Ngoại truyện: Mang chồng về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa tốt nghiệp đại học xong, Lalisa đã có ngay cô vợ xinh đẹp và công việc mà ai cũng hằng mơ ước, nhưng mà...ờ...có hơi nhiều chút, hầy ~ phận con rể này...lời của ba vợ làm sao có thể cãi được, chỉ là 'đãi ngộ' này con rể sắp nhận không nổi nữa rồi hic.

Lisa đang là phó giám đốc của Kim thị, chuyện là gần cả tháng nay ba mẹ vợ cùng nhau đi du lịch châu âu nên tạm thời quyền điều hành công ty đang nằm trong tay chị, chị phải giải quyết hết đống kế hoạch đang cần phê duyệt, vừa phải đưa ra các giải pháp cần thiết, sửa đổi, bổ sung, họp ngày họp đêm, hồ sơ thì chất đống làm mãi không thấy vơi đi xíu nào. Lisa úp mặt xuống bàn, trong lòng thầm mong ba vợ mau mau trở về, con rể đây đã nhiều ngày chôn chân trong công ty, sắp vì nhớ hơi con gái ba mà phát điên luôn rồi.

Đột nhiên có cuộc gọi đến, Lisa uể oải liếc mắt nhìn điện thoại, dòng chữ "Turtle Rabbit" kèm theo trái tim nhấp nháy trên màn hình, không cần đợi chị lập tức nhấc máy.

"Jisoo à!..."

"Oh xin lỗi! Cô là chồng của Kim Jisoo đúng không?"

Đó là giọng của một người đàn ông, Lisa ngớ người liền kiểm tra lại ai đang gọi cho mình, ơ rõ ràng là Jisoo mà nhưng...tại sao lại là giọng đàn ông?

"..."

"Này, cô còn ở đó chứ?"

"..."

"Cô gì ơi?"

Lisa thất thần, trong đầu hình dung đủ chuyện đang xảy ra bao gồm tình huống tồi tệ nhất, tiếng gọi lần này để kéo chị quay về thực tại.

"À ừ...tôi đây! Nhưng mà anh là ai? Tại sao lại giữ điện thoại của vợ tôi?"

Đối phương nghe chị hỏi dồn dập, giọng không giấu nổi tức giận, liền lập tức giải thích.

"Ôi cô bình tĩnh, tôi là bác sĩ!"

"Bác sĩ!? Tại sao lại...??? Vợ tôi...vợ tôi đang ở đâu? MAU NÓI NGAY!!!"

Giọng Lisa run run, trong lòng nổi lên cơn lo sợ, bác sĩ bên kia bị quát nên giật mình một phen, lắp bắp.

"Bệ...bệnh viện Seoul".

Vừa tắt máy, Lisa phóng vù ra khỏi công ty, 15 phút sau ở chỗ quầy lễ tân thô lỗ hét vào mặt y tá muốn người ta lập tức chỉ số phòng của em. Chị cứ thế chạy như bay lên lầu hai, tông phải người khác cũng chả thèm xin lỗi, đến số phòng 031 kéo mạnh cửa ra.

Jisoo ngồi tựa lưng vào gối ở giường bệnh, thấy chồng mình đứng ở cửa thở dốc, mồ hôi đổ đầy trên trán, mặt mũi xanh lè chạy tới giường ôm chầm lấy em, em chưa hiểu chuyện gì đã thấy bên vai có chút ấm nóng.

"Sa~ có chuyện gì vậy?"

Em lo lắng hỏi han, xoa xoa tấm lưng người chồng đang run lên nấc nghẹn. Được một lúc em nhẹ nhàng kéo đôi tay chị ra, hai bàn tay nhỏ của em áp vào má chị.

"Chồng em bị sao vậy? Nói em nghe hưm~"

Lisa nắm đôi tay đang áp vào má mình, ân cần nhìn em.

"Vợ à, em không sao chứ? Em bị thương ở đâu sao? Em có đau không? Ai ức hiếp em? Nói đi để chị xử kẻ đó"

Đối diện với tình yêu nồng nhiệt của chị, em khẽ mỉm cười, trong lòng tràn đầy hạnh phúc.

"Không có ai hết, em không sao rồi. Sa của em đừng khóc như vậy chứ"

"Được rồi, không khóc. Vậy là lí do gì em ở bệnh viện?"

"Em chỉ bị say nắng một chút rồi ngất thôi à"

Sự lo lắng lại hiện ra trên mặt chị.

"Xin lỗi em, dạo này Sa bận quá nên không quan tâm nhiều đến em"

Em lại lắc đầu.

"Không có, chẳng phải Sa nghe người ta gọi liền điên cuồng chạy tới đây sao? Lúc Sa hét tên em dưới sảnh em còn nghe thấy đó"

"Là vì Sa lo cho em đó"

Lisa nhích tới hôn lên môi em, em xấu hổ lấy tay che miệng.

"Yah! Ở đây còn người khác đó"

Chị gãi gãi chóp mũi, gương mặt có chút ửng hồng, người bệnh nhân khác trong phòng sớm đã bị ăn cơm chó ngập mồm rồi.

Ngoài cửa lại có hai người nhìn nhau cười thầm.

Em đã khỏe hẳn nên cũng theo Lisa đi về nhà, suốt dọc đường đi em bồi hồi nhìn chị, khi chị đáp lại ánh nhìn thì em xấu hổ quay đi, chị không hiểu lắm về hành vi đó của em, giống như em trở về làm cô gái ngại ngùng lúc mới bắt đầu yêu nhau vậy.

Lisa hôm nay không đến công ty mà gọi trợ lý mang tài liệu đến nhà cho mình, giải quyết mọi việc thông qua máy tính, ở nhà làm việc còn có thể để mắt đến em. Chị để ý hôm nay em lạ lắm, cứ muốn nói gì đó nhưng cứ giữa chừng thì thôi không nói nữa, khiến chị vô số lần vì em mà chưng hửng.

Sự tò mò càng lúc càng lớn, Lisa không đợi nữa mà trực tiếp gập máy tính lại, chủ động tấn công em như bao lần khác, Jisoo bị chị ép xuống ghế sopha, đang chuẩn bị hôn xuống, tiếng chuông ngoài cửa vang lên, Lisa rủa thầm chẳng biết là đứa chết dẫm nào lại phá đám mình đúng lúc như vậy.

Tưởng ai hóa ra là vợ chồng nhà Chaennie, Lisa nghiến nghiến răng lườm hai con kì đà trước mặt.

"Nhìn gì? Tính để khách đứng ngoài cửa luôn à?"

Chaeyoung tay xách giỏ trái cây lớn, xua xua tay ý muốn nói 'mày tránh ra', đúng kiểu tự nhiên như ở nhà, Jennie vào trong đã tự mình đi lấy đĩa và dao gọt trái cây, Chaeyoung gọt xoài xong liền đút cho vợ mình, nhìn hai đứa tự nhiên như ruồi Lisa vỗ trán cái bộp

"Hai đứa mày tới đây làm gì?"

Chaeyoung quay qua nhìn Jennie, cả hai cười nham hiểm.

"Ta đến làm gì nhỉ vợ yêu?"

"Em cũng không biết nữa chồng yêu"

Hai cái đứa điên này, chẳng biết lại định bày ra cái trò gì nữa.

"Giỡn thôi!"

Chaeyoung cười cười, đặt con dao xuống, lấy khăn giấy lau sạch tay mình, sau đó cầm tay Jennie

"Bọn tao đến là vì muốn chia sẽ tin vui"

Jisoo lúc này mới liếc mắt sang, thuận miệng hỏi.

"Gì vậy? Nói nghe coi"

Cậu âu yếm nhìn nàng, tay còn lại cũng phủ lên mu bàn tay Jennie.

"Jennie có thai rồi! Tao sắp làm papa rồi! Vợ ơi, Chaeng yêu em lắm!"

"Chaeng à ~ xấu hổ quá!"

Lisa đang nhấp ngụm trà liền phun ra không khí.

"Cái gì?"

Đặt vội tách trà xuống, chị cũng quay sang nắm tay Jisoo, khẩn thiết nhìn em.

"Jisoo, hay là chúng ta cũng làm một đứa"

"Sa, umm~ em..."

Jisoo chậm rãi rút tay lại, quay về bộ dáng bồi hồi giống như lúc ở trên xe, Lisa thấy vậy thì không còn quá khích nữa, khoác vai em kéo vào lòng mình, vuốt nhẹ lọn tóc đen của em.

"Không sao, nếu vẫn chưa sẵn sàng thì Sa không ép em đâu"

Chaennie bên này cau mày nhìn nhau như đang không hiểu cái gì đó, hồi sau Jennie kéo em vào phòng, để lại Lisa và Chaeyoung ngoài phòng khách, chẳng biết là cả hai đã nói chuyện gì với nhau, lúc trở ra mặt em đỏ ửng cả lên.

Lisa sau hôm đó cứ trách mình là sao lại chỉ nghĩ cho cảm xúc của bản thân mà không để ý đến cảm nhận của em, lúc yêu và cưới em chị đã hứa với ba mẹ vợ sẽ luôn luôn chăm sóc và yêu thương em thật nhiều, vậy mà giờ đây giữa cả hai dường như có một bức tường khoảng cách, chị vẫn yêu, ôm và hôn em như cách chị vẫn làm, nhưng từ phía em vẫn có điều gì đó chưa thể nói ra.

Mọi công việc và áp lực đổ dồn theo thời gian khiến Lisa mệt mỏi, dù vậy chị vẫn cố gắng đến lúc ba mẹ vợ quay về.

Khoảng cách giữa cả hai vẫn còn đó, Lisa đã bắt đầu nghĩ về tình cảm của cả hai. Vào đêm nào đó trong tháng tám, Lisa để lại mẩu giấy nhắn nhỏ, trước lúc rời đi còn âm thầm hôn em, thì thầm lời yêu bên tai em.

Ngay hôm sau Jisoo đã khóc ầm lên, ai dỗ cũng không được, em cho rằng vì em không nói ra điều đó, còn thận trọng né tránh thân mật vợ chồng nên Lisa mới bỏ đi.

"Trời ạ! Lisa nó nói vài hôm nó quay lại mà, có đi luôn đâu mà khóc như ai bỏ vậy đ* khùng"

"Hức hức, không có Sa...t-tao ăn không ngon ngủ...không yên"

Jennie bất lực thở dài.

"Đã bảo là tìm cơ hội nói đi, ai mượn mày làm giá cho nó ăn chay, nó giận là phải"

"Mày không an ủi tao...thì thôi, sao còn...hức...thêm dầu vào lửa"

*Cạch*

Chaeyoung từ bên ngoài đi vào, có vẻ là vừa nghe điện thoại xong, cậu đi đến ngồi xuống ghế, lườm Jisoo một cái.

"Làm vợ người ta mấy năm mà đến quê của chồng cũng đéo biết, tao bó tay với mày"

"Tạ...tại, lúc cưới..."

"Đừng có biện minh!"

Em vừa thút thít vừa cầm chiếc gối quăng vào mặt Chaeyoung, cậu đỡ lấy cũng chẳng thèm quan tâm em đang khóc ra sao, ném cái gối ngược lại lên giường.

"Tao nhờ người tra lại hồ sơ nhập học của nó rồi, vùng ngoại ô tỉnh Gundogan! Ngày mai tới đó một chuyến đi"

Lái xe mất hơn nửa ngày trời mới đến được tỉnh Gundogan, ba người tiếp tục đi hướng ra ngoại ô, thi thoảng còn dừng lại hỏi đường. Theo nhiều lời chỉ dẫn của người ở nơi đây, Chaeyoung lái xe đi vào đoạn đường thẳng tấp, lạ ở chỗ là xung quanh hai bên đường toàn là đồng ruộng, từ nãy đến giờ cũng bảy tám cây số gì đó rồi nhưng mà chẳng thấy bóng dáng một căn nhà nào cả

"Quái lạ, chẳng lẽ lại đi sai rồi?"

Chaeyoung thắc mắc dừng xe lại, Jennie ngồi bên ghế phó lái không chút lo lắng ngó ra ngoài.

"Em không nghĩ là chúng ta đi nhầm, vì đã hỏi qua nhiều người rồi ai cũng chỉ là đi vào con đường này vài cây số sẽ đến nhà Lisa mà"

Nhìn ra ghế phía sau thấy Jisoo từ bao giờ đã ngủ rồi, chắc là do khóc mệt quá đây mà. Chaeyoung bỏ qua hoài nghi tiếp tục lái xe hướng về phía trước, tự dưng ở đâu có con ngựa chạy ra tông vào đầu xe 'uỳnh' một tiếng rồi đứng lên chạy mất.

Em nằm ở ghế phía sau lơ ngơ tỉnh dậy, dụi mắt mà vẫn chưa ngồi dậy.

"Tới nơi rồi hả?"

Chẳng nghe đứa nào trả lời, em mới từ từ ngồi dậy, nhìn phía trước thấy nguyên làn khói đen đang bốc cao, hoảng hốt em bật cửa nhảy ra, đập vào mắt dáng vẻ quen thuộc đang đứng cùng hai đứa bạn, quần áo lấm lem vết bẩn, trên đầu đội chiếc mũ tai bèo, đeo đôi găng tay cao su màu trắng và dưới chân còn mang đôi ủng cao su sớm đã nhuộm màu bùn đất.

"Li...Lisa!!!!"

Jisoo chạy vội tới ôm cổ chị cứng ngắt, Lisa khó thở liền vỗ vỗ vào tay em, em nới lỏng nhưng không chịu buông ra, vẫn là cái giọng ân cần ấy vang lên bên tai em.

"Em thả ra đi, người Sa đang bẩn lắm!"

"Em không buông!!! Không buông!!!!!!!"

Chị dỗ cô nàng mất nửa tiếng mới ngoan ngoãn thả ra, vô tình để cặp đôi kia phơi nắng đứng đợi đến rát cả người, nhận ra hai ánh mắt không thân thiện chị đành cười trừ cho qua chuyện.

"Sao em lại đến đây?"

"Em đến tìm chồng của em thì có gì sai?"

"Sa tưởng..."

Lisa hơi di chuyển tầm mắt xuống mặt đường nhưng em đã không cho chị làm điều đó, kéo tầm mắt quay lại nhìn thẳng vào em, cứ vậy ngang ngược cất lời.

"Nói cho Sa biết, người yêu Lalisa nhất trên đời này ngoài em ra thì không còn ai nữa đâu!"

"Jisoo..."

"Em phải xin lỗi Sa vì đã không nói điều này sớm hơn"

"?" Lisa tỏ ra không hiểu.

"Bác sĩ bảo em không được thân mật trong ba tháng đầu khi đang mang thai!"

Lời của em như đánh vào trong tai Lisa, hai từ cuối cùng cứ vọng đi vọng lại trong đầu chị, chị bắt đầu mở to mắt, há hốc mồm kinh ngạc, nói không nên lời.

"E...e...em...có"

"Sa sắp được làm mama rồi!"

Phút chốc Lisa thấy trước mắt mình toàn là hoa đang nở rộ, vội vàng đem mũ và bao tay ném đi, dang vòng tay ôm em vào lòng, khóe mắt dâng trào vì hạnh phúc.

"Sa cảm ơn em!!! Cảm ơn em rất nhiều!!! Sa rất yêu em Jisoo!"

"Em cũng yêu Sa nhiều lắm! Sa đừng đi đâu nữa, hãy ở bên em và con"

Jennie đứng bên này bị nóng tới mức phát quạu luôn, Chaeyoung thì cởi áo khoác che nắng cho nàng, bản thân cũng sắp bị hong thành củi khô rồi, rốt cuộc là hai đứa bây xong chưa vậy?

Nhờ anh trai Lisa lái xe đi ngang mà cả đám thuận lợi về đến nhà, không ngờ nhà chị là cả một trang trại lớn, hàng ruộng dài cả mấy cây số đều là của nhà Lisa, hóa ra đây là lí do mà đi mãi không thấy nhà dân. Như vậy mà bảo là quê nghèo, mấy người có biết nó trả lời thế nào không? Là nghèo ở vùng này đấy có tin nổi không?

Mẹ chị nghe Jisoo đến thì mừng như được mùa, vào hôm Lisa vác xác về nhà đã bị mẹ mắng té tát vì không đưa vợ về cùng, hôm nay con dâu đến còn mang theo tin mừng khiến bà ấy mừng rỡ, điều này khiến Lisa tự hỏi mình là con ruột hay là con rể của mẹ nữa. Mẹ La đã nấu rất nhiều món cho bữa trưa, Jennie thì khỏi phải bàn rồi, cô nàng ăn mạnh bạo luôn, vừa ăn vừa khen tay nghề của mẹ La rối rít.

Tầm một giờ chiều cả đám theo chân ba La cùng vài nhân công khác ra ruộng thu hoạch cà chua, em vừa cầm cây kéo lên Lisa đã vội ngăn lại.

"Em đang có thai, việc thu hoạch này để Sa làm cho"

Jisoo phồng má lên.

"Em cũng muốn giúp ba"

Ba La từ sau lưng Lisa đi tới, tay ôm giỏ cà chua vừa thu hoạch xong, miệng nở nụ cười.

"Lisa, lao động nhẹ cũng tốt cho cháu của ba đó, để vợ con thoải mái đi"

"Đến ba cũng bênh em ấy!"

Lisa dỗi ra mặt, một giọng nói khác cất lên.

"Anh cũng bênh em dâu nhé!"

"Anh hai thì nên kiếm vợ đi nha!"

"Cái con nhỏ này!!!"

End~

—————

Xong r đó, hết này tui sẽ rest 1 tuần hahahahahah, tại bận quá đó mà, xin các thí chủ thứ lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro