Nên Duyên Một Đời Với Gió Mây - Buổi Đầu Gặp Gỡ ⚭ 𝟙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

◦ 𝔸uthor: archiveofourown.org/works/33461023/chapters/83126557

◦ 𝕊ummary:

Bổn phận mỗi ngày của Xiao là luyện thương thuật từ bình minh đến tối mịt, bất kể mưa nắng.

Bổn phận mỗi ngày của Xiao là viễn chinh và bảo vệ sự phồn thịnh của Li Nguyệt, bất kể sức cùng lực kiệt.

Và bổn phận của Xiao là phủ phục trước bức tường thành, lặng yên chờ đợi Đế Quân hoàn thành bản khế ước nghìn năm. Mà kẻ phía bên kia bức tường, người Xiao chưa từng gặp mặt cũng chưa từng trò chuyện cùng ấy, sẽ trở thành đấng lang quân của cậu.

Do vậy, khi vừa đủ tuổi, Xiao đã được giáo huấn nghiêm khắc để thấu hiểu và hầu hạ đấng lang quân tương lai của mình: bình rượu táo thành Mondstadt.

"Theo khế ước đã ký, nếu ngài quan tâm yêu thương ta, ta sẽ cùng ngài chơi ném tuyết, còn kiêm luôn việc bảo kê riêng cho ngài nữa." – trích lời dạ xoa nhỏ Xiao.

◦ 𝔸rtist: xiaoqiu62.lofter.com/post/1f218d6c_2b47fd561





Bổn phận mỗi ngày của Xiao là luyện thương thuật từ bình minh đến tối mịt, bất kể mưa nắng.

Bổn phận mỗi ngày của Xiao là viễn chinh và bảo vệ sự phồn thịnh của Li Nguyệt, bất kể sức cùng lực kiệt.

Và bổn phận của Xiao là phủ phục trước bức tường thành, lặng yên chờ đợi Đế Quân hoàn thành bản khế ước nghìn năm. Mà kẻ phía bên kia bức tường, người Xiao chưa từng gặp mặt cũng chưa từng trò chuyện cùng ấy, sẽ trở thành đấng lang quân của cậu.

Đấng lang quân. Ngôn từ ấy đột nhiên trở thành gánh nặng không tưởng đè lên thân thể và tâm trí cậu. Cậu chưa từng nghĩ đến những thứ xa vời như hôn nhân bởi thế giới của cậu chỉ có Li Nguyệt vạn non nghìn nước. Trớ trêu ở chỗ, thánh thần thiên thượng đã cùng nhau bàn luận một vận mệnh khác cho cậu, rằng cậu được định sẵn sẽ gả cho 'bình rượu táo thành Mondstadt' để duy trì truyền thống muôn đời giữa hai đế quốc.

Đó là một nghi thức cổ xưa của tình thân, cậu học về điều ấy trong những cuộn giấy lịch sử dày cộm, nó chép: hàng năm, hai nguyên tố bất kỳ từ hai đế quốc sẽ được phúc hôn (hứa hôn từ lúc còn trong bụng mẹ) cho nhau. Năm ngoái là hôn ước giữa nguyên tố nham của Li Nguyệt và vô nguyên tố của Mondstadt, còn năm nay, cả hai đế quốc đều thống nhất chọn nguyên tố phong.

Theo nghi thức truyền thống, những người được phúc hôn sẽ chính thức gặp mặt vào năm họ tròn 20 tuổi và dành thêm 5 năm sau đó để sống cùng nhau nhằm tìm hiểu đối phương. Tuy nhiên, nghi thức gặp mặt còn phụ thuộc vào quyết định của đế quốc chủ trì năm đó, và trong trường hợp của Xiao, Mondstadt chọn nghi thức rất kỳ quặc là trao đổi thư định kỳ mỗi năm một lần bắt đầu từ khi cặp đôi biết đọc biết viết.

Đương nhiên Xiao chẳng dám ý kiến gì về việc này, nhưng nếu có thể, cậu vẫn muốn theo truyền thống thông thường là sống cùng nhau hơn thay vì trao đổi thư.

Một lá thư được gửi từ bên kia bức tường thành, nó viết:

Thật diễm phúc vì được gặp em, tiên nhân bé nhỏ. Gọi ta là Barbatos thôi nhé, 'Barbatos đại nhân' nghe trang trọng quá trong khi chúng ta sắp thành người một nhà đấy! Này, ta muốn biết thêm về sở thích của em, à để ta nói trước, ta thích thơ ca và rượu táo, đương nhiên ta cũng thích những ngọn gió nữa, nhưng gió vốn thuộc về ta rồi vì chúng là thứ đặc ân dành riêng cho ta mà.

"Ngài ấy có vẻ ...", Xiao huơ huơ tay cố chọn lọc từ ngữ, "... khá sôi nổi."

Zhongli cười khẽ trong lúc nhúng ngòi bút vào lọ mực, "Một mảnh ghép phù hợp được tác thành cho con đấy."

Xiao đảo mắt và khoanh tay, "Gì chứ, con chẳng biết ngài đang ám chỉ việc con cũng nhiễu sự như ngài ấy hoặc chê trách con quá lầm lì thụ động, nhưng con chả muốn nghe đáp án nào cả."

"Ừm, ta sẽ để con tự quyết định.", Zhongli trả lời ngắn gọn, ngài đưa bút và chờ đợi cậu.

Vâng.

Thân gửi Barbatos, mong ngài dung thứ vì sự chậm trễ. Theo như yêu cầu của ngài, ta thích luyện thương thuật và đọc binh thư, vâng do ta vốn được giáo dưỡng những thứ ấy từ nhỏ nên chắc ngài đã biết. Ta cũng thích đậu hũ hạnh nhân nữa, rất thích, hy vọng ngày nào đó không xa chúng ta có thể nấu và thưởng thức đậu hũ hạnh nhân cùng nhau.

Ồ, nghe tuyệt đấy! Nếu thế ta sẽ dạy em cách nướng bánh táo nhé. Giờ thì, thứ lỗi vì chuyển chủ đề, ta muốn biết em thích nhất mùa nào trong năm.

Thời gian trao đổi thư định kỳ kéo dài đến tận chiều tà, một cuộc trò chuyện thân thiện thoải mái, hoàn toàn không đề cập đến những vấn đề chính trị quốc gia nặng nề. Barbatos có muôn vàn thắc mắc cần được giải đáp và Xiao luôn trả lời bằng luận điệu khiêm nhường nhất có thể. Thành thật mà nói, Xiao cảm thấy mình vô cùng may mắn vì Mondstadt để bọn họ tự do trao đổi và Barbatos đồng ý kết thúc cuộc trò chuyện trước bữa tối.

Xiao đã mong chờ bức tường cao ngất ngăn cách giữa cả hai sẽ sụp đổ, nhưng đó chỉ là ảo tưởng hão huyền của riêng cậu mà thôi.

Xiao rời khỏi phòng với mớ câu hỏi chồng chất trong tâm trí. Dựa theo những lá thư, tất cả mọi thứ cậu biết về người nắm giữ nguyên tố phong bên kia bức tường là cởi mở ôn hoà, chấm hết. Có lẽ cậu quá đa nghi nhưng dường như người ngồi bên kia đang cố đánh giá cậu nhằm đảm bảo cậu đủ tư cách. Xiao hít sâu tự trấn an bản thân, ít nhất thì đối phương còn quan tâm đến cậu, có vẫn hơn không.

Cảm giác ngột ngạt vô hình đè nén Xiao bởi đây sẽ là lần đầu tiên và duy nhất bọn họ trò chuyện trong năm. Chẳng lẽ cậu chưa đủ tiêu chuẩn để thuyết phục người ấy tăng số lần trò chuyện sao? Sai rồi, Xiao lắc đầu cố ném suy nghĩ khỏi tâm trí, cậu được giáo dưỡng rằng sự mặc cảm không được phép tồn tại, thay vào đó hãy biến nó thành động lực cố gắng hoàn thiện bản thân.

"Hôm nay con đã làm rất tốt.", Zhongli khen ngợi, ngài dẫn cậu đến khu nhà ăn.

Xiao hờ hững đáp, "Con không chắc con hiểu ý ngài."

"Ta biết nghi thức năm nay hơi khác lạ, ta nghĩ thay đổi một chút cũng hay. Việc trao đổi thư sẽ khiến những từ ngữ truyền đạt được chọn lọc cẩn thận hơn."

"Mỗi năm một lần? Ngồi ì một chỗ từ bình minh đến tận hoàng hôn á? Ai lại thích kiểu làm quen gượng ép này chứ."

Zhongli gật đầu ra hiệu cho đầu bếp dọn bàn và bữa tối lên, mùi thức ăn thơm ngon khiến bụng nhỏ của Xiao réo ọc ọc, cố gắng lắm cậu mới giữ được nét mặt bình thản đỏ bừng.

"Mondstadt có chủ đích của bọn họ.", Zhongli ôn tồn giảng giải, "Có lẽ đối phương muốn hạn chế tương tác trực tiếp nhằm tránh việc vô tình tổn thương cảm xúc của đôi bên."

"Phiền thế, cứ gặp mặt nói chuyện trực tiếp là xong."

Xiao mệt mỏi ngả người tựa vào lưng ghế, ánh mắt cậu nhìn chằm chằm đĩa đậu hũ hạnh nhân trên bàn.

Nhận ra mong muốn của Xiao, Zhongli bật cười đưa đĩa đậu hũ cho cậu, "Ừm, có lẽ con đúng, nhưng ta tin tưởng lựa chọn của Mondstadt.", ngài nhấn mạnh chữ 'nhưng' để bày tỏ quan điểm.

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc ở đó, Xiao quá mệt để tiếp tục đoán ý người ấy nên cậu quyết định dạo phố tiêu thực và thư giãn đầu óc. Lúc về nhà, cậu sẽ luyện thêm vài kỹ thuật thương đến nỗi kiệt sức ngủ quên ngoài sân, ít ra thì như thế dễ chịu hơn cứ đoán mò thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#venxiao