Chương 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Linh phi nàng sao vậy?"

Thái Anh mỉm cười hỏi Miêu Linh. Miêu Linh hình như phát hiện bản thân quá căng thẳng, nên cũng bình tĩnh hơn khi nãy. Nhưng tay vẫn nắm chặt tay áo của Thái Anh, có chút e ngại.

"Thái tử định làm gì?"

Thái Anh gỡ tay Miêu Linh ra, chấp tay sau lưng từng bước chậm rãi đi đến tủ quần áo đối diện giường ngủ. "Sao tủ đồ của Linh phi lại bừa bộn thế này". Thái Anh chuẩn bị đưa tay kéo cửa tủ ra, Miêu Linh đã hốt hoảng đứng chắn trước mặt.

"Để Thái tử chê cười rồi. Thiếp sẽ cho A Lệ dọn dẹp ngay"

"Haiz. Linh phi nàng hôm nay sao cứ hốt hoảng. Ta cũng đâu làm gì nàng. Chỉ muốn giúp nàng mở cửa tủ ra, xếp lại bộ y phục này thôi".

"Thân phận Thái tử tôn quý, cũng không thể làm những việc nhỏ nhặt này. Thái tử cứ để A Lệ làm là được"

Thái Anh nhìn cánh cửa, lại nhìn Miêu Linh. Thật sự làm người ta hồi hợp a. Rất nhanh sau đó cười thành tiếng, híp mắt nhìn Miêu Linh. Hù nàng bao nhiêu đã đủ rồi.

"Linh phi a. Ta còn phải trở về nghịch cùng tiểu Hoàng tử. Không thể ở lại dùng cơm với nàng. Ủy khuất cho nàng rồi". Thái Anh lắc đầu đi ra cửa. Linh phi nhanh chóng hành lễ.

"Cung tiễn Thái tử điện hạ hồi cung"

Bên ngoài Nhật Tuệ nóng lòng đi tới đi lui, suýt chút nữa thì đâm đầu vào người Thái Anh. "Điện hạ, nhanh vậy sao?"

"Ngươi nghĩ ta vào đó là để làm gì? Ngươi! Ta không nghĩ ngươi lại cho rằng ta là loại người xấu đến vậy"

"Oan cho Nhật Tuệ quá mà"

Đợi Nhật Tuệ than vãn xong thì Thái Anh đã đi xa, còn phải nhanh chân đuổi theo mới kịp. Đi ngang sảnh lớn, trước sân có một gia nô trông yếu ớt, lớn tuổi cuối người với Thái Anh. Thái Anh mỉm cười chào đáp trả.

----------

Thư phòng Đông Cung

"Tối nay Tiêu Bích tỷ đi một chuyến, đến hậu viện phía Tây, ám vệ sẽ hỗ trợ tỷ"

Không phải tự dưng Thái Anh lại đại giá quang lâm Miêu Linh Cung. Đơn giản thôi, lão nô quét rác chính là người Thái Anh đã cài vào Miêu Linh Cung. Từ khi hiểu rõ có người hãm hại Trân Ni, Thái Anh không thể ngồi yên được nữa. Nhưng mà sự thật phát hiện ra lại kinh người hơn so với tưởng tượng.

Vì sao Linh phi không còn động cơ hãm hại Trân Ni? Vì sao Linh phi không còn tìm cách lôi kéo sự sủng ái của Thái tử. Vì nàng đang có tình nhân mới, một nam nhân có thể cho nàng những thứ nàng muốn. Những thứ mà Thái Tử không thể cho nàng.

Thái Anh thật không ngờ vì để che giấu hành tung đáng khinh của mình mà Linh phi có thể dùng kế sách hạ lưu như vậy để làm Thái Anh hiểu lầm Trân Ni. Thái Anh đánh giá quá thấp khả năng của Miêu Linh rồi.

Tai mắt của Thái Anh khắp nơi, không dễ gì Miêu Linh chối tội được. Nhưng bây giờ chưa phải lúc để vạch trần. Cũng như lúc nãy, Thái Anh cam đoan rằng Thời Bách đang trốn bên trong tủ quần áo, giường chiếu vẫn còn xốc xếch, không gọn gàng. Chẳng phải đêm qua hắn cùng Miêu Linh vui vẻ quá độ mà sáng nay chưa kịp rời khỏi sao? Chính mình lại đến vào lúc bọn họ không ngờ đến. Xem ra tin tức của lão nô thật chính xác đi.

Và còn một tin quan trọng hơn chính là Linh phi lúc này ăn uống chẳng ngon, hay ói ra. Sắc mặt không hồng nhuận lắm. Thái Anh nghi ngờ nên đêm nay mời Tiêu Bích ghé thăm Miêu Linh Cung một chuyến.

"Điện hạ người chỉ cần mở tủ ra bắt gian tại trận. Hà cớ gì phải diễn kịch với họ". Tiêu Bích một bên ăn nho một bên cằn nhằn.

"Đó không phải đều ta muốn. Tối nay tỷ cẩn thận một chút". Thái Anh tuy bâng quơ mà nói nhưng ẩn ý rất lo lắng cho hành động tối nay của Tiêu Bích. Dù sao Tiêu Bích cũng là nữ nhân, mà Thời Bách cũng không phải dạng người dễ đối phó. Hôm nay hành tung của hắn bị phát hiện, nhất định sẽ đề phòng.

----------

Sau khi Thái Anh rời khỏi, người trong tủ đồ cũng tung cửa mà hậm hực bước ra. "Khốn kiếp. Ta đường đường cũng là một Phó tướng, lại phải chốn trong tủ đồ như thế này. Còn ra thể thống gì"

"Thời Bách, ngươi lựa chọn thể thống hay là cái đầu của nhà họ Thời?"

"NÀNG!". Thời Bách hùng hổ trợn mắt với Miêu Linh, đúng là lỗ mãng. Miêu Linh cũng không cần phải nể mặt hắn. Thận trọng thông báo cho hắn một tin vô cùng quan trọng.

"Thời Bách, ta cảm giác khó chịu, nghi ngờ...nghi ngờ mình đã mang thai"

Thời Bách như nghe không rõ. "Nàng...nàng nói cái gì? Mang thai? Làm sao được?"

"Chàng bình tĩnh. Đây chỉ là suy đoán. Vẫn chưa biết chính xác". Miêu Linh thật sự lo lắng, nhưng ban đầu chỉ là suy đoán, càng không muốn đây là sự thật.

"Bỏ đi. Bỏ nó ngay lập tức". Thời Bách dần mất đi bình tĩnh, tuổi đời hắn còn rất trẻ, hắn không muốn vì chuyện này mà cả dòng họ nhà hắn phải lãnh án tru vi.

"Thời Bách ngươi nói cái gì? Ngươi có còn là nam tử nữa hay không? Ngươi dám làm không dám chịu?". Miêu Linh thật không ngờ Thời Bách phủ phàng một cách tàn nhẫn như thế.

"Ta còn có việc trở về trước. Thời gian này chúng ta tạm thời đừng gặp nhau". Nói rồi hắn rất nhanh trốn khỏi Miêu Linh Cung.

----------

Thái Anh cầm trên tay tin báo của lão nô, cười khẩy đầy đắc ý. "Các người, cuối cùng cũng giẫm đạp lên nhau"

"Thái tử không sợ Miêu Linh mang thân phận của Thái tử ra uy hiếp sao?"

"Thứ nhất, thân phận của ta và cốt nhục của Miêu Linh, tổ tông ba đời của Thời Bách thì Miêu Linh sẽ chọn cái nào?" Thái Anh đắc ý đối với Tiêu Bích cười. Lại nói tiếp.

"Chưa kể đến danh dự của Miêu Linh, chuyện này mà truyền ra ngoài. Tội của Miêu Linh và Thời Bách thật không thể dung thứ"

"Thái tử thật mưu mô". Tiêu Bích nói rồi đứng dậy rời khỏi. Haiz. Thái Anh thật mất hứng với Tiêu Bích. Chưa kịp than thở cảm giác bị cấm sừng là thế nào thì người nọ tạt cho mình một gáo nước lạnh rồi.

Bụng chợt kêu lên một tiếng thảm thương, mới chợt nhớ thì ra mình chưa ăn gì. Nghĩ vậy liền đi xuyên qua phòng ngủ của Trân Ni, bên đây đông vui hơn mọi khi. Chính là đông đủ, có phụ hoàng, mẫu hậu, Tiêu Bích, Kỳ Di, Trân Ni. Mẫu hậu tay bế tôn tử vui đùa, nhìn thấy Thái Anh luôn tiện hỏi han.

"Sao giờ này con mới xuất hiện, Phụ hoàng đã muốn điền danh tự của tôn tử vào gia phả rồi đây"

"KHÔNG ĐƯỢC. DANH TỰ HOÀNG NHI PHẢI DO CON ĐẶT"

"Trẫm chọn tên Phác Vĩnh An cho tôn tử, cái tên đẹp như thế này ngươi lại có ý kiến gì. Đến Ni nhi cũng đã đồng ý". Hoàng thượng thật khôn ngoan khi lôi Trân Ni vào, đây còn không phải đánh trúng điểm yếu xìu của Thái Anh sao?

Tiểu hoàng tử trong lòng Hoàng hậu bỗng dưng khóc oa oa lên, hoàng hậu dỗ mãi vẫn không nín. Thái Anh thấy thế cười lớn.

"Haha, hoàng nhi của con không thích cái tên của gia gia đặt cho rồi nên mới khóc mà phản đối".

Trân Ni ngồi một bên nhìn gia đình Phác gia ồn ào, Thái tử có phải hay không bị sốt? Hoàng nhi làm gì nghe hiểu tên mình mà đồng ý hay không. Nhưng cũng không ra mặt, yên lặng một bên chờ xem.

Thái Anh đoạt lấy Tiểu hoàng tử từ trong tay Hoàng hậu, giở giọng trẻ con đối với tiểu hoàng tử mà hống. "Tiểu tổ tông ngoan, phụ thân sẽ gọi ngươi là Phác Kim Mục, ngươi có thích không?".

Không ai nghĩ rằng Tiểu hoàng tử bỗng nhiên mở đôi mắt to tròn, đen lấy, môi chúm chím cười the thé. Hai tay mủm mỉm bé xíu vỗ vào nhau, biểu hiện thật giống như vạn lần đồng ý. Thái Anh một phen đắc ý.

"Haha. Phụ hoàng a, Phác Kim Mục, người mau viết vào gia phả đi". Hoàng thượng mất mặt quá đi, nhưng mọi người đều chứng kiến cảnh này, sao có thể không viết đây. Tên gì thì cũng là tôn tử của mình a.

Thái Anh ôn nhu mỉm cười với Trân Ni, ánh mắt chứa chan tình cảm. Trân Ni biết cái tên Phác Kim Mục kia ý nghĩa thế nào. Vì vậy tâm ngọt ngào, tuy không đáp trả nụ cười kia nhưng cũng không tỏ ra hàn khí. Xem như Thái Anh sắp bước qua ải rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro