Lung Nguyệt ⚭ 𝟙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

◦ 𝔸uthor: archiveofourown.org/works/31602629

◦ 𝕊ummary:

"Xiao này," y hít vài hơi thật sâu cố bình ổn cảm xúc xao động. Khi Xiao ngước nhìn bằng ánh mắt tuyệt đẹp đong đầy sự tò mò, Venti thề trái tim y đột nhiên trở nên mềm nhũn, "Xiao à, ta nghĩ mình yêu em mất rồi."

Khoảng lặng. Xiao vẫn dịu ngoan dưới thân y.

"Có lẽ thế!", Venti chần chừ, "Hẳn là thế, chắc thế nhỉ, ta sẽ cho em biết nếu ta đổi ý."

◦ 𝔸rtist: twitter.com/121_uvd/status/1434193529052356609





Hiện tại đã là cuối tháng, Venti rốt cuộc cũng có thời gian ghé thăm cảng Li Nguyệt. Lần cuối cùng y đến nơi đây khoảng cỡ... chà, rất lâu về trước, chưa kể dạo này y chạy ngược chạy xuôi bận sấp mặt, nhưng giờ thì vấn đề đó chẳng quan trọng nữa.

Lướt nhanh qua con đường lát gạch men, những bước chân vội vã không mỏi.

Cư dân thành Mondstadt hẳn đã nhận ra sự chểnh mảng của y suốt vài tháng qua, mặc kệ họ y chả quan tâm. Sự bồn chồn xen lẫn hưng phấn là tất cả những gì Venti cảm nhận được lúc này, y quá nôn nóng muốn gặp người dấu yêu.

Một khúc quanh, một ngã rẽ, băng qua một cây cầu đầy slime và rồi ngước nhìn những vách đá, chắc chắn sẽ gặp được.

"Xiao.", Venti thầm thì, như thể luồng khí tình yêu vừa tràn ngập phổi y.

Xiao đang đứng trên sườn núi, đối với người ngoài, cậu lúc nào cũng bày vẻ điềm tĩnh, tuy nhiên với Venti thì khác. Y bước đến giang tay ôm chặt cậu và trao nụ hôn triền miên. Cảnh yêu đương sến rện này rất có khả năng trở thành chủ đề bàn tán khắp mọi ngõ ngách Li Nguyệt, nhưng may mắn thay chẳng ai rảnh bận tâm bọn họ, và Xiao đang thèm khát môi lưỡi y, cảm giác khá tuyệt.

"Ngài phô trương quá đấy.", Xiao thở dốc sau khi Venti tách ra, môi cậu sưng đỏ và mặt mày phiếm hồng. Venti bật cười rồi chặn miệng cậu lần nữa, sự cuồng nhiệt dần xua tan nỗi căng thẳng, Xiao chậm rãi vòng tay qua cổ Venti, từ tốn đón nhận chiếc lưỡi ẩm ướt.

"Thật vui vì có thể gặp em.", Venti than thở, "Ta nhớ em chết được."

Xiao ậm ừ cho thấy cậu đang lắng nghe, bàn tay dời từ cổ xuống ôm lưng y.

Cậu của hiện tại trông thật thanh khiết và bớt muộn phiền, Venti muốn cậu cứ thế này, mãi mãi.

Nhưng trước tiên, những món quà. Y đã chuẩn bị một đóa hoa gỗ được Phong thần ban phúc để cài lên tóc Xiao, dầu thơm bảo trì vũ khí và pha nước tắm, cuối cùng là một quả táo đỏ mọng, giòn tan ngọt ngào. Xiao nhận chúng một cách khiêm nhường cung kính, nhưng điệu bộ đó thoáng chốc tan biến ngay khi cậu ghé sát bên tai Venti chỉ để cảm ơn.

"Venti đại nhân," Xiao thở khẽ, "Đại nhân, ta có chuyện cần nói với ngài."

Chết tiệt. Bọn họ làm việc này nhiều lần rồi, đủ để Venti thấu hiểu Xiao còn hơn chính cậu, y thề mình có thể kể rõ mọi điểm nhạy cảm và chậm rãi đốt lửa trên làn da mềm mại ấy kích thích cậu khóc nấc. Nhưng đã quá lâu từ lần cuối cùng y âu yếm cậu, y còn chả nhớ lần cuối cậu ngoan ngoãn hầu hạ dưới thân y là thuở nào. Giờ thì y nghĩ mình nên hâm nóng ký ức một chút.

Venti nghẹn uất bĩu môi, y cầm tay Xiao rồi giật phăng chiếc găng tay trước sự ngỡ ngàng của cậu.

"Sao đột nhiên ngài———"

"Vì muốn cảm nhận em chân thật nhất.", Venti trêu ghẹo.

"Ngài còn mặc nhiều hơn ta.", Xiao nói, bàn tay trượt xuống thắt lưng y đòi hỏi nụ hôn nóng bỏng, sự đụng chạm mê hoặc, thân thể, hơi thở, và tình yêu của Venti.

Venti không làm chuyện này rất lâu rồi, y gần như chẳng cưỡng nổi sự thôi thúc trong tâm trí rằng nhu cầu làm tình của y cần được thỏa mãn vài ngày, buông lời đường mật, khiến Xiao quằn quại dưới thân đến chạng vạng hôm nào đó.

Xiao luống cuống đẩy y ra sau mấy phút duyện hôn ngắn ngủi, cậu hổn hển cố hớp từng hơi khó nhọc.

"Mong đại nhân thứ lỗi vì sự bất kính.", Xiao giải thích, đáp trả cậu là một tràng cười ngặt nghẽo.

"Không sao đâu, mà lúc nãy em định nói gì với ta thế?"

"Ta... ta có Mora.", Xiao ngượng ngùng, mảng ửng đỏ lan từ vành tai xuống tận cần cổ.

Venti vất vả lắm mới kiềm chế được ham muốn chọc ghẹo cậu. Phong thần thế nào mà không hiểu, y ôm chặt Xiao, nếu có thể (và đủ Mora), bọn họ sẽ thuê một phòng trọ rồi khoá cửa. Venti sẽ đặt Xiao trên tấm ga trải giường ấm áp, thưởng thức cậu theo một cách hoang dại, làm cậu mê loạn, run rẩy, rồi nức nở, y yêu việc chôn vùi thật sâu bên trong cơ thể mềm mại. Các chủ nhà trọ chu đáo và cách Xiao kéo tay y vào phòng luôn khiến y hài lòng. Âm thanh thổn thức của Xiao, tuyệt nhất khi y bức ra tiếng rên rỉ từ môi cậu, hệt như đang đàn một bản nhạc. Những lời rầm rì bàn tán, các suy đoán khiếm nhã; Chẳng lẽ bọn họ đang tận hưởng cuộc yêu sa đọa? Bồng bột, nông nỗi, mải miết trong chuỗi hành trình bất tận và phung phí Mora? Đôi tình nhân có những cuộc hội ngộ phô trương nhất? Venti biết tất cả.

Mặc kệ mấy lời ấy, Xiao vẫn dành giụm từng đồng lẻ, chẳng phải đáng yêu quá sao, Venti nghĩ thầm rồi hôn chụt lên má cậu, "Thèm lắm hửm?"

Xiao ngẩn người chốc lát, sau đó gật đầu thừa nhận.

"Đang giữa ban ngày đấy.", Venti nói đùa.

"Hoá ra ngài cũng biết không nên làm thế giữa ban ngày.", Xiao châm biếm.

Venti cười trừ, thầm cân nhắc các phương án. Xiao tựa vào lòng y, lặng yên chờ y thỏa sức tưởng tượng về cách bọn họ sẽ trải qua những ngày sau đó. Thành thật mà nói, y đã dành nhiều tháng trời chỉ để suy nghĩ từ A đến Z trình tự những việc cần hoàn thành vào thời khắc quan trọng này.

"Chà, trước hết chúng ta nên khôi phục danh tiếng cho em———"

"Không cần.", Xiao cắn nhẹ má Venti khiến y bật cười.

"Rồi rồi, thế bỏ qua chuyện đó."

"Ta thật lòng biết ơn vì sự quan tâm của ngài.", Xiao thầm thì một cách chân thành.

Venti hôn lên chóp mũi cậu thay cho câu trả lời, y nói tiếp, "Vậy em có muốn ghé mọi nơi bán đậu hũ hạnh nhân không? Chúng ta có thể ăn thử và so sánh hương vị của chúng."

"Không đủ Mora.", Xiao ngắt ngang, nhưng ánh mắt ao ước của cậu dường như tố cáo tất cả.

Venti âm thầm sắp xếp kế hoạch ăn thử đậu hũ hạnh nhân cho lần khác, y hiểu Xiao đủ rõ để biết thế nào là biểu cảm thờ ơ, thế nào là miễn cưỡng lắng nghe và thế nào là phấn khích chờ mong.

Dần dần, Venti cho phép bản thân thất lạc ở một vùng trời nào đó trong ký ức. Xiao đứng ở biên giới giữa Mondstadt và Li Nguyệt, oán khí cuồn cuộn bủa vây cả cơ thể đầy máu, cậu tha thiết van nài Phong thần cứu rỗi khỏi sự tuyệt vọng và Venti sẽ cố thử mọi cách y có thể. Ôm lấy cậu, khiến cậu ngất ngây, xoa dịu cơn đau của cậu bằng niềm hoan lạc tuyệt vời. Sau đó, Xiao sẽ đền ơn, xúc cảm những nơi cậu chạm qua ấm áp vô bờ, và bọn họ thỏa mãn nhau đến tận bình minh nhưng rồi cũng chia ngã đôi đường.

Venti chẳng biết từ lúc nào mối quan hệ biến chất thành thế này, những cuộc hẹn hò dưới ánh mặt trời chan hoà, những cành hoa, thức ăn vặt và mấy món quà bất ngờ y chuẩn bị cho Xiao, sáng tác những khúc đàn mới chỉ vì muốn nhìn thấy nụ cười rực rỡ và đẹp đẽ tựa nắng ban mai của cậu, mơ tưởng về cuộc sống với cậu, cách bàn tay cậu nằm trong tay y...

Được yêu Xiao.

Venti sực tỉnh, quá nhiều kỷ niệm và cảm xúc hệt ngọn lửa thôi thúc y. Đương nhiên rồi, y là một nhà thơ tự do, chẳng có luật lệ nào có thể cấm cản y yêu tiên nhân của Li Nguyệt cả, chưa kể tính tình của cậu còn dịu ngoan đến không ngờ.

"Đại nhân?", Xiao lo lắng, "Ngài vẫn ổn chứ?"

Chả ổn tí nào hết. Sự nhận thức bản thân đã yêu Xiao khiến Venti cười ngớ ngẩn, y nghiêng người đẩy cậu xuống thảm cỏ bên dưới. Y làm thế để bản thân bớt đần độn hơn, Venti thề, chứ không phải vì trông Xiao xinh đẹp chết được, hoa dại điểm xuyết cho làn tóc rũ trên cỏ, và càng không phải vì sự bối rối khi cậu chống tay ngồi dậy đối mặt y.

"Ngài sao vậy?", Xiao khó hiểu.

Venti muốn hôn cậu, y đè cậu xuống và cắn mút đến mức cả hai không thở nổi.

Cần phải cho em ấy biết.

Ý nghĩ ấy xuất hiện trong đầu Venti và sự ảo tưởng lấp đầy tâm trí y, nụ cười của Xiao trong vòng tay y khi bọn họ khiêu vũ dưới bóng trăng, những lời trêu đùa, những chiếc ôm nồng nàn, những nụ hôn đắm say. Rồi sau đó, y tỏ tình vào thời điểm không thích hợp và cậu thẳng thắn từ chối vì cho rằng đó chỉ là cảm xúc bất chợt. Chết tiệt, Venti muốn nói luôn ngay bây giờ, bất chấp hậu quả.

"Xiao này," y hít vài hơi thật sâu cố bình ổn cảm xúc xao động. Khi Xiao ngước nhìn bằng ánh mắt tuyệt đẹp đong đầy sự tò mò, Venti thề trái tim y đột nhiên trở nên mềm nhũn, "Xiao à, ta nghĩ mình yêu em mất rồi."

Khoảng lặng. Xiao vẫn dịu ngoan dưới thân y.

"Có lẽ thế!", Venti chần chừ, "Hẳn là thế, chắc thế nhỉ, ta sẽ cho em biết nếu ta đổi ý."

Và cách Xiao trả lời nằm ngoài dự đoán của Venti.

"Ta biết mà."

"Em biết á?", Venti ngạc nhiên, "Từ từ, ý em là sao?"

"Biết ngài yêu ta, ta tưởng ngài cũng hiểu.", Xiao cau mày, theo quan điểm của Venti thì cậu trông rất đáng yêu.

Venti hôn lên hàng chân mày ấy rồi giải thích, "Ừ thì... ta vừa nhận ra điều đó mới đây thôi."

"... Nếu có thể giúp ngài thông suốt vậy, ta cũng yêu ngài?", Xiao hỏi dò.

"Em yêu ta?", Venti hoảng hốt, trái tim trong lồng ngực nảy thình thịch.

"Vâng.", Xiao cáu kỉnh, "Ta từng bày tỏ với ngài rồi mà."

Không em chưa từng. Venti cam đoan cậu chưa hề nói bất cứ điều gì, y hít sâu cố ổn định nhịp tim điên cuồng, "Bày tỏ bằng lời nói hửm, em thân yêu?"

"À, thế thì chưa."

"Đứa ngốc này, chẳng phải ta đã dạy em diễn đạt suy nghĩ bằng ngôn từ sao?", Venti phả hơi thở ấm áp bên tai Xiao, y ấn cậu xuống thảm cỏ, bàn tay vuốt ve từ cổ xuống vùng bụng mềm mại.

Gò má Xiao đỏ bừng, cậu rên rỉ giữa sức nóng của nụ hôn, "Đang giữa ban ngày, ưm... đại nhân, làm ơn..."

"Làm ơn chuyện gì?", Venti mơn trớn thấp hơn nữa khiến Xiao nấc khẽ.

"Đến nơi kín đáo được không, cầu xin ngài."



Bọn họ chọn ghé vào một hàng quán nhỏ vắng vẻ ven đường, ả chủ quán trung niên nhướn mày đầy soi mói khi cả hai bước vào.

"Nơi này tính thêm phí dịch vụ đối với các đôi tình nhân.", ả thẳng thắn nói.

"Bọn ta không...", Xiao vội phản bác, "Bọn ta không phải... chưa từng..."

"Khỏi giải thích.", ả đảo mắt, "Dân chúng Li Nguyệt ai cũng biết tỏng chuyện của các người hết."

Venti chậm rãi nhắm mắt và mường tượng những ý tưởng. Xiao khoác lên mình bộ lễ phục cưới tuyệt đẹp, đóa hoa trắng muốt trong tay và nụ cười rực rỡ trên khoé môi cậu thanh khiết vô ngần. Sẽ chẳng kẻ nào dám phản đối nếu đó là thánh ý của Venti, y muốn đưa Xiao đến thành Mondstadt, và nếu cần thiết, việc giả mạo khế ước cũng chẳng thành vấn đề.

Venti hít vào, thở ra, cố xoá các ý tưởng khỏi tâm trí. Mớ ảo tưởng ấy có thể khiến y phát điên.

Xiao buông tay Venti ra để đếm từng đồng Mora, trông ngoan vô cùng, vì thế Venti quyết định chuyển mục tiêu sang tán dóc với ả chủ quán.

"Chẳng công bằng tí nào, nhỉ?", Venti than thở, "Quả là... ờ ừm...", y chợt nhớ đến mấy lời lải nhải dong dài của Morax, "Dịch vụ chăm sóc khách hàng kém?"

Ả chủ quán lập tức tặng y cái lườm gắt gao, "Các người lúc nào cũng ồn chết được, chẳng những làm phiền khách khứa mà còn đạp bể đồ đạc các kiểu nữa. Chả nói điêu chứ bào mòn hết đống Mora của các người chưa chắc đủ sửa chữa thiệt hại đâu."

Nghe vậy, mặt mày Xiao ửng mảng đỏ hồng, cậu cẩn thận đặt mấy đồng Mora vừa đếm xong lên quầy thu ngân.

"Nhiêu đây vẫn chưa đủ đâu nhé.", ả càu nhàu nhưng vẫn giao chìa khoá cho bọn họ.

Xiao nhận lấy chìa khoá, cậu lễ phép cảm ơn rồi vội vàng kéo Venti lên lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#venxiao