bâng khuâng đuổi theo gió.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có một nhà thơ lang thang nọ đã và đang ôm vào mình một mối tình sâu đậm. dẫu chàng ta biết ái tình như gông xiềng trói buộc tự do của nhà thơ, chàng vẫn vô tư thả mình xuống vũng lầy tuyệt đẹp một cách lạ kỳ ấy. ngày ngày, chàng tìm đến nàng thơ của riêng mình, gửi tặng tới nàng những bài hát lãng mạn, những vần thơ trữ tình, hay có đôi lúc chàng lại lén lút nhờ làn gió heo may hôn lên tóc nàng thay cho chàng ta.

chàng yêu mọi thứ nơi nàng, từ mái tóc mượt mà đều phát sáng lấp lánh mỗi khi cái nắng chiều rọi qua, hay đôi con mắt lung linh màu trời đêm ngút ngàn có vạn vì sao lấp lánh đầy e thẹn. chàng mến từng câu từng chữ nàng thốt ra, một âm vang áp như một bản balad không tên. và chàng cũng thương cả những lần nàng cười khúc khích, đôi gò má hồng hào sẽ hiện ra hai lúm đồng tiền.

chỉ với nỗi ai hoài đeo bám nhà thơ tự do hằng đêm, chàng đã trót si mê nàng lúc nào chẳng hay.

ngày chàng rủ nàng tới nơi ưa thích và trao nàng những lời yêu thương, nàng chỉ cười khúc khích, rồi hôn lấy đôi môi mấp máy của nhà thơ tự do một cái nhẹ bẫng thay cho câu đáp. một nụ hôn nhanh như chuồn chuồn lướt, nhưng lại ngọt ngào biết nhường nào. và ôi thôi, chàng thi sỹ nọ lại yêu nàng thêm một chút rồi!

"ơi người tôi thương, thương bằng cả tấm chân tình,
tình mình là gió thơm ngát hương đồng cỏ nội,
dữ dội mà lặng lẽ, ta trao nhau từng cái nhìn say đắm,
và rồi lỡ làng say mất mảnh tình đôi ta."

bâng khuâng đuổi theo gió, để gió đẩy đưa chú chim yêu tự do tới chiếc lồng chim tuyệt đẹp mang một chữ "tình". và có vẻ như chú chim ấy chẳng hề chán ghét nó một chút nào cả.

9.12.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro