Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ngồi trên đỉnh Cô Vân Các đã mấy ngàn năm, chính ta còn không hiểu lí do ta lại lưu luyến chốn này đến vậy. Hồi ức cũng dần trở nên mơ hồ, sẽ sớm biến mất với thời gian. Ngồi đợi điều mãi mãi không thể đến xem ra cũng không dễ chịu chút nào. Liệu, ta có nên tiếp tục chờ đợi không?"


Kazuha khác với quý tộc Inazuma bình thường, anh thích đi du ngoạn và ngắm nhìn những vẻ đẹp tinh hoa của Teyvat.

Kazuha tin vào sự tự do của mỗi con người, cho rằng ai cũng có quyền được ước mơ, và không kẻ nào được phép tước đoạt nó, ngay cả khi đó là một vị thần.

Anh biết Raiden Shogun ban hành "lệnh thu hồi vision" là có lí do của riêng mình, nhưng anh chưa từng đồng tình với cách làm của cô.
Sau khi rời khỏi Inazuma, ngồi trên mạn thuyền, Kazuha thường nghe thấy tiếng sáo trúc vi vu.

Một lần, trong khi leo lên đỉnh Cô Vân Các ngắm trăng, Kazuha vô tình gặp được chủ nhân của tiếng sáo đó.
Cậu trai khẽ mỉm cười, chầm chậm nói: "Nếu cậu đã có nhã hứng ngắm trăng, hay là...qua đây uống với ta vài ly?"
Uống rượu ngắm trăng vốn là sở thích nhỏ của anh, hiển nhiên anh sẽ đồng ý. Người lạ mặt đó tự xưng là Venti.

Hai người trở thành bạn tâm sự của nhau từ lúc nào không biết, cùng ngắm trăng, cùng huýt sáo, cùng uống rượu, ngắm nhìn trần thế. Đêm nào cũng vậy, nó dường như đã trở thành thói quen rồi.

Thiếu niên màu xanh bí ẩn tỏa ra mùi hương dịu nhẹ, như thể có thể thanh tẩy những phiền muộn và tâm tư của đối phương.

Anh tự hỏi. Rốt cuộc, người là ai...mà có thể khiến trái tim tôi đập mạnh đến nhường này?

Mà, có lẽ anh cũng chẳng cần phải hỏi, vì có lẽ trái tim anh đã lờ mờ đoán ra được kết quả rồi.

Khí chất, mùi hương, ngữ điệu, chắc chắn không phải của một người bình thường.

Kazuha mải mê suy nghĩ mà đã lỡ mất nụ cười khúc khích của người kia.


Venti - hay còn là Phong thần Babartos, có vẻ gần đây đã có thêm một niềm vui nho nhỏ.

Nghe mọi người nói rằng, nhà thơ lang thang bợm rượu thường cắm rễ ở Quà Tặng Thiên Sứ luôn vội vàng rời khỏi quán rượu mỗi khi trăng lên như đang giải quyết một chuyện gì rất quan trọng.

Nhiều người để ý đến nó, nhưng thực sự chưa có ai biết cậu ta đang muốn làm gì.

"Còn làm gì nữa chứ! Tất nhiên là đi gặp Kazuha rồi!"

Vốn dĩ, mối quan hệ giữa thần và nhân loại là đi trái với đạo lí. Nhưng đối với vị Phong thần yêu tự do này, luật cũng như gió thoảng mây bay mà thôi.  

"Ngài luôn ngồi một mình ở đây, lẽ nào không thấy buồn chán sao?"
 
"Đương nhiên là rất chán rồi!"
"Nhưng mà, ... - Venti nghiêng đầu nói tiếp: "Có cậu ở đây rồi nên đương nhiên sẽ khác!"

Hai con người tương đồng với nhau đến mức kì lạ, dường như có một mối liên kết đặc biệt giữa hau người.

Lúc đầu chỉ là ngẫu hứng mà làm bạn, cũng chỉ vô tình gặp mặt nhau những khi trăng lên. Từ khi nào, những khoảng khắc ở bên người kia lại đáng giá đến nhường này?

Tưởng rằng đây sẽ là một câu chuyện có kết thúc thật hạnh phúc...

Nhưng,

...cuộc vui nào cũng đến lúc tàn.

"Thời gian" quả thực rất đáng sợ. Quãng thời gian trôi đi cảm giác thật dài mà cũng thật ngắn. Lại lần nữa, ta lại đánh mất rồi. Con người sinh ra, lớn lên, và cuối cùng là sẽ chết đi, đó là quy luật tự nhiên của tạo hoá. So với một vị thần...thì sinh mạng của con người thật mong manh làm sao.

Dù ta là có là thần linh đi chăng nữa, cũng chẳng thể níu kéo thứ quy luật này. Nếu không thể ở cạnh ta, thì thà rằng từ đầu đừng xuất hiện nữa. Bạn của ta, cậu đã khiến ta mất niềm tin vào thế gian này rồi. Dòng hoài niệm cuối của chúng ta, về lần đầu chúng ta gặp nhau, ta sẽ sớm vùi dập nó thôi.

"Không thể...đúng là không thể mà..."

"Dù có được chọn quay trở lại khoảng thời gian trước khi chúng ta gặp nhau đi chăng nữa, thì thật tâm, ta...vẫn muốn ích kỉ chọn trở thành bạn với cậu."

Từ bao giờ, ta đã tự cho mình là một con người, tự cho mình cái quyền được ở bên cạnh cậu?

 
Venti đưa cây sáo lên miệng, thổi một bài.
Kazuha, ý nghĩa của khúc cầu siêu này, không phải "Vĩnh biệt" mà là "Hẹn ngày tái ngộ".

Những thứ kí ức không được nhớ đến, rồi sẽ tan đi như tro bụi. Sự cô đơn này ta có thể chịu đựng, miễn là cậu hứa một ngày nào đó sẽ quay trở về.
Venti cúi mặt xuống, khẽ cười. "Nếu một ngày chúng ta gặp lại, cậu không nhớ ta là ai, ta sẽ giận thật đấy!"

     Người đi rồi, ta còn ở lại làm gì đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro