Chương 21: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần tới ngày diễn ra prom, Kim Trân Ni nhận được rất nhiều lời mời đi prom cùng, cả nam lẫn nữ. Nhưng nàng từ chối hết, nàng đang chờ lời mời của tên đầu gỗ nào đó.

Bên lớp 10A9, Tôn Vũ Đình hất cằm hỏi Phác Thái Anh:

- Cậu không định mời học tỷ của cậu đi prom sao?

"Học tỷ của cậu", không cần nói tên cũng biết Tôn Vũ Đình đang nhắc tới ai.

- Chị ấy chắc chắn là đang đợi lời mời của anh nào đó mà chị ấy thích rồi...

Phác Thái Anh vẫn mang vẻ mặt sầu não không hề che giấu. Tôn Vũ Đình nghe vậy, sửng sốt hỏi:

- Ủa? Anh nào cơ? Chị ấy...có người thích á?

- Ừm.

- Khi nào?

- Tuần trước, chị ấy nói chị ấy có crush, tôi hết cơ hội rồi...

- Lỡ chị ấy thích cậu thì sao?

- Không thể nào có chuyện đó.

Ngay lúc ấy, bên lớp Thực Nghiệm 11B1, Miêu Nhã Lâm cũng đã nghe Kim Trân Ni nói về chuyện nàng thích Phác Thái Anh. Mặc dù đã nghi ngờ từ trước, nhưng cô ấy vẫn không khỏi sốc khi nghe chính miệng Kim Trân Ni nói ra.

Miêu Nhã Lâm đưa ra lời khuyên:

- Nếu cậu thích em ấy thì mau mời em ấy đi prom, rồi nhân dịp này thổ lộ tình cảm luôn.

- Nhưng mà...

- Cậu còn do dự cái gì chứ? Nhận được lời mời của cậu mà từ chối mới lạ đó.

Nhưng Kim Trân Ni vẫn do dự, Miêu Nhã Lâm ngồi bên cạnh khẽ thở dài:

- Tớ biết cậu không chủ động với ai, nhưng lần này vì tình yêu của cậu, cậu có thể đừng tỏ ra ngạo kiều được không?

- Tớ...tớ mới không có ngạo kiều!! - Kim Trân Ni đỏ mặt.

- Theo như tớ biết thì tiểu Anh cũng có fan nam à nha, nhưng mà không chỉ thế, em ấy còn có fan nữ nữa cơ. Đặc biệt là cô bé Bùi Tú Trí kia, nếu cậu không nhanh, có lẽ tiểu Anh sẽ bị người ta mời đi prom đó~

Vốn không định chủ động, nhưng vừa nghe tới chuyện Phác Thái Anh sẽ đi prom với người khác nên lúc tan học, nàng đi qua lớp 10A9. Vừa tới cửa lớp, nàng đã nghe thấy tiếng của Bùi Tú Trí:

- Tiểu Anh, sắp tới cậu đi prom cùng tớ nha?

- Ừ.

Trong lúc đang sầu đời, cô đồng ý đại, hoàn toàn không nhận ra có người vì một từ của cô mà trái tim đã vỡ vụn.

Tôn Vũ Đình giật mình, định lay lay người Phác Thái Anh cho cô thanh tỉnh nhưng lại phát hiện ở cửa lớp có người không nên xuất hiện ở đó vào lúc này:

- Ủa, học tỷ Trân Ni và học tỷ Lâm Lâm?

Phác Thái Anh vừa nghe thấy tên của nữ thần trong lòng bèn thu dọn sách vở trên bàn một cách nhanh chóng rồi hướng tầm mắt ra cửa. Ánh mắt cô chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của Kim Trân Ni. Không xong rồi, hình như cô vừa gây ra một lỗi lầm lớn...

Kim Trân Ni kéo tay Miêu Nhã Lâm rời đi, vành mắt dần đỏ lên. Miêu Nhã Lâm từ cảm thấy ngỡ ngàng cho tới phẫn nộ, thì ra Phác Thái Anh kia cũng không phải tốt lành gì, cùng Nghiêm Đằng Tử đều là giống nhau.

Thế nhưng mọi chuyện đã thay đổi, lần trước, Kim Trân Ni không có phải lòng Nghiêm Đằng Tử. Nhưng lần này, nàng đã phải lòng Phác Thái Anh.

Từ đằng sau, Phác Thái Anh chạy đuổi theo:

- Học tỷ!!

- Cậu cản em ấy đi, nói là...tớ không muốn gặp em ấy lúc này... - Kim Trân Ni nghẹn ngào nói.

Miêu Nhã Lâm dừng lại, túm lấy Phác Thái Anh:

- Em muốn gì?

- Chị buông em ra, em muốn nói chuyện với chị ấy.

- Cậu ấy không muốn gặp em.

- Nhưng mà...tại sao chứ?

- Em còn không biết là tại sao? Tiểu Anh, chị thật sự cảm thấy rất thất vọng về em đó.

Nói rồi Miêu Nhã Lâm cũng rời đi. Tôn Vũ Đình quan sát được một màn ấy, tiến tới vỗ vai Phác Thái Anh:

- Lần sau đừng tuỳ hứng như vậy, cậu sắp đánh mất chị ấy rồi đó.

Suốt từ hôm đó cho tới ngày diễn ra prom, Phác Thái Anh luôn ở trong trạng thái như người mất hồn. Tâm trí cô như để trên mây, không có tâm trạng làm bất kì việc gì nữa. Cũng từ ngày hôm đó, Phác Thái Anh không thể liên lạc với Kim Trân Ni.

Ngày diễn ra prom, cao trung S như biến thành một nơi hoàn toàn khác. Trên sân khấu xuất hiện bộ loa phát âm thanh cỡ lớn, mic cùng sàn nhảy cũng đã được chuẩn bị rất công phu. Người ta có thể cảm nhận được sức nóng của prom năm nay.

Từ phía cổng trường, Phác Thái Anh thấy Kim Trân Ni trong bộ váy công chúa màu trắng tinh khôi, nàng đi một mình tới đây.

Khoảnh khắc nhìn thấy nàng, trái tim Phác Thái Anh lại hẫng một nhịp. Kim Trân Ni quá xinh đẹp rồi. Nàng tựa như một đoá phong lan, lãnh diễm mà thuần khiết.

Nhưng bông hoa ấy không phải dành cho Phác Thái Anh.

Hôm nay, Bùi Tú Trí cũng mặc một chiếc váy công chúa lộng lẫy, khoác tay Phác Thái Anh đi tới.

Kim Trân Ni cũng đã nhìn thấy hai người, trái tim nàng thắt lại một cái, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra lãnh đạm. Miêu Nhã Lâm khoác tay Kim Trân Ni:

- Nini à, mặc kệ đi, hôm nay tớ sẽ dẫn cậu đi ăn đồ ngon, ngắm mấy em trai khối dưới, hoặc là mấy anh trai cool ngầu khối trên cũng được.

Từ lúc vừa tới đây, Bùi Tú Trí đã cảm thấy ánh mắt của Phác Thái Anh không nhìn vào cô ấy. Không phải từ lúc tới đây, mà là từ trước tới giờ Phác Thái Anh đều không đặt cô ấy vào trong tầm mắt. Bùi Tú Trí cười khổ, buông đôi tay đang khoác tay Phác Thái Anh ra, ghé vào tai cô nói:

- Tiểu Anh, nếu bây giờ...tớ nói là tớ bỏ cuộc thì sao?

- Bỏ cuộc gì cơ? - Phác Thái Anh cuối cùng cũng chịu nhìn Bùi Tú Trí một cái.

- Hãy coi như cậu đi prom một mình, và tớ cũng vậy nhé?

- Sao tự nhiên cậu nói vậy?

- Đi tìm tình yêu của cậu đi, tìm học tỷ Kim Trân Ni, thổ lộ tất cả với chị ấy.

Phác Thái Anh ngạc nhiên, làm sao mà cậu ấy biết được?

- Đừng nhìn tớ bằng ánh mắt ấy, vì tớ thích cậu, nên dĩ nhiên cũng nhận ra...ánh mắt cậu chưa bao giờ hướng về phía tớ. Tớ sẽ không sao đâu, nên là...cố lên nha Tiểu Anh, cố giành lấy trái tim học tỷ!

Lần đầu tiên Phác Thái Anh nhìn Bùi Tú Trí lâu như thế này. Trong lòng cô đột nhiên dâng lên cảm giác tội lỗi vì trước giờ cô đã cảm thấy phiền khi Bùi Tú Trí luôn bám theo cô.

- Bùi Tú Trí, xin lỗi cậu...cũng cảm ơn cậu rất nhiều vì đã hiểu cho tôi.

Phác Thái Anh dùng ánh mắt cảm kích nhìn Bùi Tú Trí, nhưng lọt vào mắt người khác lại biến thành cái nhìn tình tứ.

Kim Trân Ni không chịu được một màn như vậy, nàng rút tay khỏi Miêu Nhã Lâm, nén nước mắt lại trong lòng:

- Tớ vào WC một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro