Chương 13: Chung giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau hôm ấy, tan học Kim Trân Ni cũng không về cùng Phác Thái Anh, nàng chỉ nói rằng nàng có việc bận cần giải quyết. Phác Thái Anh cũng cảm thấy khá khó hiểu, chị ấy rốt cuộc là có việc bận gì mà ngày nào cũng thấy bận việc hết vậy?

Trước ngày đi du lịch trường một ngày, Kim Trân Ni cầm một số tiền vừa bằng tiền đóng du lịch tới trước mặt Phác Thái Anh:

- Trả cho em.

Phác Thái Anh trố mắt nhìn nàng:

- Em...không cần chị trả luôn đâu mà...

- Nhưng mà tôi đã có đủ tiền ở đây rồi.

Sau khi kì kèo mãi, Phác Thái Anh quyết định chỉ nhận nửa số tiền.

Nhà trường có thông báo trộn lớp, tối đa hai lớp sẽ trộn với nhau, đi trên hai xe để tạo sự mới mẻ cho học sinh cũng như tạo cơ hội cho các học sinh khối dưới thể hiện khả năng giao tiếp, hoà nhập với các anh chị khối trên. Thật trùng hợp, lớp 10A9 ngẫu nhiên lại được ghép cùng lớp Thực Nghiệm 11B1. Miêu Nhã Lâm kéo tay Kim Trân Ni chạy qua xe lớp 10A9:

- Đi nào đi nào, tớ với Tôn Vũ Đình còn đang nói dở về bộ phim hôm bữa.

- Cậu ngồi với Tôn Vũ Đình hả? - Kim Trân Ni hỏi.

- Ừaa, cậu ngồi với Đổng Vương Kiệt cũng hợp đó.

- Đừng trêu tớ nữa.

Ngay lúc ấy, một thân hình cao gầy đi chen qua:

- Xin lỗi, cho em qua.

Kim Trân Ni nhận ra Phác Thái Anh, nàng kéo tay cô:

- Tiểu Anh, chị...

- Tiểu Anh!

Nàng chưa kịp nói hết câu thì giọng nói lanh lảnh của Bùi Tú Trí đã vang lên:

- Tớ ngồi cùng cậu nha Tiểu Anh?

Từ sau cái ngày đi bar hôm ấy, Bùi Tú Trí vẫn cố chấp bám đuôi Phác Thái Anh. Nhiều khi Phác Thái Anh cảm thấy rất phiền, nhưng cô không nói ra, sợ bản thân quá kích động sẽ khiến Bùi Tú Trí cảm thấy buồn. Suy cho cùng, cô biết đặt bản thân mình vào vị trí của người khác và thấu hiểu cho người ấy.

- Đợi một chút.

Phác Thái Anh sau khi nói một câu ngắn gọn như vậy với Bùi Tú Trí thì quay sang Kim Trân Ni:

- Chị muốn nói gì vậy?

- Ah...không có gì... - Kim Trân Ni hụt hẫng xua xua tay, ngay cả một câu "tôi ngồi với em được không?" cũng không thể thoát ra khỏi cổ họng.

Khi lên xe, Đổng Vương Kiệt lôi kéo mãi, Kim Trân Ni bất đắc dĩ thở dài, đành phải ngồi cùng cậu ta. Do bạn thân của nàng lại bỏ nàng, "ship nhiệt tình" nàng cùng Đổng Vương Kiệt thành một cặp, thật sự khiến nàng quá đau đầu mà. Phác Thái Anh nhìn Kim Trân Ni và Đổng Vương Kiệt, tâm trạng càng trở nên nặng nề.

Trớ trêu thay, ngồi đối diện với Phác Thái Anh lại chính là Kim Trân Ni, nhưng nàng ngồi gần cửa sổ, ngồi bên ngoài là Đổng Vương Kiệt. Kim Trân Ni lơ đãng nhìn qua phía Phác Thái Anh, cảm thấy có chút không vui ở trong lòng. Bùi Tú Trí đặt balo sang một bên, cô ấy dựa vào vai Phác Thái Anh:

- Cho tớ mượn vai cậu chút nha~

- Tuỳ cậu. - Phác Thái Anh lạnh lùng đáp, tâm trạng cô đang không tốt, muốn sao cũng được.

Kim Trân Ni cứ chốc chốc lại nhìn qua bên cạnh, Đổng Vương Kiệt thấy lạ bèn hỏi:

- Sao cậu cứ nhìn qua bên này thế? Nhận ra vẻ đẹp trai của mình rồi à?

- Không. - Kim Trân Ni thẳng thắn trả lời, nàng ngồi ngay ngắn trở lại, gạt hết suy nghĩ ra khỏi đầu, hướng tầm mắt ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ.

Nàng vốn dĩ là nhìn Phác Thái Anh đó được không?

Đảo C là một hòn đảo ở ven biển, khi cả đoàn tới nơi thì cũng đã là 10 giờ sáng. Tới lúc nhận phòng, giáo viên phổ biến:

- Mỗi phòng sẽ có 4 người cùng sinh hoạt, các em tự chọn bạn cùng phòng của mình.

Tôn Vũ Đình hào hứng kéo tay Phác Thái Anh:

- Đi thôi, chúng ta chung phòng với học tỷ Miêu Nhã Lâm và học tỷ Kim Trân Ni.

Kim Trân Ni đứng gần đó, nàng không thèm nhìn mặt Phác Thái Anh luôn. Chị ấy dỗi vì điều gì mới được? Tôn Vũ Đình cảm thấy bầu không khí có phần quỷ dị, cô ấy lên tiếng hỏi nhỏ với bạn của mình:

- Cậu chiến tranh lạnh với học tỷ Kim Trân Ni sao Tiểu Anh?

- Không có...

Bùi Tú Trí mon men tiến gần lại Phác Thái Anh:

- Cậu có phòng chưa? Qua ở cùng tớ nè.

- Tôi có rồi, cảm ơn.

Bùi Tú Trí hụt hẫng khoác balo bỏ đi, trên mặt không giấu nổi tia mất mát. Không biết tại sao Kim Trân Ni lại cảm thấy có chút vui vẻ.

Cả đoàn được nghỉ ngơi tới 11 giờ thì sẽ đi ăn trưa. Phòng 4 người nhưng chỉ có 2 chiếc giường lớn, như vậy hai người sẽ ngủ chung giường. Tôn Vũ Đình kéo tay Miêu Nhã Lâm:

- Lâm Lâm học tỷ, chị ngủ chung với chị Trân Ni sao?

- Không đâu, cậu ấy vô cùng nhạt nhẽo, ngủ cùng cậu ấy chắc chị buồn chán chết mất.

- Vậy ngủ chung giường với em nha?

- Okii~

Phác Thái Anh thấy vậy tròn mắt nhìn Tôn Vũ Đình:

- Ê ê, sao cậu dám bỏ bạn..

- Tại cậu đáng ghét còn chị Lâm Lâm thì đáng yêu đó=)) - Tôn Vũ Đình lè lưỡi.

- Cậu...cậu mới đáng ghét đó đồ tồi ạ.

Vừa nói xong, Phác Thái Anh liền cảm nhận được có một luồng khí lạnh ở đằng sau:

- Em không muốn chung giường với tôi sao?

- A...đâu có...em...không có mà... - Phác Thái Anh xoay người lại, đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Kim Trân Ni.

- Vậy là em muốn ngủ với tôi?

- Aaa...em...em...

Mặt Phác Thái Anh đỏ lựng lên như quả cà chua. Tôn Vũ Đình cũng há hốc mồm nhìn chuyển biến trên khuôn mặt của Phác Thái Anh, quả nhiên tên đầu gỗ Phác Thái Anh đã phải lòng học tỷ Kim Trân Ni mất rồi. Miêu Nhã Lâm cũng thấy một màn này, ngầm hiểu ra gì đó, nhưng trước hết cô ấy giải vây cho Phác Thái Anh:

- Nini, cậu lại trêu em ấy nữa rồi, Tiểu Anh đỏ mặt kìa.

- Là tự em ấy suy nghĩ linh tinh thôi. - Kim Trân Ni nhún vai, ý cười trong mắt càng đậm hơn.

- Mà cũng lạ thật nha, trước đây cậu là một người vô cùng nghiêm túc lại nhạt nhẽo. Không lẽ cậu có hứng thú với Tiểu Anh sao~

Một câu nói trúng trọng tâm, nhất thời Kim Trân Ni cũng không biết nên nói gì. Nàng mím môi, lấy đồ đi vào phòng tắm:

- Tớ...tớ đi thay đồ trước...

Phác Thái Anh ngồi xuống bên cạnh Miêu Nhã Lâm:

- Học tỷ...

- Tiểu Anh, em thích Trân Ni phải không? - Miêu Nhã Lâm hỏi rõ ràng từng chữ một.

Phác Thái Anh im lặng, sau đó nhẹ nhàng thở hắt ra:

- Đúng ạ, em thích chị ấy.

- Chị biết ngay mà, chị đã nghi ngờ từ trước, nhưng mà cũng chỉ là suy đoán, thật không ngờ... - Miêu Nhã Lâm gật gù, cô ấy nói tiếp. - Nhưng mà Tiểu Anh nè, Nini là một người rất khó theo đuổi đó. Đổng Vương Kiệt đã theo đuổi cậu ấy hơn 1 năm, trước đây cũng từng có một đàn chị theo đuổi cậu ấy nữa. Người theo đuổi cậu ấy rất nhiều, nhưng cậu ấy đều từ chối. Cậu ấy từ chối đàn chị khoá trên thì có thể hiểu là cậu ấy thẳng, nhưng ngay cả Đổng Vương Kiệt chân thành như vậy cậu ấy cũng không đồng ý.

- Trước đây có con gái theo đuổi chị ấy sao ạ?

- Ừ, một học tỷ cool ngầu, tên là Nghiêm Đằng Tử, lớp 12C1 Thực Nghiệm.

- Vậy...tại sao bây giờ không thấy chị ấy xuất hiện bên cạnh học tỷ Kim Trân Ni nữa?

- Do chị ta không kiên trì, cứ theo đuổi Nini, rồi được 1-2 tuần lại chán, rồi tiếp tục 2-3 ngày sau đó lại theo đuổi. Nini không tiếp nhận được con người cả thèm chóng chán như vậy, trực tiếp từ chối.

Phác Thái Anh gật gật đầu, trong đầu xuất hiện suy nghĩ: "Chị ấy thích người chung thuỷ."

Dĩ nhiên rồi, ai mà lại không thích người chung thuỷ cơ chứ? Nhưng mà...người theo đuổi học tỷ cũng rất nhiều...

Aaa, sao tự nhiên Phác Thái Anh lại cảm thấy tự ti vậy nhỉ...người thích Kim Trân Ni đều là những học bá tài giỏi học lớp Thực Nghiệm, rất ưu tú, rõ ràng cô không thể sánh bằng họ được. Học tỷ còn là gái thẳng nữa...

Kim Trân Ni thay đồ xong, ra khỏi phòng tắm thì Miêu Nhã Lâm cũng vào phòng tắm để giải quyết một số chuyện "đại sự". Tôn Vũ Đình cũng biết ý, cô ấy đứng dậy đi ra ngoài, nói là đi hóng gió biển một chút.

Lúc này, trong phòng chỉ còn lại Kim Trân Ni và Phác Thái Anh, bầu không khí có chút lúng túng. Kim Trân Ni ngồi dựa vào thành giường, cầm quyển sách nói về ngành kinh tế ra đọc. Phác Thái Anh nhét tai nghe vào hai bên tai, bật một bản nhạc nhẹ nhàng, sau đó vào wechat nhắn tin cho Phác Thái Sở. Phác Thái Sở vì cần ôn thi đại học nên không tham gia du lịch trường.

Tiểu Anh: "Trong lớp chị có người tên Nghiêm Đằng Tử phải không?"

Sở Sở là viên ngọc quý: Đúng, sao vậy?"

Tiểu Anh: "Chị có biết thông tin gì về người đó không?"

Sở Sở là viên ngọc quý: "Gì đây? Tiểu Anh à, em đừng có dính vào hạng người này nha"

Tiểu Anh: "Không có, em chỉ là muốn biết thêm thông tin thôi. Nhưng mà sao vậy?"

Sở Sở là viên ngọc quý: "Ở lớp cũng không thân với cô ta cho lắm. Trước đây, cô ta từng theo đuổi chị, tính cách thật sự không hề tốt đẹp gì. Biết chị có người yêu là Diêu Xa vẫn cố chấp muốn đi theo chị, đuổi mãi vẫn mặt dày bám theo. Chỉ khi Diêu Xa dẫn đàn em tới dằn mặt thì mới ngừng hành động vô liêm sỉ đó lại."

Tiểu Anh: "Em hiểu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro