Chương 6: Tiểu Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp tới tuần lễ thi đua tri ân các thầy cô giáo trong trường nên các anh chị khối 11 được cử đi làm trợ giảng hỗ trợ các em khối 10, trên tinh thần tự nguyện, nếu không đủ người thì mới tiến hành cử học sinh. Vì khối 12 cần chuẩn bị cho kì thi đại học nên không cần đi trợ giảng.

Sau khi nghe thầy giáo phổ biến, Kim Trân Ni giơ tay:

- Thưa thầy, em xin tự nguyện trở thành trợ giảng của lớp 10A9 ạ.

Thầy Lý Tra Đức đẩy gọng kính dày cộm trên sống mũi:

- Kim Trân Ni, em không đùa thầy đó chứ?

- Dạ, em hoàn toàn nghiêm túc ạ.

- Nhưng 10A9 chỉ toàn học sinh nghịch ngợm, trước giờ là thế, em có chắc muốn vào đó làm trợ giảng không? Với trình độ học tập của em, hoàn toàn có thể trợ giảng cho lớp Thực Nghiệm 10A1.

- Em vẫn muốn trợ giảng cho lớp 10A9 ạ.

Thầy giáo Lý cũng bất lực trước sự kiên định của cô học sinh gương mẫu của mình, bèn thoả hiệp:

- Nếu em đã quyết định như vậy, sau giờ học tới văn phòng hội đồng của trường để nhận lớp.

- Dạ vâng ạ.

Khi Kim Trân Ni ngồi xuống, Miêu Nhã Lâm thắc mắc:

- Nini, sao cậu lại chọn lớp 10A9 vậy? Lớp đó nổi tiếng là nghịch ngợm với lắm chiêu trò đó.

- Nhưng mà không phải học sinh nào cũng như vậy.

Trong khi nói những lời này, Kim Trân Ni bất giác nhớ tới Phác Thái Anh.

- Như là Tiểu Anh phải không? - Miêu Nhã Lâm chợt nhớ ra.

Bên lớp 10A9, Phác Thái Anh hắt xì một cái, cô khịt khịt mũi: "Sẽ không phải là bị cảm chứ?"

Tan học, Kim Trân Ni tới văn phòng hội đồng nhận thẻ trợ giảng lớp 10A9. Từ giờ, những lớp tự học buổi tối sẽ là nàng giảng dạy cho các em lớp 10A9. Giờ ra chơi nàng cũng phải qua lớp 10A9 để làm quen trước với các em. Kỳ trợ giảng lần này kết thúc đúng vào dịp thi cuối học kì 1. Sau kì thi sẽ tới ngày tri ân các thầy cô giáo.

Tiết sinh hoạt sáng thứ bảy, Kim Trân Ni bước vào lớp 10A9 cùng cô chủ nhiệm Phí. Ở phía dưới bắt đầu có những tiếng rì rầm bàn tán về nàng.

"Xinh vãi mày ơi"

"Aaa...có phải tao đã trúng tiếng sét ái tình?"

Kim Trân Ni đảo mắt xuống lớp, ngay lập tức nhìn thấy Phác Thái Anh, nàng khẽ mỉm cười với em ấy. Không ngoài dự đoán, Phác Thái Anh vội lấy cuốn sách che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.

Em ấy sao có thể đáng yêu như vậy?

"Ui ui, chị ấy cười với tao mày ơiii"

"Cười với tao mà, chị ấy nhìn tao"

"Nữ thần!!!"

- Các em trật tự! - Chủ nhiệm Phí gõ cây thước xuống bàn - Đây là Kim Trân Ni lớp Thực Nghiệm 11B1, là học sinh xuất sắc top đầu của khối. Thế nhưng mà em ấy vẫn muốn trợ giảng cho lớp chúng ta, đây thật sự là một niềm vinh hạnh cho lớp 10A9. Một tràng vỗ tay chào đón chị trợ giảng Kim Trân Ni nào!

Phía dưới đồng loạt vỗ tay. Kim Trân Ni hắng giọng rồi nói:

- Như cô Lưu đã nói, tôi là trợ giảng, sẽ giúp các em học tập, dành được nhiều điểm tốt tặng các thầy cô nhân ngày tri ân. Xen lẫn đó là giúp đỡ các em chuẩn bị thật tốt cho bài thi cuối kì 1 sắp tới. Mong trong thời gian tới chúng ta sẽ hợp tác cùng nhau tiến bộ nhé?

"VÂNGGGG ẠAAA!!"

Vì lớp 10A9 đa phần là học sinh nam nên khi thấy mỹ nữ, tất nhiên cũng không khỏi phấn khích.

- Bây giờ từng bạn lần lượt đứng dậy giới thiệu bản thân một lượt cho tôi biết nhé? Bắt đầu từ dãy ngoài cùng đi.

Bàn đầu là một bạn nữ đeo kính, đứng dậy giới thiệu rất thuần thục và lưu loát. Cho tới bàn của Phác Thái Anh, Tôn Vũ Đình đứng dậy:

- Em tên là Tôn Vũ Đình, sở thích là ăn và ngủ, đặc biệt là thích ngắm trai đẹp xuyên lục địa ạ!!

Cả lớp nổi lên một trận cười lớn. Kim Trân Ni gật đầu, nàng mời bạn tiếp theo, cũng là Phác Thái Anh, cảm thấy bản thân có chút mong chờ màn giới thiệu này. Phác Thái Anh đứng dậy một cách nghiêm trang, chưa gì tai đã đỏ bừng lên, đứa nhỏ này thật sự rất dễ ngại ngùng:

- Em...em...em là Phác Thái Anh...em...em có sở thích là...nghe nhạc...và...và chơi game...

- Được rồi, em ngồi xuống đi, đừng gấp như vậy, tôi đâu có trách phạt em đâu.

Phác Thái Anh nằm bò ra bàn. Thật là mất hình tượng mà!!

Tôn Vũ Đình khó hiểu nhìn Phác Thái Anh:

- Cậu làm sao thế?

- Kệ tôi đi...

Tan học, Kim Trân Ni bị bao vây chật kín, không thể nào thoát ra được.

"Chị ơi, em có thể add wechat của chị được không?"

"Chị ơi add wechat để tiện hỏi bài á."

Phác Thái Anh bực mình, cô chen vào giữa đám đông, nắm lấy tay Kim Trân Ni kéo vào trong lòng mình:

- Mấy cậu có để yên cho chị ấy thở không? Dừng lại đi!

Đám con trai thấy vậy liền nhao nhao:

"Phác Thái Anh, sao cậu dám chiếm tiện nghi của nữ thần hả?"

"Mau bỏ nữ thần ra!!"

Phác Thái Anh lè lưỡi:

- Kệ mấy cậu, tôi là con gái nên có thể ôm chị ấy mà không bị tát~

Tôn Vũ Đình đứng gần đó, nghe thấy tiếng của Phác Thái Anh, muốn cười một trận nhưng chỗ đông người, chỉ có thể nhịn.

"Tiểu Anh à, học tỷ mà biết cậu thích con gái chắc cậu tiêu đời luôn đó."

Kim Trân Ni để yên cho Phác Thái Anh ôm, nàng lấy điện thoại ra, mở mã QR wechat lên:

- Đây là wechat của tôi, bây giờ từng người một có thể lên quét. Không được chen lấn xô đẩy nhau.

Từng người lên quét wechat rồi tiếc nuối ra về. Còn lại vài cậu trai mặt dày ở lại, trong đó có Đằng Lỗi:

- Ngô học tỷ, để em đưa chị về nha?

- Không cần đâu, em về trước đi. - Kim Trân Ni từ chối.

- Em đợi chị.

Phác Thái Anh lên tiếng, âm giọng trầm đi một tone:

- Tôi có thể đưa chị ấy về.

- Đúng vậy, Tiểu Anh sẽ đưa tôi về, em cứ về trước đi.

Đằng Lỗi thấy vậy đành bất lực ra về, trong lòng thầm mắng chửi Phác Thái Anh. Phác Thái Anh nhìn tin nhắn trên màn hình điện thoại:

- Tôn Vũ Đình nói là cậu ấy về cùng chị Nhã Lâm rồi ạ.

- Hai người đó có vẻ dần thân nhau rồi ha.

Kim Trân Ni đứng thẳng người, thoát khỏi cái ôm của Phác Thái Anh:

- Hồi nãy cảm ơn em nha, Phác Thái Anh.

- Chị vừa gọi em là gì? - Phác Thái Anh nhíu chân mày.

- Phác Thái Anh?

- Lúc nãy chị gọi khác mà...

Nàng ngẫm nghĩ một lát, chợt mỉm cười:

- A...thì ra em muốn được gọi là Tiểu Anh sao~

Mặt Phác Thái Anh dần nóng lên, cô xoay người về phía cửa lớp:

- Muộn rồi, chúng ta về thôi.

- Được, Tiểu Anh~

Khi Kim Trân Ni nói ra hai chữ "Tiểu Anh", giọng của nàng trở nên ngọt ngào. Bên ngoài Phác Thái Anh có vẻ điềm tĩnh nhưng thực ra trong thâm tâm đã nhảy múa tưng bừng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro