oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Liệu người sẽ đồng ý chứ? Mong ước hèn mọn này của em?"

Thiếu niên không nhớ nữa, từ bao giờ ấy nhỉ.

Đâu đó trong khoảng không gian mập mờ giữa mộng và thực. Khoảng không đen ngòm bao trùm lấy em.

Im ắng và lạnh lẽo. Cô độc và sợ hãi.

Thiếu niên không nhớ nữa, từ bao giờ.

Cơn đau từ trong xương cốt lại ập đến, xé toạc những dây thần kinh cùng mạch máu vẫn đang đập từng nhịp.

Đau đớn, bất lực và tuyệt vọng.

Thiếu niên không vùng vẫy được, chỉ biết mặc cho thần trí ngày càng cuồng loạn, phát rồ mà gào thét như một con thú dữ.

Đột nhiên em nhớ tới cái ngày định mệnh ấy.

Trong những giấc mơ hoang đường nhất của em.

.

Thiếu niên muốn cùng người khiêu vũ đến khi gót giày mòn vẹt ở giữa một cánh đồng hoa.

Quả là một suy nghĩ tham lam...

.

Xiao mơ màng tỉnh giấc, nương theo bản năng ngồi dậy, em khẽ dụi mắt vài cái. Nắng xế chiều trải dài trên khuôn mặt hoàn mỹ của thiếu niên. Cánh đồng rợp nắng, tinh điệp chao lượn, giữa những khóm cúc dại mọc xen kẽ giữa đồng cỏ xanh rờn đâu đó vài con lợn rừng nô đùa với nhau. Xiao quan sát xung quanh một lúc, hiếm khi có suy nghĩ muốn lười biếng một chút. Thả người ngã nhào xuống nền cỏ, giương mắt nhìn về phía bầu trời xanh.

Mây trắng từng nhóm trôi theo chiều gió, tiếng cỏ hoa đong đưa lạo xạo. Yên bình đến nao lòng. Xiao ngẩn người, cứ mãi nhìn theo sắc xanh trong vắt. Sau đó em vươn tay ra, suy nghĩ viển vông muốn chạm vào bầu trời. Song là quá cao, cánh tay của thiếu niên với chẳng tới chỉ đành hạ xuống. Xiao bảo trì tư thế nằm yên. Gió khẽ thổi tung lớp lá, chúng tung bay giữa bầu trời. Hoa cỏ chạm vào làn da thiếu niên, vừa nhột vừa dễ chịu. Xiao thuận theo phong cảnh, khẽ nhắm mắt lại. Bất chợt mùi hương của loài Cecilia ngập gió tràn vào khắp thính giác Xiao. Một bàn tay khẽ đặt lên đầu em, chạm lên mái tóc đang xõa, lực tay rất dịu dàng xoa đầu thiếu niên.

Xiao khẽ mở mắt, ngước nhìn lên nửa bầu trời đã bị che khuất bởi khuôn mặt của người kia. Vị đó vươn tay đặt lên má em, thiếu niên ngẩn người không bài xích với hành động của người đó. Venti tiếp tục hưởng thụ việc xoa đầu em. Gió thổi qua khắp mọi ngóc ngách giữa cánh đồng hoa rợp nắng. Venti nâng đầu em lên, nhích người lại. Để Xiao gối đầu lên đùi mình.

"Hiếm khi thấy em thả lỏng bản thân như vậy, là đang có chuyện gì rất vui sao?"

Hàng mi Xiao bị gió thổi qua khẽ đong đưa, thiếu niên ngơ ngẩn, đôi con ngươi vàng màu nhìn vào mắt người nọ. Phong thần vô cùng dịu dàng với em, trên khuôn mặt chẳng buồn giấu giếm đi sự cưng chiều. Xiao chớp chớp mắt, thành thật trả lời.

"Không có, chẳng qua là tôi đột nhiên muốn lười biếng một chút."

Trong ánh mắt người kia không có sự dao động, chỉ là khóe mắt hơi híp lại. Môi khẽ cong lên, yêu thương trào hết ra ngoài, nương theo gió gửi đi. Rõ ràng là cảm nhận được trái tim thiếu niên khẽ rung rinh từng nhịp.

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Xiao lại mở miệng.

"Tôi muốn nghe tiếng sáo của ngài."

Xiao không tin vào định mệnh, cũng chẳng hoài nghi vận mệnh viết gì trên đó, mọi sự xảy ra có thế nào cũng chẳng quan trọng. Thiếu niên hiểu được rằng, mỗi một phút giây trôi qua trên dòng thời gian dài đằng đẵng này đôi lúc sẽ tô điểm lên vài sắc màu. Con người đến đi trong cuộc đời của tiên nhân đã là chuyện rất đỗi thường tình.

Ký ức lâu dần sẽ phai nhạt, giữa những năm tháng không ngừng thay đổi. Thiếu niên chưa từng hy vọng sẽ có một nốt trầm nhấn thiếu niên chìm xuống. Hòa vào làn nước, để lại dấu ấn mãi mãi không thể nhạt phai trong hồi ức. Để thiếu niên mãi mãi không quên, để tiên nhân bước đến tương lai cùng với nó.

Đối phương khẽ cong môi, đôi con ngươi xanh màu nheo lại. Hình bóng của anh che đi ánh mặt trời nắng gắt. Phản chiếu dưới đôi con ngươi sáng ngời của em. Tiếng cười vui vẻ vang lên.

"Được thôi!"

Gió mang theo mùi hương đặc trưng của người chiếm lĩnh lấy tâm trí em.

Giai điệu mà em từng nghe qua trong ký ức. Giai điệu kéo em trở lại lúc bản thân mất kiểm soát vào ngày hôm đó ở Địch Hoa Châu.

Đột nhiên một suy nghĩ viển vông lướt ngang tâm trí Xiao.

'Muốn mời người khiêu vũ một điệu'

Để người thấy rằng điệu nhảy của em không chỉ dùng để hàng phục yêu ma, không chỉ mang màu máu tanh chém giết. Để người cảm nhận được tiếng sáo của người làm em xao xuyến đến cồn cào tim gan.

Giai điệu du dương quanh quẩn khắp tâm trí, thiếu niên không nhịn được vươn tay chạm vào người.

Giống như cảm xúc không nhịn được, giấu không hết, giữ chẳng xong, không đặng được nên trào ra ngoài. Len lỏi khắp các đầu ngón tay, thôi thúc em chạm vào người, thôi thúc em muốn để lại trên người vài ký hiệu.

Những ký hiệu cho thấy người chỉ thuộc về em.

Quả là một suy nghĩ tham lam.

Trong những hồi ức của tiên nhân, tiếng sáo ấy là sự cứu rỗi duy nhất khiến Xiao có được ngày hôm nay. Còn người đó là ánh trăng mà em không ngừng ngước mắt lên ngắm nhìn. Là tín ngưỡng trên cao đẹp đẽ nhất trong lòng thiếu niên.

Bao năm vẫn vậy, thời gian có thể xóa nhòa đi biết bao ký ức thế nhưng loại ký hiệu của người đối với em vĩnh viễn là một nốt trầm giữa bể lặng, là ngọn đèn lồng đơn độc bay cao rực sáng giữa Địch Hoa Châu.

Venti khẽ dừng lại động tác, nương theo bàn tay đang chạm vào má mình của Xiao. Anh áp má mình vào đó, để đối phương chạm vào.

"Em có bằng lòng cùng ta khiêu vũ một điệu không?"

"Có ạ." Xiao không chớp mắt, không hề suy nghĩ mà đáp ngay.

Nắng rọi xuống đồng cỏ, nằm lâu một chỗ rõ ràng sẽ khiến nơi đó nóng lên. Xiao khẽ nếm một chút hương vị mà gió mang tới. Thơm ngát và mát lạnh.

Mặt trời vẫn còn đó, sự hiện của nó rõ ràng đang nhắc nhở Xiao, rọi nắng lên da thịt em, đốt cháy nó một cách nóng bỏng.

Thế nhưng ánh trăng của em đã che khuất nó, dịu dàng che chở em bằng một ánh nhìn.

Ánh trăng thiếu niên luôn không ngừng ngẩn đầu ngước nhìn, giờ phút này đây dịu dàng soi xuống. Nguyện lòng ở lại, thắp sáng cho một mình thiếu niên.

"Cùng khiêu vũ nào, cho đến khi nào gót giày em mòn vẹt mới thôi!"

End.
03.06.2024







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro