Nguyện Thánh Thần Xót Thương ⚭ 𝟚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không, cậu không nên. Đây không phải Venti của cậu, không phải thánh thần cậu mê luyến thuở trước, Venti hung bạo này đã cắm phập răng nanh xuống cổ cậu khiến máu đỏ tuôn trào.

Bất chấp những đớn đau ấy, cậu vẫn vâng phục, nhắm mắt và chờ đợi sự tra tấn bạo ngược.

Rồi chẳng có bất cứ đau đớn nào cả, tuy ngón tay khuấy đảo bên trong cậu thô ráp và tàn nhẫn, nhưng ít nhất nó không phải móng vuốt. Xiao rên khẽ bởi cậu chẳng còn sức lớn tiếng hơn.

"Ư... ngài... ah... sao có thể?", Xiao cắn môi, cố mở đôi mắt nhoè nước. Venti trông thật thiện lành giữa quầng lửa nến lập loè, yên bình đến mức cậu muốn vươn tay chạm thử từng mảng vảy cứng cáp ấy.

"Xiao cưng à.", Venti thầm thì, "Em sa đọa quá đấy."

"... Ưm?"

"Tiên nhân bé nhỏ của ta thật hư hỏng."

Gò má Xiao ửng mảng phiếm hồng, cậu tránh né ánh mắt y và che miệng ngăn mình phát ra những âm thanh khiếm nhã.

"Em có vẻ rất nhiệt tình nhỉ?"

Xiao cũng chẳng biết nữa, tâm trí cậu lúc này hệt một mớ bột chảy nhão, "Ta... muốn thỏa mãn ngài.", cậu rên rỉ khi Venti đẩy thêm ngón tay khác chèn ép điểm nhạy cảm.

"Vậy, em sẽ làm thế nào để khiến ta thỏa mãn?"

"Ư... bất cứ thứ gì ngài muốn.", Xiao thở dốc, rồi cậu vội sửa lời bởi cái cau mày không vừa ý của Venti, "Aah... ta sẽ... quỳ xuống và... ưm..."

"Chà, nghe có vẻ tuyệt vời đấy.", Venti hỏi tiếp, "Em thật sự sẽ làm thế à?"

"Vâng... hah..."

"Nói tiếp cho ta nghe nào bé cưng."

"Ngài... có thể làm bất cứ điều gì ngài muốn với ta.", Xiao rít khẽ, ý nghĩ bị Venti nghiền nát khiến cậu hưng phấn, "Aah... ta sẽ... tôn kính ngài."

"Ồ, ngoan lắm.", Venti khen ngợi, "Em sẽ tôn sùng ta, đúng chứ?"

"Vâng, đúng vậy.", cậu thở hắt, "Phong thần đại nhân, làm ơn..."

"Còn gì nữa nào?"

"Hồi chiều... ư ah... nếu ngài muốn tiếp tục chuyện đó..."

"Đè em ra làm trên bàn thờ đá?", Venti nói đùa, "Thế thì tế lễ của ta đâu?"

"Đây...", Xiao nức nở, "Ngài có thể... ư... trêu ta bất cứ kiểu nào ngài muốn.", chợt ngón tay thứ tư xoa nắn bên ngoài mép huyệt ướt át, "Aah... đại nhân, làm ơn..."

"Chà chà.", Venti cân nhắc, "Nếu vậy, tế lễ đáng yêu định làm gì để chuộc tội cho nhân loại hửm?"

"Mọi thứ."

"Đó không phải đáp án ta muốn nghe.", bốn ngón tay bên trong nơi ấm áp, chúng ướt và trơn khiến cậu rưng rưng khóc, những giọt nước mắt chực trào xuống gò má.

"Sấp mình dưới chân ngài, hôn vạt áo choàng của ngài... mọi thứ... hức..."

"Em muốn làm thế à?"

Vâng. "Vâng.", cậu thổn thức, "Cầu xin ngài..."

"Còn gì nữa?"

Xiao sụt sịt, "Ta không thể suy nghĩ... làm ơn... xót thương..."

"Được rồi, Xiao.", y nói, "Em muốn trở nên xứng đáng với ta, đúng chứ?"

Xiao gật đầu, run rẩy, nước mắt tràn khỏi khoé mi đỏ hoe.

"Vậy nói ta nghe em muốn gì nào.", Venti dỗ dành rồi vươn lưỡi liếm giọt nước mắt trong suốt.

"Muốn bàn tay của ngài bên trong ta... ư... aah... nếu có thể thì ta muốn cả hai tay..."

"Ngoan lắm."

Xiao nghẹt thở khi y rút ngón tay ra, "Không, không, làm ơn, cầu xin ngài..."

Venti bật cười trong lúc đổ thêm chất lỏng vào lòng bàn tay, "Đây là cách em cầu xin các vị thần hửm?"

"Chỉ ngài thôi.", Xiao khóc nấc vì Venti chôn cả bàn tay bên trong, "Chỉ ngài thôi... hức... Barbatos đại nhân..."

"Ngoan, thả lỏng."

Mệnh lệnh ấy khiến cậu chênh vênh giữa bờ vực của khoái cảm và đau đớn, đôi mắt đỏ rực của Venti xoáy thẳng vào khuôn mặt cậu và cậu thề mình vừa thấy chiếc nanh nhọn hoắt khi y liếm môi.

"Ta chuyển động nhé."

Xiao gật đầu để bàn tay Venti lấp đầy cơ thể cậu, "Đại nhân... sâu hơn nữa... aaah..."

Venti xoay cổ tay, cố tìm kiếm điểm nhạy cảm ban nãy, điều này kích thích Xiao bật khóc, móng tay cậu bấu chặt cánh tay Venti theo từng nhịp đưa đẩy của y, y nghiêng đầu nhẹ nhàng hôn cắn vùng da cổ mỏng manh trắng ngần.

"Nhìn xem, em thật đẹp.", Venti cười khẽ, "Liệu sẽ tuyệt thế nào nếu lát nữa em siết chặt ta nhỉ?"

"Ý... ý ngài là sao?"

"Yên tâm.", y vén sợi tóc vướng vào mắt cậu, sẽ thật dịu dàng nếu y không thúc sâu vào cơ thể cậu một cách thô bạo, đến nỗi cậu nghẹt thở quằn quại giữa cơn đau vô vàn.

Và Xiao xuất ra, lần nữa. Venti nhìn cậu, nhân từ, dịu dàng, nhưng nụ cười thoả mãn treo trên môi y bóp nghẹt từng nhịp thở yếu ớt. Đầu óc cậu choáng váng, cậu không thể nghĩ, cũng chẳng thể thở, tất cả những gì cậu cảm nhận được lúc này là bàn tay ấm áp của y, nó vẫn đang chôn sâu bên trong cậu.

"Đại nhân...", Xiao kháng cự, cố rướn người muốn trốn khỏi y, "Ngài thỏa mãn rồi đúng không?"

"Ta đoán em vẫn có thể chịu được một lần nữa."

"Không! Đừng mà, cầu xin ngài...", cậu sợ đến mức bất động khi Venti chen vào giữa cặp đùi non mịn, "Ta thật sự không thể——"

"Suỵt.", Venti cười khẽ rồi đâm rút dương vật nóng bỏng lấp đầy vùng bụng đang dần phồng to rồi lại xẹp nhỏ của cậu, "Thư giãn nào."

"Đại nhân... làm ơn xót thương... đau lắm..."

"Ừm, ừm, ta biết chứ.", Venti hôn nhẹ lên vầng trán nhợt nhạt và siết chặt eo Xiao, cậu uất nghẹn vòng tay ôm chầm lấy y, "Chỉ chút nữa thôi em sẽ cảm thấy sướng vô cùng, ta hứa."

Xiao mê loạn gật đầu, gò má trắng nõn nóng rực vì ngượng. Lúc này đây, cậu đang bày ra tư thế gợi tình nhục nhã.

"Em là một đứa trẻ ngoan.", Venti thầm thì bên tai cậu, chiều dài của y nghiền ép điểm nhạy cảm khiến cậu rên rỉ, "Đúng không, Xiao?"

"Aah... thỏa mãn ngài... ưm... là phúc phận của ta.", Xiao đáp khẽ, cậu yêu việc này, yêu cái cách thánh thần phán xét cậu.

"Ngoan."

Khi Venti thúc dương vật lần nữa, Xiao mệt đến nỗi chỉ có thể nhắm mắt, thở dốc và rên rỉ, chiếc đuôi đầy gai của y cuộn quanh cơ thể cậu, ép buộc nó thừa nhận từng cú đâm rút hung bạo, nhưng chẳng hiểu sao sự tàn nhẫn này rất tuyệt vời.

"Em may mắn đấy, vì ta thích em thế này hơn.", Venti điềm nhiên ngẫm nghĩ, như thể kẻ tổn thương cậu từ lúc bắt đầu đến thời khắc hiện tại không phải y.

"... Ngài muốn nói gì?"

"Đoán thử xem."

Đầu óc Xiao đặc sệt, cậu chậm rãi mở mắt nhìn y và cố sức ép tất cả tế bào não hoạt động.

"Thì em biết mà, ta có thể mặc kệ em nằm giữa sàn ngay bây giờ——"

Chết thật, cậu muốn thử trải nghiệm điều đó.

"—— và trói buộc toàn thân em bằng dây thừng để em chẳng thể tự thỏa mãn bản thân..."

"Phong thần đại nhân..."

"Em thích ý tưởng đó đúng không? Ta cá em sẽ năn nỉ ta và ta sẽ mặc em như thế suốt vài tiếng.", Venti cong người nhắm ngay miệng huyệt sưng đỏ dập mạnh, "Có lẽ ta sẽ làm thật, ta yêu việc làm em đỏ mặt, run rẩy, rồi nức nở."

Giữa đêm thâu, Xiao chẳng rõ cậu nên đối đáp thế nào nữa, nhưng nếu Venti muốn, cậu có bổn phận thỏa mãn y, chợt bàn tay xoa nắn vật mềm nhũn vì đau giữa chân cậu siết nhẹ, tâm trí tức khắc cậu trống rỗng. Cậu đờ đẫn nằm ngửa trên sàn, thút thít và rít khẽ chờ đợi y rút dương vật về.

Venti đứng dậy duỗi các đốt ngón tay, hệt như cách y kết thúc mấy bản hoà tấu ngày trước. Xiao có thể mường tượng hình ảnh những ngón tay ấy lướt nhẹ trên cung đàn hạc, sự hoài niệm lại chiếm lĩnh tâm trí Xiao, cậu thèm khát xúc cảm những ngón tay nới rộng vách động chật hẹp và vuốt ve cơ thể mềm nhũn của cậu.

Cậu muốn Venti tiếp tục.

Venti nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Xiao rồi trêu chọc, "Xiao, em đang nhìn gì thế?"

"...", cậu không biết nên trả lời câu hỏi ấy ra sao.

Đột nhiên, Venti lật cơ thể cậu thành tư thế nằm sấp, khuỷu tay chống trên sàn, Xiao khó hiểu quay đầu nhìn y. Venti vươn vai, đôi cánh trắng muốt giương rộng, tầm mắt cậu tò mò đời xuống và ôi thánh thần, đêm nay cậu sẽ chết mất.

"Thêm lần nữa nhé.", Venti đề nghị nhưng Xiao lắc đầu trong vô vọng, đúng là cậu muốn đấy, nhưng hiện tại chưa được, cậu cần nghỉ hồi sức một lát, cậu không thể.

"Em đang chống đối đấy hửm? Ta nói thêm lần nữa."

Ngôn lời của Venti là thánh ý. Xiao lặng lẽ gật đầu, cậu kiệt sức áp trán sát sàn và khóc nấc khi y dập vào trong. Đau đớn khôn cùng, cậu run rẩy, thổn thức chịu đựng biên độ đẩy đưa tàn bạo.

"Em phải thư giãn.", hơi thở nóng rực ngập hương vị nhục dục của Venti phả nhẹ bên tai cậu, "Thả lỏng nào."

"Làm ơn dừng lại...", Xiao sụt sịt, "Cầu xin ngài... đau quá... rất đau..."

"Suỵt, ta đã bảo em phải thư giãn mà.", Venti khẽ dỗ dành nhưng y không hề giảm nhịp độ.

Xiao nghiến răng nức nở, cậu ước mình vớ được thứ gì đó để ôm, để cắn ngăn bản thân phát ra những âm thanh xấu hổ. Trớ trêu ở chỗ, cậu chỉ có thể bấu chặt sàn nhà, đôi bàn tay nổi rõ gân xanh, vòng eo mềm nhũn sắp không chống đỡ nổi những cú thúc thô bạo từ phía sau.

Cậu chẳng nhớ gì sau đó nữa, chỉ còn lời khen ngợi của Venti vang vọng trong tâm trí, nó khiến mọi đớn đau hoá thành niềm hoan lạc tuyệt vời.

Xiao tỉnh giấc trên chiếc giường bừa bộn, gối chăn chất chồng xung quanh giống hệt một chiếc tổ, cổ tay và cổ chân cậu bị xiềng xích trói buộc, nhưng sự hiện diện của Venti đã xoa dịu cơn hoảng loạn trong cậu.

Giữa trưa, Venti rốt cuộc cũng ngủ đủ, y ngoắc ngón tay ra hiệu cho Xiao theo sau. Xiao chống đỡ thân thể đứng dậy, tay cậu nắm chặt tấm chăn cố dùng nó che giấu phần da thịt trần trụi.

"Em kéo theo tấm chăn làm gì vậy?", Venti chất vấn, "Để xuống giường đi."

"Ta... không còn đồ để mặc nữa.", Xiao oan ức cắn môi. Tất cả phục trang của cậu đã bị xé toạc, rách nát. Hẳn Venti sẽ không nhẫn tâm đến nỗi ép buộc cậu khỏa thân ra ngoài đâu nhỉ, Xiao tự nhủ, sẽ thật bệnh hoạn nếu y muốn thế.

Venti suy nghĩ chốc lát rồi nói, "Chắc vẫn còn gì đó trong tủ đấy."

Xiao bước đến chiếc tủ ẩm mốc và trống rỗng, chỉ có một bọc giấy được cố định bằng dây thừng nằm trên kệ gỗ phủ bụi. Cậu xé lớp giấy ố vàng ra và khẽ thở hắt. Bên trong là thứ Venti từng mặc lúc y ở dạng phàm nhân, kể cả đôi giày nâu và Vision cũng được đặt vào. Ý nghĩ phải mặc những thứ này khiến Xiao khổ sở, nhưng cậu cũng cảm nhận được Venti đang mất dần sự kiên nhẫn. Vì vậy, cậu vội vàng mặc từng món một, kiểu thiết kế không quen thuộc, quần áo còn có hỗn hợp mùi táo và hoa cỏ kỳ lạ, tuy nhiên có mặc còn hơn không.

Bắt đầu từ quần tất, chất vải mềm mại che lấp những vết cắn hôn đỏ tím. Xiao chậm rãi kéo lên, ngón tay cậu run rẩy như thể sợ cào xước lớp vải.

Venti chăm chú nhìn cậu, sự thèm khát đong đầy ánh mắt y.

"Tiếp tục đi.", Venti yêu cầu, và Xiao vâng phục.

Kế đến là chiếc quần ngắn, áo sơmi xếp lớp với hàng khuy trắng.

Đai corset.

"Mong ngài giúp ta.", Xiao van nài, Venti không đáp lời, y thô lỗ ép cậu mặc chúng. Như thể xiềng xích trói buộc, như thể có một bàn tay bóp chặt cổ cậu, Xiao ngạt thở khi Venti siết dây đai, sự đụng chạm của y khiến cậu hoảng hốt.

"Thật xinh đẹp.", Venti cợt nhả thầm thì bên tai cậu, "Giờ thì em hoàn toàn thuộc về ta."

"Ta vẫn luôn thuộc về ngài.", Xiao điếng người vì nụ cười ghê rợn của Venti trong một khoảnh khắc, màu mắt y chuyển sắc tím rực, kể cả đồng tử cũng co thành đường hẹp dài.

"Ngoan lắm. Thế thì đừng bao giờ rời khỏi đây nhé."

...

Vì cảm thấy bản thân không đủ khả năng chuyển ngữ tiếp nên mình xin phép ngừng dịch fic "Nguyện Thánh Thần Xót Thương" ở đây. Nếu bạn nào muốn đọc bản gốc còn lại thì vào link này nha  archiveofourown.org/works/32362402 , phần kế tiếp bắt đầu từ đoạn "Good. He didn't fail, then. Venti is still here, not off wreaking havoc in Teyvat or murdering entire villages..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#venxiao