Có Phong Tinh Linh Cứ Bám Dính Lấy Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

◦ 𝔸uthor: mangguomujinnaixi.lofter.com/post/4b7fb965_1ccbe3f4e

◦ 𝕊ummary: Đoản văn, thiết lập bối cảnh trước, trong và sau biến cố đêm vĩnh tận ở Địch Hoa Châu.

◦ 𝔸rtist: tiamat01.lofter.com/post/1ea5e9f3_1ccbff934





1.

Sau mỗi lần hàng ma, có thể siêu độ cho đủ kiểu oán hồn: ác linh chưa từng hại người, gã trộm Đạo Bảo Đoàn lăm le cướp kho báu, tử sĩ Thiên Nham Quân... nhưng hôm nay, Xiao cứu được một phong tinh linh.

Ngay khi oán khí đen đặc bao quanh thân thể tiêu tan, phong tinh linh liền bám dính lòng bàn tay Xiao, còn hài lòng lăn qua lộn lại nhiều lần.

Xiao, vốn không dám chạm vào bất kỳ sinh linh nào do nghiệp chướng nặng nề, bị sốc. Cậu cố làm mặt mình trở về vẻ bình thản rồi căng thẳng dùng ngón tay thử xoa đầu phong tinh linh.

"Ừm... xin chào?", Xiao kiệm lời ít nói chào hỏi một cách nhạt nhẽo.

Phong tinh linh hào hứng phát ra hai tiếng 'vù vù' thay cho câu trả lời.

Khoé môi Xiao khẽ nở nụ cười, "Ta là Xiao."

Nghe xong, phong tinh linh phấn khích lăn lộn mấy vòng trong lòng bàn tay Xiao, nhưng vài giây sau đã ngửa bụng ngủ ngáy.

2.

Xiao mang phong tinh linh về nơi ở của nhóm Dạ Xoa, cậu ghé chỗ Nham dạ xoa nhờ gã đóng một chiếc tổ gỗ lót bông gòn. Phong tinh linh cũng nhận ra chiếc tổ ấy là nhà nhỏ của mình nên cực kỳ hưởng thụ việc sáng bay ra, tối về ngủ.

Xiao đem thức ăn đến nhưng phong tinh linh kén chọn chỉ uống nước sạch và ăn táo. Do đó, cứ mỗi sáng cậu sẽ cẩn thận thay chén nước và hái táo tươi cho phong tinh linh.

Tứ đại hộ pháp dạ xoa và bọn dạ xoa bé con ngày nào cũng lần lượt đến chỗ Xiao chơi đùa với phong tinh linh, thỉnh thoảng họ còn bày vẻ ngưỡng mộ nhìn Xiao.

"Nó tên gì thế?", Thuỷ dạ xoa hỏi.

Xiao ngẩn người, cậu chưa từng nghĩ đến vấn đề này.

"Cũng nên có tên chứ, đâu thể cứ gọi phong tinh linh này phong tinh linh nọ mãi được, không thì ngươi đặt bừa một cái tên cho nó đi."

Xiao dè dặt đáp, "Vậy... gọi Tiểu Phong?"

"?!"

Nghe xong, phong tinh linh bất mãn vỗ vỗ trán Xiao, vỗ đến nỗi ấn ký trên trán cậu cũng hiện ra.

Kể từ hôm đó, Xiao có biệt danh mới: đệ nhất đặt tên dở tệ.

Tuy nhiên, tháng ngày bình yên như thế chẳng kéo dài được quá lâu, càng gần Tết cổ truyền của Li Nguyệt, oán niệm Ma Thần càng dữ dội hơn, nghiệp chướng gieo tai ương trên bình nguyên, dân chúng chết vì bệnh tật, hoa màu héo khô.

Ngũ đại hộ pháp dạ xoa được triệu hồi, ngày đêm hàng ma không ngừng nghỉ. Dường như phong tinh linh cũng bị ảnh hưởng bởi biến cố tàn khốc nên cứ rúc trong chiếc tổ nhỏ suốt mấy ngày trời.

Vành trăng tròn rồi khuyết, khuyết rồi lại tròn đầy. Chén nước và táo tươi cũng chưa có người đem đến bao đêm rồi.

Đêm đen kịt, trăng vằng vặc vẫn ở đó, lơ lửng giữa chốn muôn sao. Bốn bề tĩnh lặng, chỉ nghe gió rít ngoài song cửa, khắp không gian phảng phất mùi máu tanh nồng. Phong tinh linh đang yên giấc giật mình choàng tỉnh rồi hoảng hốt rời khỏi tổ.

3.

Xiao thất thần nằm trên bãi cát giữa Địch Hoa Châu, tiếng than khóc gào thét không ngừng vẳng bên tai cậu, bất hạnh thay cậu kiệt sức đến nỗi chẳng thể nhấc được một ngón tay.

Đây thật sự là kết thúc sao... mình sẽ chết thế này à...

Đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp phản chiếu màn đêm đầy sao trên vòm trời Li Nguyệt rồi dần khép lại.

Chợt có khúc sáo ngân vang, âm thanh trong trẻo hoà cùng gió đêm bình ổn mọi tội nghiệt và xoa dịu cơn đau của cậu.

Là ai thế nhỉ?

Xiao muốn mở miệng hỏi nhưng cậu chẳng giữ nổi tâm trí tỉnh táo, thứ duy nhất cậu cảm nhận được lúc này là vị máu tanh ngọt trào khỏi khoé miệng.

4.

Kể từ biến cố ấy, đêm nào Xiao cũng nghe tiếng sáo vang khắp Địch Hoa Châu. Ngũ đại hộ pháp dạ xoa đặt biệt danh cho người đã thầm lặng giúp đỡ bọn họ là 'Kẻ thổi sáo của Địch Hoa Châu'.

Gần hết lễ Tết, vì oán niệm Ma Thần tán bớt nên lượng nhiệm vụ cũng được giảm dần. Khi Xiao về chỗ ở, cậu nhận ra phong tinh tinh đã rời đi từ thuở nào, chỉ để lại một bức thư.

Dưới phần tái bút, một bên là nét chữ uốn lượn bất mãn viết 'Tiểu Phong', bên còn lại nét chữ ngay ngắn nghiêm túc viết 'Kẻ thổi sáo'.

5.

"Venti? Hoá ra ngài ấy tự gọi mình là Venti sao, khúc sáo ngài ấy thổi rất hay... Không, không có gì, đừng quan tâm."

Trong lúc đang trò chuyện cùng Nhà Lữ Hành, Xiao vô tình nghe được chuyện về Phong thần Barbatos. Giờ đây, cậu chẳng còn là dạ xoa trẻ tuổi ít kinh nghiệm năm ấy nữa, kể cả thân phận thật của phong tinh linh và kẻ thổi sáo cậu cũng biết rõ.

Những lúc nhàn rỗi, Xiao sẽ nhìn chằm chằm Vision hệ phong trên mu bàn tay và nghĩ về những nốt thăng trầm của đời mình. Cậu yên lặng để gió vờn trên những sợi tóc ươm màu nắng, thật kỳ lạ, vì cậu chợt nhớ tới dư vị của xúc cảm rung động chớm nở thuở ấy, như thể ngàn năm qua chỉ là hồi chiêm bao ngắn ngủi vậy. Trong một khoảnh khắc, Xiao muốn được nghe khúc sáo của người.

6.

Cho đến một ngày nọ, Phong thần đáp xuống trước mặt Xiao. Cậu không rõ thứ cảm xúc này tên gì, nó hoàn toàn khác với lòng tôn kính cậu dành cho Morax, thì cũng kính mến đấy nhưng có gì đó hơi khác.

Venti vươn tay bày động tác mời tiên nhân ngoại quốc, "Năm nay thành Mondstadt tổ chức lễ hội hoa gió, em có muốn đến chơi không?"

"Ta...", Xiao chần chừ, tuy không nỡ từ chối nhưng cậu còn bổn phận cần hoàn thành.

"Ta đã thương lượng với lão già Morax rồi, em cứ yên tâm dẹp hết mấy nhiệm vụ sang một bên.", Venti cười rực nắng, "Lão ấy bảo để lão làm thay vài hôm cũng được."

Nghĩa là bàn bạc tống cậu đi xong xuôi hết rồi còn gì, Xiao sửng sốt nghĩ thầm.

"Sao thế, em không thích hình dạng này của ta hửm?", Venti búng tay hoá thành phong tinh linh, tựa như ngàn năm trước bám dính lấy lòng bàn tay Xiao.

Trời xui đất khiến thế nào, Xiao vô thức nâng bàn tay gần khoé môi, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đầu phong tinh linh.

Phong tinh linh bất ngờ hoá về dạng Venti, thời gian như ngưng đọng, môi áp môi, Xiao quên cả thở. Sau vài giây, mặt mày Xiao đỏ bừng, cậu hoảng hốt đẩy đối phương ra, hệt mèo nhỏ bị dọa sợ.

Venti cợt nhả liếm môi, "Hương vị của em ngọt thật đấy.", rồi cực kỳ hài lòng nhìn da mặt Xiao chuyển sắc màu cà chua chín.

7.

Sau đó, Tam Nhãn Ngũ Hiển Tiên Nhân được phong danh hiệu người thắng cuộc của lễ hội hoa gió.

"Chúc mừng quán quân năm nay của thành Mondstadt!"

Xiao: Chuyện này thật ngu xuẩn.

Venti: Ngoại trừ bắn cung, mấy trò khác tuy Xiao bày vẻ mặt bất cần nhưng em ấy luôn giành chiến thắng. Ehe, đúng là Xiao vợ ta xuất sắc vô cùng.

𝔼𝕟𝕕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#venxiao