Nên Duyên Một Đời Với Gió Mây - Lần Hai Gặp Gỡ ⚭ 𝟛

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cuộc trao đổi thư năm kế tiếp đều xoay quanh cảm nghĩ của Xiao về thành Mondstadt, đủ mọi khía cạnh từ lịch sử kiến trúc đến văn hoá con người, mọi thứ mà người nọ có thể nghĩ ra. Đương nhiên cậu tôn trọng sự yêu mến của y đối với quê hương tổ quốc và cậu tự nhủ rằng sẽ là niềm vinh hạnh to lớn nếu được phụng sự một người đạo đức như thế.

Bỗng nhiên, giọng điệu của y đột ngột thay đổi từ trang trọng thành thoải mái, nó khiến Xiao buộc phải đổi văn phong. Cậu có thể nhận ra sự hào hứng trong từng câu từ đối phương gửi và cậu cũng không muốn nói năng quá khiêm nhường cứng nhắc. Thật ra, tuy đây chỉ mới là lần hai bọn họ trò chuyện nhưng cậu đoán hôn ước này khá êm đẹp bởi sự thân thiện dễ gần của y.

Dù khác biệt so với Li Nguyệt nhưng những miêu tả của ngài đã giúp ta mường tượng khung cảnh thành Mondstadt phồn hoa rực rỡ. Đâu là nơi ngài nghĩ ta nên ghé qua đầu tiên khi đặt chân đến bên ấy? Đâu là nơi ngài thích nhất?

Thật tuyệt vời vì có thể khơi gợi sự hứng thú của em đối với Mondstadt, em thân mến ạ. Nói thật ta thích nhiều nơi lắm, tóm gọn thì...

"Tờ danh sách khá đặc sắc đấy. Có lẽ ta từng đến vài địa điểm rồi vì Guizh— chà, ta còn chẳng biết mấy chỗ này ở đâu cơ.", Zhongli dường như đã thất lạc bản thân ở một vùng trời nào đó trong ký ức.

Xiao lặng lẽ lắng nghe, cậu hiểu ngài vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi hồi ức đau thương vì cái chết trẻ của Guizhong, một tri kỷ thông thái tốt bụng nhưng đoản mệnh. Cậu còn nhớ rõ người ấy từng kiên nhẫn giải thích với cậu vấn đề nhập quốc tịch khi cậu gắt gỏng về cuộc phúc hôn của chính mình, sau đó Zhongli cũng trấn an xoa dịu cậu rằng cậu không phải thế hệ duy nhất sinh ra ở Li Nguyệt nhưng nhập quốc tịch Mondstadt.

Cậu chẳng rõ Zhongli có mến Guizhong theo nghĩa ấy không nhưng cậu biết họ là tri âm tri kỷ. Cậu đoán bản thân cũng sẽ chẳng chịu nổi nếu mất đi một người bạn tâm giao như thế.

"Nếu ngài cần đông vui thì con sẵn lòng đến mấy nơi ấy cùng ngài.", Xiao mở lời.

"Ừm, đây là cơ hội tốt để con làm quen với đường phố Mondstadt.", Zhongli đồng tình, "Nhưng muộn rồi, có lẽ chúng ta sẽ bàn lại vào hôm khác."

Xiao gật đầu và vỗ nhẹ mu bàn tay Zhongli như một lời an ủi, "Vâng, ngài nghỉ ngơi đi ạ."

Sau khi Zhongli rời khỏi phòng, Xiao thẫn thờ đứng bên cửa sổ, cậu đã được hộ tống đến Mondstadt, nơi này không bận rộn như Li Nguyệt nhưng giờ này vẫn còn ồn ào lắm. Xiao hừ khẽ, thật buồn cười nếu cậu đắp chăn ngủ vào giờ này nên cậu quyết định dạo phố. Một lần nữa, cậu đến bến cảng nhưng đổi ý giữa chừng vì nghĩ tới xác suất có thể gặp Venti ở đó, rồi cậu tiếp tục chuyển hướng rảo bước quanh đường phố sáng đèn.

"Xiao! Không ngờ có thể gặp được cậu đấy.", một giọng quen thuộc gọi tên cậu.

Xiao tò mò quay đầu nhìn và nhận ra khuôn mặt thân quen đang mỉm cười, "Chào buổi chiều, Venti."

"Này nhé, đoàn hộ tống Li Nguyệt đã chọn ngày lành để ghé Mondstadt, trùng dịp lễ hội Hoa Gió luôn nhé.", Venti cười rạng rỡ, "Nếu cậu quan tâm hoa cỏ thì yên tâm Mondstadt sẽ trang trí sảnh lễ hội bằng trăm ngàn sắc hoa. Hào hứng chứ hả?"

Thành trì đẹp đẽ nhưng nụ cười của người còn rực rỡ hơn, và Xiao bắt đầu bối rối khi đối phương bước đến gần. Cậu hoảng sợ lùi ra sau tạo khoảng cách rồi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Chợt, Venti nâng tay bày tư thế chào mời, "Vì cậu từng giúp ta tham quan Li Nguyệt nên giờ cho phép ta hậu tạ nhé, cậu có muốn dạo chơi Mondstadt không?"

Trong chuyến dạo quanh Mondstadt, Xiao cố ghi nhớ mớ thông tin đồ sộ Venti chia sẻ để lúc về kể với Zhongli cậu hiểu nơi này thế nào. Cậu cố thuyết phục bản thân rằng đó là lý do cậu đồng ý chứ không phải vì cách y gợi chuyện thú vị chết được.

Đó cũng là lý do cậu nốc một ly rượu táo trước tuổi thành niên trong lúc Venti vẫn huyên thuyên về nguồn gốc của táo chín đỏ mọng, cậu thích những câu chuyện y kể, chỉ thế thôi.

"Giờ thì ta đã hiểu tại sao anh được làm cho chính phủ, cách anh gợi chuyện rất hay.", Xiao chân thành khen ngợi rồi nhăn nhó nhấp ngụm rượu táo cay xè.

"Cậu khen thật hả?", Venti trêu, "Cảm ơn nhé, ta muốn hướng dẫn viên du lịch giỏi nhất Li Nguyệt có được trải nghiệm tuyệt vời nhất."

Xiao 'ừm' một tiếng thay cho câu trả lời, cậu nhấp ngụm nữa và quan sát vài tốp người đang tụm năm tụm bảy nơi quảng trường lớn dưới chân tượng Phong thần. Họ bận rộn chuyền tay nhau những thùng hoa tươi, trái cây và gói quà dưới nền hoàng hôn rực đỏ.

"Chà, muộn quá rồi!", Venti bật dậy khỏi băng ghế đá, "Nếu giờ này còn rong chơi thì Diluc sẽ tức xì khói mất.", y lầm bầm rồi quay sang Xiao, "Cảm ơn Xiao vì đã dạo phố cùng ta nhé. Hẹn gặp cậu vào ngày mai?"

"Vâng.", Xiao đáp, vì cậu cũng muốn thế mà. Dù chỉ mới quen biết một tuần nhưng chẳng hiểu sao khoảng thời gian một năm xa cách Venti khiến trái tim cậu trống vắng.

Cảm giác trống rỗng càng dồn nén khi ngày cuối tuần đến gần, Xiao đã dành hầu hết thời gian dạo phố với Venti vì Zhongli quá bận để có thể trông cậu. Nếu thế thì tốt thôi, có lẽ Zhongli sẽ chả ưa nổi sự nhiễu sự của Venti, cậu đoán. Cậu cũng vậy, cậu ghét những kẻ lắm lời, trừ lúc đối phương là Venti. Cậu ước cậu cũng giỏi ăn nói, biết cách chuyển chủ đề lấp đầy những khoảng lặng giữa cả hai. Và như thể Venti đọc được suy nghĩ ấy, y cười dịu dàng rồi dẫn dắt câu chuyện để tìm chủ đề chung.

Kiểu trò chuyện này đã dẫn đến hệ quả Xiao sơ ý để Venti biết được nhiều thông tin hơn mức cần thiết. Khi Venti hỏi loài hoa yêu thích của cậu là gì, cậu đã ngồi nửa ngày giải thích về qingxin, về màu sắc, hình dạng và nơi chúng mọc. Đổi lại, Venti kể truyền thuyết về đoá cecilia y thường cài trên tóc cho cậu nghe.

"Hoa tươi cài tóc ngày nào ta cũng thay đấy nhé.", Venti khoe khoang rồi càu nhàu rằng y ước ở đây có vài đoá qingxin để đan thành vòng hoa tặng Xiao.

Xiao sững người khi Venti gỡ đóa cecilia trên tóc y cài sang cho cậu, y còn nhấn mạnh cậu phải cài hoa thì mới cảm nhận được trọn vẹn không khí lễ hội Hoa Gió. Những tiếp xúc thân mật này chẳng có gì đặc biệt nếu đối phương là các tiền nhân và Zhongli, nhưng với Venti thì khác bởi cơ thể cậu sinh ra cảm giác rất lạ kỳ. Dường như Venti đã chiếm lấy vị trí đặc biệt trong trái tim cậu, vị trí của một người bạn thân thiết.

Bất hạnh thay, lúc Xiao hiểu ra điều ấy thì đã là ngày cuối cùng cậu ở Mondstadt. Bị buộc phải tạm biệt Venti khiến cậu nuối tiếc và cậu nán lại ở quảng trường lớn cố kéo dài cuộc trò chuyện giữa cả hai.

"Xiao này, giờ cũng trễ lắm rồi.", Venti cắt ngang, "Cậu không cần về với đấng lang quân của cậu sao?"

"Ngài ấy đủ khả năng tự bảo vệ bản thân.", Xiao trả lời một cách dè dặt, "Còn anh, anh không cần đến chỗ chính phủ à?"

"Chà.", Venti cố tình lờ câu hỏi kia, "Ta đoán quân tinh nhuệ Li Nguyệt rất xuất sắc, đúng không? Nghe đồn bọn họ sở hữu cả đội vệ binh Dạ Xoa cơ."

"Đúng vậy."

"Nếu thế đấng lang quân nhà cậu cần gì một đứa trẻ bình thường như cậu bảo vệ nhỉ?", Venti xoa cằm, "Trừ khi cậu cũng được nuôi dưỡng như một Dạ Xoa."

Sao cậu ngờ được Venti suy đoán đến mức này chứ, "... Đúng vậy."

"Biết ngay mà!", Venti thở phào nhẹ nhõm, "Nếu thế ta có món quà nhân lễ hội Hoa Gió muốn tặng cậu."

"Quà á?"

"Ờm, quà.", Venti trỏ bàn tay hướng về đám đông dưới chân tượng thần, "Cậu thấy đấy, mọi người đang trao đổi quà. Thường thì quà cáp là trò lãng mạn của các cặp đôi nhưng tặng quà cho bạn bè, người thân cũng không hiếm thấy."

"Anh không cần thế đâu..."

Venti làm động tác 'suỵt' với cậu, "Xiao đừng hoảng, quà của cậu đã được gửi đến nơi cậu ở, cứ coi đó như bạn bè thân thiết tặng quà cho nhau thôi."

Bạn bè. Chết tiệt, đầu óc cậu quay cuồng trong mớ cảm xúc rối bời.

"Cảm ơn anh.", Xiao lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc. Ở quảng trường lớn, mọi người đã về nhà, chỉ còn cậu và Venti nán lại nơi băng ghế đá lạnh ngắt. Chiếc bánh táo Venti mang đến vẫn còn nguyên, nó nguội và chảy nhão.

"Giờ ta phải về rồi." Venti thở dài rầu rĩ, "Cảm ơn vì đã dành thời gian bên ta nhé."

"Vâng, cũng cảm ơn anh đã giúp đỡ suốt mấy ngày qua.", Xiao lễ phép đứng dậy cúi chào, "Hẹn gặp anh năm sau?"

Nghe đến đây, mặt mày Venti hớn hở, "Đương nhiên! Chúc ngủ ngon Xiao, hẹn gặp cậu năm sau!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#venxiao