Chương 11: Rác rưởi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh giấc với tiếng gõ cửa của Jennie, Chaeyoung dụi dụi mắt ngồi dậy, đem cái chân của đứa nào đó đang gác trên cổ mình đẩy ra, thẳng chân đạp một cái cho nó lăn xuống giường.

"Gì vậy!? Động đất hả???"

Lalisa lồm cồm bò dậy hoảng loạn nhìn bốn phía, chỉ thấy một Chaeyoung đang đứng khoanh tay trước ngực.

"Sao mày đạp tao?"

"Mỹ nhân của mày đến tìm mày kìa"

Cửa rất nhanh được Lisa mở ra, tâm trạng háo hức ôm lấy Jisoo, đứng sau họ còn có một người...cậu xoay người đi vào trong nhà tắm, nhìn hình ảnh của mình đang phản chiếu trong gương, môi vẫn đang cong lên một nụ cười gượng gạo.

Đã không vui...tại sao còn cố mỉm cười?

"Ừm Chaeyoung mày đi với tụi tao không?"

"C

*c, tụi mày muốn nó đi thì đi đi tao ở lại"

"Ơ con này....Chaeyoung tụi tao xin lỗi mày"

Cậu khẽ lắc đầu, Jennie lôi kéo hai người Lisoo đi ra cửa, cô xoay đầu lại, trừng mắt với cậu...môi nhếch lên đầy khinh bỉ...không nói ra tiếng mà chỉ dùng khẩu hình miệng mấp máy mấy từ rồi mạnh tay đóng cửa, Chaeyoung bật cười như bị thần kinh.

"Đồ kinh tởm...à?...haha"

----------

Jennie chậm rãi cụp mi mắt xuống, đáng ra cô phải tin lời thằng Gabin sớm hơn...

"Cách đây 500m có khu phố bán đồ lưu niệm! Mày đi không Jennie?"

"Ờ...cũng được"

"Đi thôi"

Ba người cùng đi bộ đến đó, Jennie im lặng đi phía sau hai người họ, mặt nặng mày nhẹ...trong lòng thầm chửi rủa Chaeyoung...những cảm xúc kì lạ cô dành cho cậu chỉ trong một đêm, tất cả đều biến mất...cô bây giờ chỉ có sự ghét bỏ dành cho cậu, tâm trí vô ý gợi lại cái hình ảnh mà bản thân đã chứng kiến đêm qua...cô rùng mình xoa xoa lấy hai bắp tay mình...cảm giác kinh tởm lại chạy rần rần khắp cả người, da gà da vịt đều nổi hết cả lên...

Mẹ nó...kinh tởm quá!!

Jennie không chấp nhận nổi sự thật...cô không thể tin được là bản thân đã có ý......muốn một con "quái vật" trở thành người yêu của mình......càng nghĩ càng khiến cô thấy tức giận nhiều hơn...hàm răng cắn chặt...mặt mày nhăn nhó rất khó coi... (r c cx sẽ biết cảm giác hối hận là gì muahahahaha)

----------

Jennie ngẫn người đứng giữa dòng người tấp nập xuôi ngược, do đông quá cô đã lạc mất Jisoo và Lisa, len lõi qua đám người đông đúc một hồi cô đã ra được vỉa hè đường cái, bực dọc dậm chân dậm cẳng, đem điện thoại ra ấn số gọi cho Jisoo, gọi tới lần thứ 3 nó vẫn không có nghe máy.

Một người toàn thân đều kín mít đồ đen điều khiển chiếc xe chạy tới, không hiểu kiểu gì...dưới đường không chạy lại chạy trên vỉa hè, mọi người ở đó đều tránh được còn Jennie do mãi tập trung vào cuộc gọi của mình nên không có để ý, đến khi nó đến rất gần cô mới nhận ra nhưng không còn kịp nữa rồi...nhắm chặt mắt chờ đợi sự đau đớn tràn vào thân thể...nhưng mãi vẫn không có cảm giác gì...

Từ từ mở mắt ra, cô thấy mình đang dựa trong vòm ngực của người nào, vội ngước ánh mắt lên...là Chaeyoung!! Lập tức cô mạnh tay đẩy cậu ngã xuống đường, ánh mắt căm giận.

"Đồ rác rưởi! Ai cho mày động vào tao!!"

Cô đạp cậu mấy cái, cánh tay cậu vừa va quẹt với chiếc moto lúc nãy bây giờ lại bị rách ra thêm một mảng vì cạ xuống mặt đường, máu ứa ra đọng thành một vũng, những người có mặt ở đó nhào tới hỏi han cậu sau đó quay sang trách móc cô.

"Cô bé này cũng thật quá đáng, người ta đã cứu cô rồi cô còn đánh người ta như vậy..."

"Đám già các người im miệng hết cho tôi, biết cái chó gì mà nói!?"

Jennie nghênh mặt rồi bỏ đi, mấy người đó chỉ biết lắc đầu.

"Giới trẻ thời nay thật chẳng ra thể thống gì cả!!"

Cậu nhìn cánh tay đầy máu của mình rồi thở dài.

Làm chuyện tốt mà sao lại gây thù ghét thế này?

----------

"Em Park, em làm sao lại bị thương nghiêm trọng đến vậy?"

"À...em chỉ bị ngã thôi cô Yu"

"Đi chơi cũng phải cẩn thận chứ, còn mấy vết bầm tím này cũng là do ngã?"

Chaeyoung gật đầu, chẳng lẽ nói thẳng ra là chúng đều do Kim Jennie làm ra?

Cô ấy chấm thuốc lên vết thương của cậu rồi thay băng gạt cho cậu, tự dưng cô ấy dở áo của cậu lên làm cậu hoảng hốt.

"Cô...cô làm gì vậy?"

"Yên nào! Cô kiểm tra xem em còn bị thương ở đâu không?"

"Ây...ây...nhột em cô ơi!"

Cái...cái này có được tính là quấy rối học sinh không? Kiểm tra kiểu gì mà cứ sờ sờ trên da là như nào vậy?

"Oh! Sau lưng em có vết sẹo dài quá"

Vâng...đó là kết quả của việc làm anh hùng cứu mĩ nhân đấy...dùng thân mình của một đứa trẻ hứng trọn một nhát chém, thoi thóp thoi thóp nhưng kì diệu làm sao lại không chết...

"Bạn hiền, mày có sao không?"

Gabin mở toang cửa ra, vẻ mặt lo lắng đứng ở ngưỡng cửa hỏi han, hắn chỉ đang nhập vai bạn thân thôi! Gã điều khiển xe đó là hắn thuê mà...hắn muốn hủy hoại Jennie...thời điểm xe tới rất gần hắn cứ nghĩ là đã thành công rồi...nhưng cậu đã cứu cô ta, thấy rất rõ cậu bị thương...nhưng cũng chỉ là đứng đó cười đểu chứ không hề ra mặt giúp đỡ.

"Người ta đang chuẩn bị bắn pháo hoa ở ngoài kia"

"Ờ..."

"Cái đồ nhạt nhẽo nhà mày..."

Hắn lôi cậu đi, giữa đường lại đụng mặt Jennie với Lisoo, cô hất mặt vênh váo, tông giọng đầy kiêu ngạo và coi thường.

"Rác rưởi chơi với rác rưởi! Rất hợp đó"

"Con l*n này! Tao bảo mày thôi đi mà"

"Tao không thích đấy...đã là rác thì nên về với chỗ của mình đi"

/Chát/

Jennie tát cậu, sau đó lại dùng khăn giấy lau đi tay mình như thể vừa chạm vào thứ gì đó rất dơ bẩn, cô vứt miếng khăn giấy mình vừa lau vào mặt cậu, nhếch môi khinh bỉ bước đi.

Cô vừa khiến Gabin tăng thêm độ cảm mến với mình, hắn thấy cậu bị cô đánh nhưng lại không phản kháng gì...trong lòng cực kì hả dạ...

Tao sẽ lợi dụng con đĩ chó đó để khiến cho mày khốn khổ...chỉ có cô ta mới làm mày phải nhịn nhục chịu đựng như thế...Ha~~ chưa bao giờ tôi thấy hứng thú với cô như bây giờ đó Kim Jennie à!!!

----------

Gương mặt đau rát được gió đêm của biển làm dịu đi, cái tát của cô thật sự rất mạnh...vừa đau ở trên mặt lại vừa đau ở trong lòng, cô kinh tởm cậu đến mức độ xem cậu như rác ở dưới chân mà vô tình dẫm đạp nó...

Tiếng nổ của pháo hoa vang lên, lấy đi biết bao sự chú ý của mọi người, cậu ngước mặt lên...nhìn những vệt sáng đủ màu sắc đang tỏa ra thật xinh đẹp, cứ sáng lên rồi lại vụt tắt ngay sau đó, mi mắt cậu nhắm lại, bên tai vẫn vang vọng tiếng nổ bùm bụp.

Pháo hoa đúng là hào nhoáng và mang tới cho con người ta cảm giác háo hức nhưng chẳng phải khi nó tan biến thì con người ta sẽ cảm thấy cô đơn sao?

Một lần thôi...tao cũng ước được giống như mày đó pháo hoa à...cứ xuất hiện rồi tan biến...

Nếu như vậy thì Park Chaeyoung sẽ không phải nhận bất cứ sự ghẻ lạnh hay kinh tởm nào...đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro