ cả...

Aether cúi gằm mặt xuống, cậu rơi lệ rồi sao? Không phải, là nước nhỏ giọt từ mái tóc cậu, chúng vốn ấm áp nhưng khi chảy trên gò má cậu lại lạnh lẽo cùng cực.

Kể từ ngày gặp lại rồi mất đi em thêm lần nữa, cậu đã mơ đi mơ lại một giấc mơ. Lumine của cậu trong tà váy trắng quen thuộc tiến dần về bóng tối vô tận, còn cậu chỉ có thể bất lực đứng nhìn em dần khuất dạng.

Đôi bàn tay ngày nào còn nắm lấy tay em giơ lên trong không trung, cố níu lấy thứ từng thuộc về mình, nhưng trong tay cậu lúc này chẳng hề có gì cả.

Cậu bất lực, nhỏ bé và vô vọng.

- Hộc...

Aether giật mình tỉnh dậy, tự ôm lấy bản thân, hơi thở của cậu lại trở nên gấp gáp. Cậu chợt nhận ra, mình vừa ngủ quên trong bồn tắm rồi. Một lần nữa.

- Em tắm xong chưa? Bữa cơm tôi nấu sắp nguội hết rồi đó!

Giọng Venti từ dưới nhà vọng lên, đánh thức cậu khỏi sự trầm tư.

- Vâng, em xuống đây!

Aether nhanh chóng đứng dậy, thay vội bộ quần áo ngủ rồi xuống lầu. Cố nặn ra nụ cười vui vẻ thường trực, cậu mong rằng sẽ giấu được cảm xúc với mọi người, kể cả anh.

**
- Không ngờ tên hát rong lại nấu ngon vậy, đúng là Thập cẩm phong thần thì nên do chính chủ nấu!

Paimon ăn xong bữa cơm liền bay vòng vòng, trên đôi môi nở nụ cười mãn nguyện.

Aether cũng vô cùng tận hưởng, đôi mắt màu hổ phách híp lại vẻ thoả mãn. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cậu thưởng thức bữa ăn như vậy?

- Cảm ơn vì bữa cơm!

Cậu nói rồi đứng lên dọn dẹp bát đũa, mặc cho Venti ngăn cản:

- Em thích là được rồi~ Ấy, để tôi!

- Dọn rửa nhanh mà, cứ để em.

Thiếu niên xua tay tỏ ý không cần. Cậu đã làm phiền anh nhiều rồi, chuyện đơn giản này cậu nên tự làm mới phải.

- Cậu không định ăn bánh táo bây giờ hở? Sẽ nguội mất đó!

Paimon chỉ vào đĩa bánh trước mặt rồi hỏi. Con bé đợi bạn mình ăn chung từ nãy đến giờ, thèm đến rỏ dãi rồi, vậy mà cậu ta lại tính để Paimon đợi thêm một lúc nữa hay sao?

- À, tớ không ăn đâu, Paimon cứ ăn đi.

Aether mệt mỏi đi vào trong bếp, bỏ lại cô bé với chiếc bánh còn nguyên. Nhóc con thấy vậy cũng bỏ nĩa xuống, lắc lắc đầu nói:

- Paimon không ăn nữa.

- Sao vậy?

Venti khó hiểu hỏi, hôm nay anh đã lựa chọn nguyên liệu rất cẩn thận, vậy mà Paimon háu ăn mới nãy rất háo hức giờ lại quyết định không ăn nữa sao?

- Nhà lữ hành không ăn nên Paimon cũng không ăn đâu.

Aether gặp chuyện nên tâm trạng dạo này không tốt, lại hay mất ngủ. Con bé lo lắng cho cậu nhưng chẳng biết phải an ủi cậu thế nào cho phải. Sau khi nghĩ ngợi một hồi, như thể vừa này ra được ý tưởng gì hay ho lắm, vẻ mặt ỉu xìu như bánh bao nhúng nước kia liền vui như Tết.

Paimon vội chộp lấy đĩa bánh trên bàn rồi hướng thẳng về phòng cậu, quên béng luôn người trước mặt.

- Paimon tính làm gì thế? Nói tôi nghe với nào~

Venti nhanh tay giữ chân con bé lại rồi hỏi. Con bé bĩu môi vì bị phá đám, nhưng suy nghĩ một hồi thì đưa đĩa bánh cho anh, nói:

- Paimon định cho cậu ấy một bất ngờ nho nhỏ, nhưng đành để ngươi an ủi cậu ấy vậy. Dù sao tên hát rong và Aether cũng có gì đó mờ ám lắm, chắc cậu ta sẽ muốn thấy ngươi hơn Paimon lúc này.

- Làm gì có~

Anh cười trừ, vẻ mặt trông vô tội lắm. Nhưng người bạn nhỏ này ở bên nhà lữ hành 24/7, nên nhóc ta cũng đoán đoán ra được giữa hai người có chuyện gì rồi. Việc Venti dạo gần đây có việc nên không ở Mondstadt đã gần một tuần, nhưng chẳng cần ai nói đã biết Aether dạo này ăn ngủ không ngon, rồi còn đến Ấm Trần ca chăm sóc cậu, tất cả đều không phải trùng hợp.

- Paimon biết tỏng giữa ngươi với Aether có gì đó rồi nhé. Nên...

Con bé vẫy vẫy chân ý bảo anh thả ra, quay lại chỗ bàn ăn sau khi lí nhí nói:

- Nhờ ngươi nói với cậu ấy, "Paimon luôn ở bên cậu".

- Cứ giao cho tôi!

Venti hiểu ý, anh cười toe toét rồi rón rén lên phòng Aether ngồi đợi. Nhưng anh không cần đợi lâu, bởi tiếng bước chân quen thuộc vang vọng trên bậc thang đã rất gần rồi. Lúc anh ngồi trên giường cậu cũng là khi Aether bước vào trong phòng.

- Venti, anh?!

- Suỵttttt

Aether sửng sốt kêu lớn, nhưng cậu ngay lập tức im bặt. Đã là nửa đêm rồi, mọi người trong nhà đều đang chìm trong giấc ngủ say, và cậu thì không muốn làm phiền đến họ.

- Em mệt rồi thì gối lên đùi tôi nè~

Anh để tay lên đùi mình, nói với giọng nửa đùa nửa thật.

- À vâng...

Aether mơ màng nói, cậu đúng là đã mệt lắm rồi. Rã rời sau một ngày dài vất vả, kiệt sức với việc chống chọi cơn buồn ngủ sau hơn một tuần bừng tỉnh giữa đêm, và mệt mỏi với sự bất lực của chính mình nữa.

- Em có việc gì muốn chia sẻ với tôi không nào?

Anh cất tiếng hỏi, vẻ mặt hài lòng thấy khi cậu đã gối đầu lên đùi mình. Thiếu niên nhắm đôi mắt thâm quầng, suy nghĩ một chút rồi nói:

- Thực ra dạo gần đây, em cảm thấy rất mệt mỏi.

Đối với cậu, ở bên cạnh anh luôn thật yên bình. Chính vì thế mà đôi khi cậu lại thành thực với anh đến đáng kinh ngạc, những tâm sự cất giấu trong lòng cứ tự nhiên mà tuôn ra. Dù vậy, đó chỉ là lời than thở được cất ra trong vô thức, Aether dĩ nhiên không mong đợi quá nhiều. Song, Venti vui vẻ thường ngày giờ đây nghiêm túc hơn cậu tưởng.

- Hee-hee... Mặt trời của tôi, em đã rất vất vả rồi.

Anh cười, lấy tay gỡ rối suối tóc vàng rực rỡ đã buông xoã của cậu.

- Tôi hiểu cảm giác của em.

Nói rồi, anh nhẹ nhàng đưa tay ra chạm vào vết thương đã được dán băng gạc cẩn thận của cậu. Nơi đó vẫn còn hơi nhói, cho đến khi anh chạm vào thì mất đi, như một phép thần kì.

- ...Khi em chẳng thể nào tìm ra động lực, và thế gian như chìm vào màn sương vô tận - kể cả táo cũng mất đi sự ngọt ngào của mình.

Hàng mi khép hờ của cậu hé mở, nhìn vào anh. Như thể đã chìm đắm vào làn nước trong xanh rất đỗi trìu mến ấy, Aether thực lòng không thể rời mắt khỏi anh.

- Nếu lúc này em có giấc ngủ ngon hơn, thì khi tỉnh dậy em sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều đó.

Một lời nhắc nhở gián tiếp đến cậu, và Aether hiểu. Vậy nhưng khi nhắm mắt lại, cớ sao những cảm xúc hỗn độn trong lòng vẫn không nhịn được mà dâng trào?

- Nếu em cần, tôi sẽ cho em mượn bờ vai để tựa.

Như thể đọc được suy nghĩ của cậu, anh hôn lên trán Aether, đem theo lời nói chân thành mà dịu dàng quá đỗi ấy tặng cho cậu. Vừa như trấn an, lại giống như dỗ dành, làm con tim cậu không nhịn được mà loạn nhịp.

"...và gối đùi nữa, nếu em muốn~" - anh bổ sung thêm với giọng bông đùa.

- Em...

Giống như cơn gió ấm áp thổi vào từng ngõ ngách trong trái tim Aether, từng câu từng chữ anh nói ra đều dịu dàng đến phát khóc. Chúng phá tan hàng phòng thủ cuối cùng trong cậu, xoá đi nụ cười gượng gạo cậu cố phô bày.

Cậu không kìm nén nổi nữa, mà nức nở như một đứa trẻ. Những gì Aether cố gắng giấu kín trong lòng đều vỡ oà hết cả, bởi cậu thực sự không chịu đựng nổi nữa rồi.

- Sụt sịt...Em gái em...em...

Vì xúc động mà lời nói của cậu trở nên vô cùng hỗn độn, xen giữa là tiếng nức nở, vô cùng khó nghe.

- Bình tĩnh lại nào, cứ kể từ từ thôi.

Venti vừa lau nước mắt cho cậu vừa cười khổ.

" Bởi tôi luôn sẵn sàng lắng nghe em mà~" - anh nói tiếp.

Thiếu niên vừa sụt sùi nước mắt vừa kể, cho đến khi tiếng khóc trở thành tiếng thở đều. Màn đêm sắp bị sắc bình minh thay thế, song Venti thực sự không hề thấy buồn ngủ hay mỏi chân gì hết. Chỉ cần cậu được ngủ ngon, thì với anh sao cũng được.

**

Aether tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp, đập thẳng vào mắt cậu là gương mặt đang ngủ say của Venti. Thiếu niên hốt hoảng ngồi dậy, lo lắng rằng mình đã làm phiền đến nhà thơ của gió quá nhiều.

- Xin lỗi, em...

Cậu áy náy nói, nhưng không biết nên bắt đầu xin lỗi từ việc gì.

- Ừm hửm? Em mới ngủ có vài tiếng thôi mà, nghỉ ngơi tiếp đi chứ?

Anh bày ra vẻ mặt "Có gì đâu", vô tư thư thái cực kì.

- Từ giờ, khi nào em cần cứ đến tâm sự với tôi. Biết đâu lại có ý tưởng viết ra bài thơ mới thì sao nè~

Anh giở giọng đùa giỡn, nhưng Aether lại cảm thấy vô cùng an tâm. Khi ở bên cạnh anh, lòng cậu luôn có cảm giác bình yên, giống như những ngày còn ở bên em gái thân yêu...

- Vâng, - cậu đáp - cảm ơn anh.

Cõi lòng tan nát đang ấm áp lên từng chút một, nhà lữ hành hơi cúi mặt xuống vì ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng vào anh.

...À không, thực ra không giống lắm.

"Cái gì vậy, sao tim mình đập mạnh thế?" - Aether bối rối nghĩ.

- Đừng lo lắng gì cả. Mỗi khi em cần, tôi sẽ luôn ở bên em mà.

Anh khúc khích cười, đưa tay xoa đầu cậu. Nhưng chưa đầy một giây thì cậu đã lùi một bước ra sau, tránh xa anh.

- E...em đi thay quần áo đây!

Cậu vội vàng chạy đi, bỏ mặc anh ngơ ngác ngồi đó.

- Nè, Aether, sao mặt cậu đỏ thế? Như trái táo vậy đó.

Paimon bay vòng vòng quanh cậu, tò mò hỏi.

- Không có gì hết!

Cả gương mặt Aether bây giờ, đúng như Paimon nói, như sắp bốc hoả đến nơi, mà ngòi châm không ai khác lại chính là Venti.

Nhà lữ hành cả ngày hôm đó tay chân luống cuống, đánh quái không xong mà nói năng cũng vấp váp, nhất là khi người ta nhắc đến nhà thơ lang thang.

Nào là không biết anh đã đi đâu rồi, sao hôm nay không xuất hiện nữa. Rồi anh ta và cậu thân thiết với nhau như vậy, chắc ít nhiều cũng biết đối phương đã an cư chốn nào rồi. Aether bị quay như chong chóng phát mệt, nhưng trong lòng cũng mừng thầm, vì mình đã có cớ để đến gặp anh.

À không, thực ra từ rất lâu về trước, cậu đã có lý do chính đáng để đến gặp anh rồi. Chỉ là, chuyện đó phải dựa vào dũng khí của cậu, e rằng cái thời khắc đó sẽ còn xa xôi lắm.

Tâm sự trong lòng cậu, liệu anh đã nhìn thấu hay chưa? Cậu không biết, nhưng nếu có thể, cậu muốn tự mình nói cho anh hay.

Rằng cậu yêu anh.

Yêu nhà thơ của gió phiêu bạt đó đây kia, rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro