x

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

venti đơn giản chỉ là một gã lang thang không có tài cán gì ngoài ca hát. mà gọi bằng tài cán có lẽ hơi quá, gã ta chỉ là có chút hiểu biết về âm nhạc thì đúng hơn.

công việc hằng ngày của venti là đứng hát bên vệ đường và đợi đến lúc chiếc mũ của gã được lấp đầy bởi những đồng tiền. có tiền rồi gã sẽ tìm đến những quán rượu nào chưa biết đến tên gã và uống thật nhiều rượu vào. và vì sao lại là những quán không biết đến gã? vì gã đã quỵt tiền vô số các quán rượu đến mức họ phải truyền tai nhau cái biệt danh "thằng quỷ hát rong chuyên quỵt tiền rượu".

cuối cùng, một ngày của gã sẽ luôn khép lại ở một con hẻm nhỏ không người nào đó mà gã tìm thấy trên đường chạy trốn khỏi chủ quán rượu.

cuộc sống như thế này đối với gã là quá đủ. vừa được phô diễn tài năng ca hát vừa có tiền và đặc biệt nhất là được uống rượu no nê mà không phải chi trả quá nhiều tiền.

gã cứ lang thang trên những con phố xa lạ, lạc lõng giữa biển người mênh mông như thế mãi mà không rõ mục đích gã làm thế là vì gì. gã khăng khăng ôm cái suy nghĩ "vì rượu nên gã mới thế" nhưng đâu đó sâu trong gã lại hiểu theo đằng khác, gã làm thế vì không gì cả.

gã đã từng mong muốn sẽ có người đến và chấm dứt chuỗi ngày rượu chè và chạy trốn trong vô vị này của gã.
---------------
venti ngồi trong con hẻm tối um nốc rượu. gã thầm tự tán dương bản thân vì màn trộm rượu vừa rồi của gã. gã đưa chai rượu lên miệng, tu ừng ực từng ngụm.

đúng vào lúc gã sắp say đến nơi thì bất chợt từ đâu vang lên tiếng kèn inh ỏi. gã hoảng loạng, tưởng rằng chủ quán rượu vừa bị gã trộm mất chai rượu báo cảnh sát về hành vi trộm cắp của gã nhưng không phải.

gã vội vã nhét chai rượu còn vài giọt nữa là cạn vào chiếc túi nhỏ bằng vải nhơ nhuốc của gã. gã định toang bỏ chạy.

thế nhưng vừa bước ra khỏi con hẻm tối tăm, gã nhận ra tiếng kèn gã nghe được không phải là kèn của cảnh sát.

bên ngoài dãy phố chật kín người đang tung hô, người thì cầm bó hoa, người thì la hò, người thì vẫy tay... gã bất chợt thắc mắc không phải gã đã ngốn bao nhiêu thời gian ngồi tu sạch chai rượu này...

tuy nhiên, gã còn chưa kịp suy nghĩ câu trả lời cho câu hỏi gã vừa đặt ra, đã có thứ khác thu hút sự chú ý của gã hơn cả. thứ đó không phải là rượu đâu nhé.

ở giữa con phố, một cỗ xe được trang trí hoành tráng đến mức hoang phí đang "diễu hành" thì phải. bên trong cỗ xe là một thiếu nữ. gương mặt nàng bị che đi bởi tấm khăn voan nhưng không thể che đi vài đường nét xinh đẹp thoáng nét đượm buồn của nàng.

lần đầu tiên trong bấy lâu nay gã thật sự cảm thấy rằng gã đang sống. đúng vào lúc trái tim gã còn đang loạn nhịp, ánh nhìn của thiếu nữ và gã chợt bắt gặp nhau trong một khoảng khắc.

dù chỉ là một khoảng khắc đi chăng nữa, hình bóng thiếu nữ trong cỗ xe xa hoa ấy cũng đã khắc sâu vào tâm trí của gã hát rong.
---------------------
những ngày sau đó, venti trở thành "gã hát rong biết yêu". mỗi khi nhớ về người thiếu nữ hôm đó, con tim gã lại bồi hồi, nhớ nhung nàng ấy một cách lạ thường. những dòng thơ, câu hát gã sáng tác đều lấy cảm hứng từ nàng, đều hướng về mỗi mình nàng. thậm chí gã còn chìm trong ảo tưởng, khao khát được chiếm trọn lấy nàng.

nhưng gã nào hay biết nàng là người mà gã không bao giờ có thể chạm đến...
--------------------
venti còn đang lơ mơ ngủ trong một xó xỉnh nhỏ nào đó thì tiếng kèn lần trước lại một lần nữa vang lên. gã - người có đôi tai rất nhạy bén với âm nhạc - đã nhận ra ngay đây là tiếng nhạc vang lên trong lần đầu gã gặp thiếu nữ kia.

lần này gã không màng bận tâm đến chai rượu gã trộm được hay chiếc túi nhơ nhuốc nữa, gã chạy nhanh như gió ra khỏi góc phố nơi gã đang trốn, xuyên qua đám đông đang tụ họp vui mừng để giành lấy góc nhìn gần nhất.

vẫn là cỗ xe xa hoa ấy, nó di chuyển chậm rãi và không hề có dấu hiệu là sẽ tăng tốc. gã rướn người, cố nhìn vào cửa sổ nhỏ bên trong cỗ xe ấy.

nàng vẫn ngồi đó, vẻ mặt đượm buồn, đeo khăn voan trắng.

nhưng dường như có ai đó bên cạnh nàng...

venti dụi mắt, mong rằng gã chỉ nhìn nhầm nhưng có dụi bao nhiêu lần đi chăng nữa, tên đó vẫn không biến mất.

"ở vùng đất này có một luật lệ. khi một nàng công chúa sắp cưới, nàng sẽ phải đeo khăn voan trắng trong suốt quá trình tiến hành hôn lễ. ngày đầu tiên sẽ là ngày ra mắt cô dâu, ngày hôm sau là ngày tổ chức đám cưới."

gã chợt nhớ đến lời nói của những người mà gã gặp phải vào ngày đầu gã đến đây.

gã thầm mong rằng đó chỉ là lời đồn đại. lại một lần nữa, gã vươn người đến gần để nhìn rõ nàng hơn.

nhưng ôi thôi... gã thấy tên đó đang trao nụ hôn cho thiếu nữ ấy.
-------------------
venti tu rượu ừng ực. gã không còn hứng thú đàn hát bất kỳ bài tình ca nào nữa.

đêm khuya đã đến rồi. gã không ngủ vì còn bận băng khoăng không biết nàng ấy và tên kia đã động phòng chưa.

mà thôi, cũng chẳng phải chuyện của gã. gã lấy ra thêm một chai rượu, tu sạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro