Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Chào Wanderer, hôm nay trông cậu đầy sức sống nhỉ?

Ở phía xa Nhà Lữ Hành đang vẫy tay chào tôi sau khi tôi có hình dạng mới.

Hôm nay cậu ấy chuyển nguyên tố sang hệ phong, giống như những người khác tôi đã gặp trên đường hôm nay đều muốn chúc mừng tôi có sự sống mới vậy. Cậu ấy lại gần tôi rồi tặng tôi một đóa hoa như món quà cho sự khởi đầu tốt đẹp.

A! Còn người đó chưa chúc mừng tôi và tôi mong chờ phần quà của người đó hơn bao giờ hết.

Tôi nhận lấy đoá hoa, nói lời tạm biệt với Nhà Lữ Hành, trở về nơi mà ai cũng nghĩ là "nhà" của tôi, nơi mà một kẻ lang thang như tôi mong ước từ.

Đóng lại cánh cửa, tôi bỏ xuống lớp mặt tươi cười mỗi khi ra ngoài. Cầm một ngọn đèn nhỏ, đi vào lối đi bí mật chỉ tôi và ngài biết đến.

Đi trên con đường tối tăm kéo dài như vô tận, cuối cùng tôi cũng đến với ánh sáng của tôi.

Một căn phòng được chiếu sáng bởi những cây hoa phát ra ánh lam kỳ ảo. Đàn Thiên Không phát ra những âm thanh làm xao động lòng người.

Dưới nền đất, một thân thể giống y như tôi đang vùng vẫy khỏi những sợi xích.

Thấy tôi đi đến, ngài dừng gảy đàng, quay sang nhìn tôi

_Hôm nay thế nào? Có ai nhận thấy sự kỳ lạ không?

Tôi trả lời với lòng tôn kính với thần, với người tạo ra tôi

_Không ạ, mọi người đều nghĩ tôi là Scaramouche nhưng đã mất đi ký ức.

Nghe được câu trả lời của tôi, người đang quỳ ở dưới ngước trên trừng tôi cùng ngài với ánh mắt đầy sự căm thù.

Tôi cuối cùng cũng nhận ra sự khác lạ, sao hôm nay êm lặng đến thế, em không chửi rủa tôi cùng ngài như những ngày đầu em bị giam tại nơi này nữa ư?

Hóa ra khuôn miệng nhỏ xinh của em bị nhét vào một chiếc khăn, đôi môi em cũng bị phủ bởi miếng vải dài quấn chặt, em chỉ có thể ư ư từng tiếng nhỏ dù có muốn mắng chửi cũng không thể nữa. Nhìn em chật vật như này tôi càng thấy hưng phấn làm sao.

Tôi cũng cảm nhận được vị thần cạnh tôi cũng tràn đầy hưng phấn. Em là con rối do Lôi thần tạo ra để theo đuổi sự vĩnh hằng, còn tôi là con rối do Phong thần tạo ra vì dục vọng của ngài đối với em.

Ngay khi tôi nhận thức được, tôi biết nhiệm vụ của bản thân là thay thế vị trí của em.

Khi đó tôi đã từng rất chống cự, tôi không muốn. Tại sao những làn gió khác được tự do, còn tôi lại phải làm theo những mệnh lệnh gò bó? Kể từ đó tôi luôn theo bước chân em.

Là do tôi rung động. Hay do tôi có liên kết với chấp niệm của vị phong thần Venti. Mà khi tôi ở xa nhìn em ngã xuống sau sự thất bại khi khiêu chiến với Thảo thần, lòng tôi quặn đau. Ngài Venti có lẽ cũng đoán trước được kết quả như này nên tạo ra tôi.

Nhưng lần này, tôi không chống cự nữa. Không phải vì mệnh lệnh mà do bản thân tôi muốn thế. Tôi tình nguyện thay thế vị trí của em, nhìn cuộc sống thay em.

Còn em chỉ có thể mãi mãi nhìn tôi và ngài mà thôi.

Từ lúc đó tôi biết mình không thể thoát ra rồi, tôi đã biết tại sao ngài lại có dục vọng lớn như vậy với em bởi chính tôi cũng vậy.

Món quà của ngày đầu tiên khi tôi được sự tiếp nhận của mọi người chính là em.

Tôi ước gì mình có thể nghe được lời chúc từ em, nhưng nghe em mắng tôi, tôi cũng vui lắm.

Tôi đi đến tháo như sợi xích trói buộc em, trả tự do cho đôi môi của em. Đúng như tôi nghĩ, em vùng dậy bỏ trốn.

Nhưng em ơi, dù cho có vùng vẫy bao nhiêu lần đi nữa thì ngọn gió vẫn mãi đuổi theo em.

Phong thần Venti - ai cũng nghĩ rằng ngài là người yêu sự tự do, sẽ chẳng ép buộc ai nhưng em là ngoại lệ.

Sự điên cuồng mỗi lần ngài nhìn em, mỗi tiếng nhạc ngài đàn cho em đều phát ra sự chiếm hữu.

Nơi nào mà không có gió, em nghĩ em chạy thoát được khỏi ư? Đã lần thứ bao nhiêu em bỏ trốn rồi nhỉ?

Em chưa chạy được đến cửa, vị Phong thần đã bắt kịp em rồi. Gió hoá thành một ấn ký thay thế dấu ấn của lôi sau gáy em.

Em được Venti bế lên, nằm trong lòng cơn gió. Nhưng cơn gió đang tức giận

_Phải chăng tôi bẻ gãy đôi chân, xé nát đôi tay, cắt lưỡi em đi, thì em mới không chống đối tôi nữa phải không Scaramouche?

Giọng ngài đầy sự bực tức, em không trả lời chỉ ngoan ngoãn nằm yên trong lòng ngài.

Ngài Venti thô bạo ném em lên chiếc giường, những ngọn gió xé toạc áo em lộ ra nước da trắng như sứ, có ai nghĩ em trông như thế mà là một con rối đâu. Bọn tôi càng không nghĩ như thế.

_Wanderer, hôm nay là ngày vui của cậu, cậu trước đi.

Tôi cũng không từ chối. Em thấy tôi liền lùi về phía sau miệng không ngừng chửi tôi và ngài là đồ sâu bọ, đê tiện.

Tôi không quan tâm đến, tôi lại càng áp đến, đến khi em không còn chỗ trốn, tôi liền hôn lên môi em.

Tay tôi trơn mớn khắp nơi, cảm giác hạnh phúc đang tràn ngập trong tâm trí. Tôi hôn em đến khi em đấm nhẹ lưng tôi vì thiếu khí, tôi mới buông tha.

Ngài Venti cũng đã sẵn sàng, mới vừa được buông tha đôi môi, chưa kịp hít thở thì đã bị ngài kéo sang hôn tiếp

_Ưm..ưm

Em không thể chống đối hay phản kháng, chỉ còn có thể bị động tiếp nhận sự nồng nhiệt của tôi cùng ngài.

_________

Vành mắt em đỏ lên, khoé mắt rơi những giọt nước mắt trong suốt, hơi thở gấp gáp. Phía dưới của em đang nuốt trọn của tôi và ngài.

Em tham ăn thật đó, vẫn là cơ thể của em ngoan hơn. Em cào lên lưng ngài và tôi biết bao nhiêu vết, nhưng chúng tôi xem đó như vết tình yêu mà em để cho bọn tôi.

Không biết làm bao nhiêu lần nữa. Đến khi tôi và ngài thoả mãn em cũng đã mệt lừ muốn thiếp đi mất.

Sau khi rút ra, ngài Venti còn lấy chiếc quần lót của em vò lại rồi nhét vào nơi đấy.

_Ngậm cho chặt, đây là hình phạt của em, lén lấy ra hoặc để rơi, thì không chỉ phạt đơn giản như vậy đâu.

Xích sắt lần nữa được trói vào tay chân em. Trước khi đi, tôi còn ác ý ấy cái quần lót đó vào sâu thêm khiến em trong cơn mơ phải rên lên thành tiếng.
____

Thế nhân cứ nghĩ Phong thần của họ luôn luôn tốt bụng, nhưng đâu ai biết chỉ hẹp hòi với một người.

Được Thần yêu thích là phúc hay là hoạ đây?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro