𝗶𝗹 𝘃𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱'𝗼𝗿𝗼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giorno giovanna luôn khao khát sự tin tưởng từ ai đó. nếu phải bắt buộc nói là ai, em sẽ rũ đôi mắt xanh đẹp tuyệt như ngọc emerald ấy xuống và trầm tư một hồi lâu. thật đấy, chẳng ai có thể nghĩ cái tên của gã lại bật ra từ miệng của thủ lĩnh passione, một cách bồi hồi và ngậm ngùi. đấy là một bí mật nho nhỏ của giorno, dĩ nhiên ngoài sách, cà phê và mọi hoa cỏ trong phòng, chẳng ai biết đến cả, ngay cả gã cũng không.

giorno đã rời naples một thời gian. em thả tất cả những vướng bận lại cho gã và fugo lo liệu. thỉnh thoảng, thuộc hạ vẫn sẽ đem những mớ giấy tờ đến venice cho em, chủ yếu đều là về ma túy và chất cấm. giorno giovanna có một ước mơ, nói là dễ, nhưng dẹp sạch những thứ này trong passione mới là vấn đề lớn. dẫu sao thì tàn dư mà diavolo và đám chó săn của hắn để lại vô cùng rắc rối, dù cho giorno có thông thái đến bao nhiêu cũng đôi khi sẽ cảm thấy khó nhằn.

may mắn thay, venice êm đềm cùng dòng nước hiền hòa đã xoa dịu những lo âu trong lòng chàng thủ lĩnh trẻ. tên tuổi của giorno giovanna trong passione vẫn còn là một bí ẩn, em lựa chọn cách giấu đi thân phận để đảm bảo an toàn cho mình, riêng điều này hệt như những gì diavolo làm trước đó, chỉ có khác rằng chúng không quá cực đoan thôi. thế nhưng mặc dù không ai ở venice biết đến don của băng đảng khét tiếng nhất nhì đất ý, họ vẫn sẽ truyền tai nhau về chàng trai tóc vàng xinh đẹp thường ngồi nhâm nhi cappucino ở caffe florine một mình vào mỗi chiều chủ nhật. thi thoảng sẽ có người đến bắt chuyện với chàng trai, thế nhưng cậu sẽ lễ phép từ chối và tiếp tục thưởng thức thế giới của riêng mình. họ không biết tên cậu, bởi thế, họ gọi chàng trai là vento aureo.

như thường lệ, giorno giovanna ghé đến caffe florine sau khi giải quyết hết những công việc fugo gửi đến. thật ra chẳng có lí do đặc biệt gì khiến em hay nghỉ chân tại florine cả, như là cappucino ở đây vừa ý em, hay là cảnh venice từ nơi đây đẹp tuyệt vời, không, chẳng phải vậy đâu. chỉ là giorno lười tìm một nơi khác, lười phải xem xét cân nhắc từng thứ thức uống đủ màu sắc trên menu. em cũng biết về cái tên vento aureo mà người ta vẫn hay gọi mình. dĩ nhiên, giorno chưa bao giờ mong người trong passione biết về chúng. chắc chắn fugo sẽ trợn ngược mắt lên; còn gã, gã sẽ cười khùng một phen, chắc chắn đấy.

nhưng gã sẽ chẳng đến được venice đâu, bởi từ trên xuống dưới những thuộc hạ trung thành của passione đều nhận được một mệnh lệnh đặc biệt từ thủ lĩnh giorno giovanna: tuyệt đối không được tiết lộ lịch trình và địa điểm của don cho guido mista. dĩ nhiên, riêng mista sẽ không nhận được mệnh lệnh này, và chắc chắn rằng gã cũng sẽ không ngờ tới don yêu dấu của băng sẽ làm vậy với mình rồi.

nói đến việc này, pannacotta fugo sau một thời gian ở ẩn giải quyết đủ thứ công việc cũng đã đi giải vây cho những thuộc hạ bị guido mista nổi khùng lên và bắt nạt. fugo một mực bảo rằng cậu chẳng biết gì về hành tung của em cũng như việc em bảo phải giữ bí mật về hòm thư của mình. cuối cùng, cậu nhận được một tràng chửi mắng không ra tiếng người của gã.

"mẹ nó! fugo, rốt cục cậu có chịu nói hay không hả!"

"anh nên hỏi boss thì hơn. xin lỗi, tôi bận lắm, cứ tự giải quyết đi nhé mista." - fugo nói với cái giọng lạnh nhạt như thường lệ, ít nhất là không ai biết cậu đang sắp nổi điên. nếu không phải còn nhiệm vụ chưa giải quyết xong, fugo sẽ gọi purple haze thả virus ra để xử tên khùng trước mặt không biết chừng.

tất nhiên, boss của họ sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện ai đó làm hại đến guido mista.

❀ •°

trong những ngày chán chường ở naples, gã thường nghĩ đến em, xinh đẹp của gã, yêu kiều của gã. guido mista chỉ mới nhận ra gần đây thôi, rằng gã chẳng thể nào làm gì nên hồn nếu thiếu em. thế nhưng trước đó, gã đã lỡ có một hành động vô cùng điên rồ, đến nỗi mỗi khi nhớ lại, gã chỉ muốn nả vài phát súng vào guido mista của lúc đó. cũng không hẳn là gã đã nói nặng lời hay chĩa họng súng đáng tự hào của mình về phía em,

mà gã khi ấy chỉ nhìn em bằng một ánh mắt tràn đầy nghi ngờ.

đó là câu chuyện thuở giorno giovanna mới chập chững trở thành don của passione. chẳng ai dám nghĩ rằng một cậu nhóc vừa qua ngưỡng mười lăm đã cùng đồng đội của mình lật đổ ông trùm diavolo lừng lẫy của passione cả. bất ngờ có, hoảng loạn có, nghi ngờ có, ngay cả thèm khát cũng có, mọi ánh mắt bỗng đổ dồn lên dáng hình trẻ tuổi của chàng trai mạnh mẽ tỏa sáng như ánh dương ấy.

và như suy nghĩ của bao người, giorno giovanna gặp thất bại đầu tiên trong đời mình. nhiệm vụ lần ấy làm nhiều thuộc hạ đáng tin chết thảm, fugo bị thương nặng, ngay cả mista cũng chẳng khấm khá gì. chỉ riêng giorno, em bình tĩnh đứng đó và nhìn họ bằng ánh mắt như nhìn lũ ruồi bọ ngọ nguậy dưới gót giày mình. mista khi đó đã cáu bẳn nghĩ vậy. gã giận giorno nhiều lắm. thế là gã nhớ lại abbacchio, nhớ đến narancia và bucciarati đã ngã xuống để đổi lấy một em của hôm nay. bao nhiêu cơn tức tích tụ lại, và rồi gã cứ nóng nảy quyết định tách ra khỏi nhánh chính passione, thoát khỏi sự kiểm soát trực tiếp của giorno. sau vụ việc đó, cứ mỗi lần giorno phạm phải một lỗi nhỏ nhặt gì thôi, gã sẽ nhíu chặt đôi mày rậm lại và giận dữ quay phắt đi. cuối cùng, trong cuộc họp vào ngày 4 tháng 4, gã dùng một ánh mắt mà giorno căm ghét nhất để nhìn em.

nghi ngờ, không tin tưởng, mất đi sự kì vọng.

dĩ nhiên sau dịp ấy, giorno cũng chẳng bao giờ phạm phải sai lầm gì nữa. vốn dĩ em luôn là một đứa trẻ thông minh. thế nhưng điều đó lại càng làm mista khó chịu, bởi kiểu đơn phương chiến tranh lạnh này càng giống như giorno đang coi thường gã.

cho đến ngày em rời naples mà không để lại bất kì lời nhắn nào.

fugo đến và bàn giao một số công việc cho mista. cậu ta không nhắc nửa chữ đến sự rời đi của vị don trẻ tuổi, chỉ máy móc lặp lại những gì có trong giấy tờ. sau cùng, fugo chỉ để lại một câu và rời đi.

"đừng có phiến diện như thế, mista."

kể từ đó là chuỗi ngày sống quằn quại trong đau đớn của guido mista, còn đau hơn khi gã và sex pistols của mình vượt qua ngày 4 tháng 4 xui xẻo. họ đã gặp phải một stand user có năng lực xóa đi kí ức, ngặt nỗi hắn ta xóa phải một phần nhỏ trí nhớ của mista, ngay lúc giorno giovanna đang lo sốt vó cho gã. trong chút kí ức lấy lại được sau khi fugo diệt gọn tên stand user đó, gã thấy những giọt nước chực trào ra trong đôi mắt xanh như ngọc của em. thế nhưng giorno yêu dấu của gã vẫn ngoan cố nuốt ngược chúng vào trong, và em hôn lên trán gã, thật dịu dàng, cũng thật ấm áp.

đến khi guido mista muốn ôm trọn người yêu dấu vào lòng, em đã rời khỏi naples này mất rồi.

và thế là để giải thoát bản thân khỏi nỗi cô đơn, gã đi đến venice. nếu gã nhớ không nhầm, đây là nơi họ phải giao trish cho diavolo, cũng là nơi bucciarati quyết định bước vào con đường của kẻ phản bội, nơi fugo tạm nói lời chia tay với họ. gã và em, cả hai đều mang theo ước mơ và hy vọng của mình theo chân bucciarati, và rồi cùng vỡ òa khi narancia điên cuồng bơi đến xuồng của bọn họ. đó là một trong những kí ức đẹp nhất của đời gã, để mista còn biết rằng mình cũng đã từng điên cuồng và hoang dại như vậy. tuổi trẻ của họ thật phi thường, thật ngoạn mục!

"chủ nhật rồi đấy mattia. nghe bảo mày lại định đến bắt chuyện với vento aureo hử?"

"đừng nhìn tao bằng ánh mắt như thế chứ andrea. đó chỉ là dự định của tao thôi, dẫu sao tao cũng chẳng thể rời mắt khỏi cậu ta."

"tao khuyên mày nên bỏ cuộc thì hơn. vento aureo ấy à, làm phiền đến cậu ta sẽ không hay đâu. chẳng hiểu sao nữa, chỉ là linh cảm của tao thôi."

"dẹp thứ linh cảm tầm phào ấy đi..."

vento aureo?

mista nhíu mày. và dường như không có chút chần chừ nào, gã bám theo hai tên đàn ông lạ mặt đó. stand users luôn thu hút lẫn nhau, đó là quy luật bất thành văn, và bây giờ, gã cũng bắt đầu cảm giác được em và gã đang dần dần rút ngắn khoảng cách.

em ở đâu hả giorno giovanna?

cái nắng dịu dàng của venice nhẹ đáp xuống mặt hồ trong vắt, phản chiếu những vầng sáng lấp lánh trên khuôn mặt đang trầm ngâm của chàng trai trẻ. suối tóc vàng óng của cậu còn rực rỡ hơn cả ánh dương. thế mà chàng trai vẫn chẳng thèm đoái hoài gì đến xung quanh, thay vào đó, sự chú ý của cậu từ đầu đến cuối vẫn đặt lên quyển sách trên tay. thi thoảng, cậu sẽ nhâm nhi một chút cappuccino. hễ cảm nhận được hơi ấm của thứ thức uống ngọt ngào đó, đôi mắt xanh ngọc sẽ híp lại, dễ chịu và khoan khoái như một chú mèo được vuốt lông.

có người từng nói với gã rằng giorno giovanna giống như một kiệt tác của chúa, một thiên thần chạy trốn khỏi nhà thờ.

tại sao em lại là don của passione nhỉ? tại sao em lại không thể chỉ là giorno giovanna của riêng gã thôi? mista bỗng nhớ lại trong trận giao đấu giữa hai người họ và white album, tên đó cứ huyên thuyên mãi về venice hay venezia. thuở đó, mista chỉ cảm thấy hắn là một tên phiền toái lắm chuyện, chẳng ngờ bây giờ, một capo của passione như gã cũng có những suy nghĩ vẩn vơ như vậy.

và đôi mắt lạnh lùng kia ngước lên nhìn guido mista. giorno ngạc nhiên, nhưng trên cả hết là niềm vui như muôn vàn đóa hoa đang nở rộ trong lòng em.

"vậy nói cho tôi nghe, em đang làm gì ở đây thế, giorno?"

xung quanh vang lên tiếng xì xào. thôi nào, chẳng ai bắt chuyện với vento aureo rồi nhận được một ánh nhìn nào của người nọ đâu.

"ngồi xuống nào, mista."

em dịu dàng nói và vỗ xuống chỗ ngồi bên cạnh mình.

"như anh thấy đó, tôi đang tận hưởng cảnh đẹp của vùng đất này, cũng như tách cappuccino nóng trên tay. nếu anh muốn kéo thôi về naples bây giờ, câu trả lời tất nhiên sẽ là không."

"nhưng-"

"đừng làm tôi nổi nóng chứ mista. tôi vẫn chưa tính sổ với anh vụ lần trước đâu. nhưng tôi thề đấy, kể cả anh, hay những capo khác nếu dám nhìn tôi bằng cái ánh mắt chết tiệt ấy nữa, tôi sẽ..."

gã thấy đôi bàn tay bám vào quyển sách trên bàn của em đang run rẩy. chắc là vì tức giận, cũng có lẽ do gã đang ở ngay trước mắt em, và giorno giovanna ghét cay ghét đắng sự yếu đuối của mình mỗi khi đối diện với guido mista.

và cứ thế, mista nắm lấy bàn tay của yêu dấu và nhẹ nhàng hôn lên, như một cách để thể hiện lòng trung thành của một capo đối với chủ nhân của mình. nụ hôn đủ dài để gã có thể làm dịu cơn run rẩy dữ dội của giorno, đủ mùi hương của sự sống nơi em ngập tràn khắp cơ thể sắp chết dần chết mòn của gã.

"... về thôi, mista."

"về đâu cơ?" - gã không ngẩng nổi đầu lên, thay vào đó cứ cúi đầu nhìn mãi tay của giorno.

"dinh thự của tôi ở venice." - em vội đứng dậy rồi rời đi, chỉ để lại tiếng nói thoảng qua trong gió. cứ như thể nếu lỡ ở lại thêm vài giây nữa thôi, em sẽ mất hết sạch kiên nhẫn và nhào lên vồ lấy tên điên mista trước mặt.

❀ •°

"mista, dừng lại nào..."

kể từ khi giorno ngồi yên vị trên chiếc ghế giữa gian phòng rộng lớn này, gã cũng quỳ xuống và liên tục hôn lên mu bàn tay sạch sẽ của em. cái đầu tiên là cho lòng trung thành với passione, cái thứ hai là cho sự phục tùng tuyệt đối dành cho don của băng đảng. cái thứ ba, thứ tư, thứ năm liên tục hạ xuống như gió bão, đến nỗi giorno cũng bắt đầu thấy e sợ. thế nhưng em vẫn cứ dung túng cho mista làm loạn. chỉ cần gã không chạm đến điểm giới hạn cuối cùng, em vẫn sẽ luôn bao dung, kiên nhẫn và tha thứ cho mọi lỗi lầm của gã, cho gã tiền tài, vàng bạc, châu báu, thậm chí là quyền lực, bởi gã là một trong những người mang em đến vị trí này.

"anh có nghe tôi nói không, guido mista?" - vẫn đôi bàn tay đó, giờ đây giorno nhẹ nâng cằm mista lên ngắm nghía, như một vị vua đang đánh giá quần thần của mình.

"tôi nghe, tất nhiên là tôi nghe được em biết không! tôi nghe rất rõ là đằng khác, thế nhưng tôi chẳng thể ngăn nổi bản thân mình! tôi chết mất! tôi chết cho em xem, cho em hả dạ mới thôi!" - gã tức tối mà rằng.

một lát sau, vị thiên thần chạy trốn khỏi nhà thờ ấy hạ một nụ hôn dịu dàng xuống trán gã. giorno vẫn luôn bình tĩnh và thờ ơ với mọi thứ như thế, điều đó làm mista cảm thấy vô cùng khó khăn mỗi khi gã muốn biết em nghĩ gì trong đầu. lần này cũng vậy, gã khó hiểu ngẩn người trước hành động bất thường của em.

"mista, tôi ấy..."

"tôi luôn muốn được ai đó tin tưởng mình."

"đã từng là bucciarati hay narancia, abbacchio. thế mà họ lại bỏ tôi đi mất rồi."

mista cứng người.

"mista, bây giờ, ngay tại đây, tại khoảnh khắc này, tôi bảo tôi cần anh, anh có tin không?"

có lẽ là từ rất lâu về trước, khi thấy gã nổ súng, nhắm thẳng vào kẻ thù, hay là khi gã ngã khuỵu xuống trong vòng tay em, có lẽ cũng là khi giorno nắm lấy bàn tay đang run rẩy của gã và cùng nhau bóp cò súng, từ cái thuở xa xăm ấy, giorno giovanna đã không thể rời mắt khỏi cái gã lôi thôi thích nói thích cười guido mista. chỉ sự tin tưởng và hy vọng như bucciarati hoàn toàn không đủ. em đòi hỏi nhiều hơn, mong muốn nhiều hơn từ mista, giorno thấy mình tham lam và điên cuồng đến không tưởng. thế nhưng làm sao bây giờ? vắng đi bóng hình gã, em chẳng thể làm gì nên hồn cả.

"guido"

"em thích anh, thích anh vô cùng..."

"hãy ở mãi bên cạnh em nhé, guido."

vị thần ấy đã nói với gã như vậy.

mista lao đến ôm lấy dáng hình nhỏ bé của em vào lòng, không ngừng hôn lên trán, lên chóp mũi và đôi môi hồng hào mềm mại của em.

"tôi thề..."

"tôi thề với em đấy giorno giovanna, rằng tôi sẽ luôn ở đây cống hiến cho em, tin tưởng em, giao cả mạng sống này cho em, yêu em, trân quý em, thưa chủ nhân của tôi."

"guido à" - giorno khẽ thở dài, đoạn em vươn người ôm lấy gã vào lòng.

"và tôi vẫn còn lời muốn nói với em."

"xin lỗi em, tình yêu của tôi."

đáp lại mista là một cái chạm nhẹ trên môi.

đêm ấy, venice lặng gió. có người bảo rằng một kẻ lạ mặt đã đến cướp mất ngọn gió vàng - vento aureo của họ đi mất. chẳng ai gặp lại cậu trai với đôi mắt xanh ngọc sâu tựa vực thẳm kia, cũng chẳng ai có thể nhìn thấy mái tóc vàng như nắng venice và tách cappuccino nóng thơm phức ở caffe florine nữa.

ngọn gió vàng xinh đẹp thoảng qua venice, cuốn mất một mảnh hồn nơi đây.

;;

(dưới đây là phần note tại thời điểm mình viết xong)

lần cuối mình viết fanfic m-a có lẽ là cho tododeku thì phải uwu. mong rằng mình không bị xuống tay hiccc. nếu có gì sai sót hãy nhẹ tay với mình nha qwq.

29 tết rồi, chúc mọi người một năm mới vui vẻ, bình an, sức khỏe và ngập tràn hạnh phúc nhé. mong đây sẽ là một năm thành công, một năm mà mọi ước mơ của chúng ta đều trở thành hiện thực nhé iwi. hãy cùng nhau cố gắng nàooo.

happy lunar new year 🎉🎊🎈.

𝐀𝐔𝐑𝐎𝐑𝐀
𝓵𝓪 𝓻𝓸𝓼𝓮 𝓭𝓮 𝓿𝓮𝓻𝓼𝓪𝓲𝓵𝓵𝓮𝓼

𝟑𝟏.𝟎𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro