Chương 2: Chị ấy thích bóng rổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra về, Phác Thái Anh hỏi đường chạy qua lớp Thực Nghiệm 12C1...

Phác Thái Sở đi bên cạnh Phác Thái Anh, người đang trò chuyện với cô ấy là Diêu Xa, đồng thời cũng là bạn gái cô ấy.

Chuyện yêu đương của Phác Thái Sở và Diêu Xa cũng phải trải qua "cửa ải" phụ huynh rất khó khăn mới qua được. Cũng bởi vì xã hội hiện giờ đã có suy nghĩ thoáng hơn nên gia đình hai bên cũng đã chấp nhận.

- Chị Diêu Xa hôm nay có tới nhà em không? Ba mẹ em đi công tác ba ngày nữa mới về. - Phác Thái Anh rủ Diêu Xa, bởi vì cô đã nhiều lần chứng kiến chị gái mình đưa Diêu Xa về nhà rồi.

- Thật sao? - Mắt Diêu Xa sáng lên.

- Không được, hôm nay tớ...tới tháng...

Phác Thái Sở thì thầm nói với Diêu Xa. Sau đó, Phác Thái Sở dứt khoát đi lên phía trước, bỏ Diêu Xa và Phác Thái Anh đi phía sau. Thấy Diêu Xa vẻ mặt ỉu xìu, Phác Thái Anh gạn hỏi:

- Sao vậy? Chị ấy nói gì với chị hả?

- Không có gì, tối nay chị không qua được rồi. - Diêu Xa thở dài.

- Vậy để dịp khác qua cũng được mà, đừng buồn :>

- Hmm...

Sáng hôm sau, Phác Thái Anh vừa mới tới cửa lớp thì một bạn nữ đã chạy tới:

- Cậu tên Phác Thái Anh phải không?

- Phải. - Phác Thái Anh tiếp tục đi về chỗ của mình.

- Gia nhập câu lạc bộ bóng rổ nữ của khối 10 nha?

Phác Thái Anh không cảm thấy hứng thú với lời đề nghị này, cô trả lời một cách hờ hững:

- Để tôi suy nghĩ đã.

- Được được, cậu suy nghĩ trong bao lâu cũng được, nhưng mà đừng quá một tuần nha!

- Ừ.

- Quên mất không giới thiệu, tôi là Khương Thiến Nhã, là đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ nữ khối 10 mới thành lập vào đợt hè vừa rồi. Không làm phiền cậu nữa, tôi về chỗ nha.

- OK.

Phác Thái Anh ngồi xuống chỗ của mình nhìn ra ngoài bên ngoài. Qua khung cửa sổ nhỏ, cô nhìn thấy một cô gái thân hình nhỏ nhắn đang cầm quả bóng, cố gắng ném bóng vào rổ. Nhưng ném quả nào cũng đều ra ngoài. Phác Thái Anh nhận ra đó là Kim Trân Ni, chị gái xinh đẹp của lớp Thực Nghiệm 11B1. Cái cách chị ấy lúng túng với quả bóng rổ thật sự rất đáng yêu!

Cô cứ nhìn nàng mãi cho tới khi bạn cùng bàn của cô là Tôn Vũ Đình tới:

- Nhìn gì ngoài đó mà chăm chú vậy? Ngắm chị đẹp nào à~

Tôn Vũ Đình là bạn từ nhỏ với Phác Thái Anh nên dĩ nhiên cô ấy cũng biết xu hướng tính dục của bạn mình. Phác Thái Anh vội thu hồi tầm mắt, mở cặp lấy sách ra để lên trên bàn:

- Chúng ta tới trường không phải để yêu đương mà là để học hành. Chúng ta là những mầm non tương lai của đất nước.

Tôn Vũ Đình nhìn Phác Thái Anh với ánh mắt ghét bỏ. Cô bạn bàn trên quay xuống, giơ ngón cái với Phác Thái Anh:

- Xin lỗi vì nghe lén các cậu trò chuyện, nhưng mà chúng ta làm quen được không? Tớ tên là Bùi Tú Trí.

- Tớ là Tôn Vũ Đình.

- Phác Thái Anh.

Giờ ra về, Phác Thái Anh nghe thấy tiếng bàn luận xôn xao:

"Hôm nay có trận đấu bóng rổ của đàn chị Lạp Lệ Sa lớp Thực Nghiệm 12C1 đó!"

"Chị Lạp Lệ Sa khối 12 sao? Chắc chắn là phải xem rồi!!"

"Ôi nữ thần Sở Sở của tớ~"

"Thôi đi, người ta có bạn gái rồi đó."

"Chắc tớ cũng phải tìm một chị gái cool ngầu để được cưng chiều mất ><"

Phác Thái Anh trước khi vào trường cũng từng gặp Lạp Lệ Sa mấy lần. Lí do là bởi vì cô là em gái của Phác Thái Sở, mà Phác Thái Sở là bạn chung lớp với Lạp Lệ Sa. Thêm cả Diêu Xa cũng chơi cùng hội với Lạp Lệ Sa nữa.

Khi chuẩn bị đi về, Phác Thái Anh bị Khương Thiến Nhã kéo lại:

- Bạn học Phác Thái Anh, đi xem bóng rổ chung nha?

- Cậu đi đi, tôi muốn về nhà. - Phác Thái Anh từ chối.

- Đi đi mà, chị Lạp Lệ Sa khối 12 chơi bóng hay lắm đó, nhaaa?

Trước lời mời nhiệt tình của Khương Thiến Nhã, Phác Thái Anh đành miễn cưỡng nhận lời. Trên đường đi, Khương Thiến Nhã cứ thao thao bất tuyệt về bóng rổ, nói về lợi ích của việc chơi bóng rổ rồi cả về những siêu sao bóng rổ của thế giới nữa.

Tới sân vận động của trường, Phác Thái Anh ngjac nhiên một phen khi thấy sân vận động gần như chật kín. Không ngờ Lạp Lệ Sa lại có sức hút đến thế. Nhưng mà hình như chị ấy đã có bạn gái rồi. Rốt cuộc sức hút của một người có thể lớn tới mức nào chứ?

Khương Thiến Nhã kéo Phác Thái Anh tới một chỗ trống. Phác Thái Anh khẽ nhíu mày, mặc dù giữa đám đông toàn người là người thế này nhưng cô vẫn ngửi được mùi hương thoang thoảng quen thuộc, là mùi mà ngày đầu nhận lớp cô cũng đã một lần ngửi thấy.

Ngay bên cạnh, một giọng nói thanh thanh, trong trẻo phát ra:

- Cậu có niềm đam mê với người cao từ bao giờ vậy Lâm Lâm?

- Aaa, sao mấy chị khối trên có thể vừa xinh đẹp lại cao tới vậy chứ? Tớ cong mất thôi ><

Phác Thái Anh kích động tới nỗi suýt kêu ra tiếng. Bởi vì người ngồi bên cạnh cô không ai khác chính là chị gái xinh đẹp Kim Trân Ni.

Có cần phải trùng hợp tới mức này không?

Trái tim Phác Thái Anh đột nhiên đập nhanh mà không rõ nguyên nhân.

Hôm nay đội bóng rổ nữ khổi 12 lớp Thực Nghiệm 12C1 sẽ đấu với đội bóng rổ nữ khối 11 lớp 11B5 và 11B6. Lạp Lệ Sa bước ra sân, vẫn tóc buộc đuôi ngựa và thân hình khoẻ khoắn, các fan nữ của cô ấy gào thét dữ dội.

- Aww...trái tim nhỏ bé của tớ.

Kim Trân Ni thật sự cạn ngôn với Miêu Nhã Lâm, nàng chăm chú theo dõi trận bóng rổ mà không hề hay biết có một đôi mắt đang nhìn ngắm nàng từ nãy tới giờ.

Khương Thiến Nhã liếc Phác Thái Anh:

- Nè nè, cậu để mắt đi đâu vậy, chị Lệ Sa đang giữ bóng kìa!

- Khụ...

Mặc dù biết Kim Trân Ni đang chăm chú xem trận đấu và không để ý sang bên cạnh nhưng Phác Thái Anh vẫn cảm thấy có chút xấu hổ.

Nhìn trực tiếp thế này có phải hơi lộ liễu rồi không?

Phác Thái Anh thấy Kim Trân Ni hình như rất thích bóng rổ, ánh mắt nàng xem trận đấu bóng rổ ở dưới sân sáng hơn bình thường.

Trong một tình huống, Lạp Lệ Sa thực hiện động tác xoay người, lấy đà bật nhảy lên cao, đưa bóng vào rổ một cách hoàn mỹ trước đông đảo người xem. Cả khán đài ồ lên náo nhiệt, Kim Trân Ni bên cạnh cũng vỗ tay không ngớt.

Chị ấy...thích bóng rổ sao?

Phác Thái Anh đăm chiêu suy nghĩ gì đó, cô quay sang nói với Khương Thiến Nhã:

- Khương Thiến Nhã, tôi quyết định rồi, tôi đồng ý gia nhập câu lạc bộ bóng rổ nữ khối 10.

Khương Thiến Nhã chớp đôi mắt to tròn nhìn Phác Thái Anh, kích động tới mức hét lên:

- Cậu nói thật chứ??

Học sinh xung quanh nhìn Khương Thiến Nhã với vẻ mặt khó hiểu. Cả Kim Trân Ni ngồi bên cạnh cũng chú ý qua đây. Phác Thái Anh đưa ngón trỏ lên môi:

- Suỵt, đây là nơi công cộng đó.

- Xin lỗi, tại tôi vui quá ấy mà. Cậu đã đồng ý rồi, không được nuốt lời đó nha. - Khương Thiến Nhã cười híp mắt lại.

- Mà có bao nhiêu người, sao cậu cứ nhất quyết muốn mời tôi vào câu lạc bộ vậy?

- Tại vì cậu cao. Chiều cao trong bóng rổ chính là một lợi thế đấy!

Phác Thái Anh gật gù, tiếp tục xem hết trận bóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro