[4]: Sự tin tưởng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cre(Twitter): @Kouyuuki2

Trích: Rảnh rỗi nói ra là t lười soát lại và cứ thế đăng lên, sai chính ta ở đâu ae nhớ nhắc nhé(⁠人⁠ ⁠•͈⁠ᴗ⁠•͈⁠).

Chap 4: Sự tin tưởng.

Trong một không gian tối tăm, mọi thứ trở nên yên tĩnh không một tiếng động nhỏ. Bỗng nhiên một giọng nói rên rít cất lên.

"Ư...đau quá....mình-"

- Hộc!

Cả người ngồi phắt dậy, đôi mắt vàng kim co lại nhưng vẫn tôn lên vẻ đẹp của nguyên chủ. Do không gian tối như mực, Xiao cần một thời gian tiếp thu cái bóng tối này. Sau một hồi tầm nhìn rõ hơn, cậu có thể nhìn trong bóng tối rất tốt.

Khẽ liếc nhìn xung quanh, bắt đầu nhận thức nơi hiện tại.

"Một nhà kho ư?..."

Nhớ lại hình ảnh bị đánh lén, cậu tự trách bản thân lơ là quá rồi để lại hậu quả như hiện tại.

- Con mẹ nó!

"Tch- Đích thực bị bắt cóc rồi..."

Thông thường khi bị bắt cóc, cả người sẽ bị chói bằng dây thừng một cách chắc chắn, và miệng sẽ bị bịp lại. Nhưng tình hình hiện tại trái ngược với việc cậu biết, miệng không bị bịp lại nhưng mà tay chân bị chói bằng còng xích.

Nói ra cũng khôn, nhưng cũng nqu.

Cả người ngồi bệt dưới nền đất lạnh lẽo, thấu tận tủy xương.

Với cái tình huống bất đắc dĩ này, Xiao đương nhiên chuẩn bị để phòng tránh rồi. Và bây giờ phải phá cái còng chết tiệt này mới được.

Mò mẫn trên tóc, tay cầm ra một cây kim. Nó không dầy và dài, cũng không nhọn. Đối với sự việc hiện tại, cậu đủ trình để thoát khỏi nơi này. Chỉ có một điều kiện là tên chủ mưu đừng tới sớm là được.(lúc đầu t định nói là ở nách cơ.)

Nhanh như cắt, còng tay liền bung khoá ra, tiếp tới là còng chân. Sau khi thoát khỏi sự vướng víu, cậu đứng dậy quan sát tình hình thêm một lần nữa.

Những vũ khí lớn dự phòng đều bị lấy đi. Trên người hiện tại chỉ mặc áo sơ mi dài tới đùi, đủ che đi những thứ cần che.

"Tên này, cần gì phải lấy quần mình đi chứ. Điên thật sự."

Bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân tới gần. Với khả năng nhạy bén, cậu lập tức trốn ở góc tối.

Đúng như dự đoán tên này chỉ cầm theo một chiếc đèn pin để rọi. Trên mặt còn đeo thêm cái mặt nạ hình con cáo.

Khi không thấy thứ cần tìm, như tâm lý của con người liền lộ ra vẻ hoảng hốt. Tính quay đầu lại nhìn thì...

Bộp* Với lực mạnh mẽ dồn vào tay, cậu đấm thẳng vào mặt đối phương. Cùng lúc đó mặt nạ vỡ nát rơi xuống đất


- Venti...

Sự ngạc nhiên khẽ hiện lên mặt xong liền quay lại trạng thái mặt đơ. Thấy bị lộ Venti chẳng lộ ra tia sợ hãi, trên môi mỉm một nụ cười ngây ngô xong liền tuôn rơi nước mắt.

- Òa..hic..Xiao-senpai, cứu em với...!

Nhận cái ôm từ đối phương cùng giọng nói thút thít, cậu trở nên hoang mang ngây ngốc.

Xong liền ngay lập tức đẩy đối phương ra.

- Cậu...tại sao ở đây?

- Thật ra em bị bắt cóc tới đây...hic~

- Bắt cóc?

"Thật đáng nghi."

Nhìn Xiao lộ ra gương mặt không tin tưởng, Venti liền khóc lớn hơn như một đứa trẻ. Lúc này cậu mới giật mình, tay vội xua qua lại trước mặt đối phương, gương mặt bối rối không biết nói sao.

- Đ..đừng khóc lớn...cậu mau câm mỏ vào đi!

Nghe xong, Venti quả thật nín. Trên môi lại trưng ra nụ cười nhưng có gì đó mưu mô.

- Vậy Xiao-senpai sẽ tin em đúng chứ?

- A...chắc vậyー

Miệng nói, nhưng trong nội tâm vẫn nâng lên sự cảnh giác.

"Cậu ta từ cánh cửa đi vào...thật đáng nghi."

- Venti, nếu cậu bị bắt cóc tại sao lại ở đây?

- A~ Cái này em đã trốn thoát.

-...

- Nhưng mà senpai ơi, anh thoát ra kiểu gì hay vậy?

- Nhiều lời!

- Ơ?

Cậu lập tức liền đứng dậy để cho đối phương ngơ ngác.

Bây giờ mau phải thoát, nếu Venti đã chạy trốn tới đây. Vậy có thể những tên bắt cóc cũng biết và bây giờ bọn chúng đang săn lùng cả hai.

Quay ngót chân đi tới hướng cửa. Trong lòng cậu không ngừng nghĩ ngợi.

Vì sao Venti lại ở nơi này. Cậu ta cũng bị bắt cóc sao?

Lẽ nào là những tên buôn người hay là giết người diệt khẩu xong moi móc tim - nội tạng ra để bán?

Nhưng mà cũng kì thật đấy...Một kẻ bị bắt cóc lại đeo mặt lạ, trốn tránh cái gì sao?

Có nên tin cậu ta?

Kết thúc cái suy luận ngớ ngẩn, bên ngoài cậu cũng ngớ ngẩn theo-

_____________________________

END

- Lâu không viết quên bà cách viết và xưng hô theo hai góc nhìn。⁠◕⁠‿⁠◕⁠。

- Dạo này tương đối rảnh a~ có thể ra thêm chap 5.(⁠人⁠*⁠'⁠∀⁠`⁠)⁠。⁠*゚⁠+

- Chap sau t tính viết H. Ai đó cản t đi.

16/2-19:01.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro