Chương 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng thượng không nói gì, phất tay áo rời đi. Hoàng hậu che lệ thở dài:

"Thật là oan nghiệt, thật là nhục nhã a". Xong cũng thất vọng rời khỏi, Hoàng hậu đối với Miêu Linh dường như tình nghĩa cũng chẳng còn. Nàng đối với Miêu Linh ra sao, cả hoàng cung điều biết. Nhưng bấy nhiêu cũng không đủ giữ chân một nữ nhân đầy tham vọng này.

"Mẫu hậu, Miêu Linh mong người tha thứ". Linh phi đau khổ quỳ gối, nắm lấy vạt váy của Hoàng hậu khi người đi ngang qua mặt. Ngoài việc cuối đầu xin tha thứ, Linh phi không còn cách nào để chuộc lại những lỗi lầm của mình.

Cung nữ hầu hạ bên cạnh Hoàng hậu hốt hoảng gỡ tay Linh phi ra, Hoàng hậu lạnh lùng không nhìn lấy:

"Đừng gọi ta hai tiếng mẫu hậu, Phác gia không thể chấp nhận một đứa con dâu như cô"

Hoàng hậu là người yêu cầu Thái Anh phải lập Miêu Linh làm phi. Bây giờ cũng chính người đưa ra yêu cầu phế phi. Vậy thật khó xử đây.

"Cung tiễn mẫu hậu hồi cung". Thái Anh cùng Trân Ni hành lễ với Hoàng hậu, bên trong Ngự thư phòng chính còn lại 3 người.

"Thái tử ở lại cùng Linh phi, thiếp hồi cung trước"

"Này! Thái tử phi cứ ở lại. Đợi ta cùng trở về"

Trân Ni không muốn làm vật cản trong cuộc nói chuyện giữa Linh phi và Thái tử nên có ý định lui trước. Nhưng không ngờ Thái tử không những không ngại sự có mặt của nàng, còn ôn nhu dìu nàng sang ghế bên cạnh ngồi xuống. Tay nắm lấy tay nàng ý bảo "Yên tâm". Rồi đến đối diện Linh phi, cẩn thận dìu nàng ấy ngồi dậy. Nhưng Linh phi một mực không để tâm, vẫn quỳ tại nền đất lạnh.

"Linh phi! Nàng có nỗi khổ tâm gì? Tại đây có thể cùng ta và Thái tử phi tâm sự"

Miêu Linh tròng mắt ngấn lệ ngẩng đầu nhìn Thái tử, chính người trước mặt nàng đây tuy không phải nam tử hán. Nhưng chính người này một mực bảo vệ danh tiết của nàng, bảo vệ danh dự Phác gia, bảo vệ hài tử của nàng, bảo vệ kẻ bất lượng Thời Bách. Chính người trước mặt nàng, tuy luôn lạnh lùng, cả đời không thể trao cho nàng một chút tình cảm lại có thể bao dung nàng, bao dung hài tử của người khác, bao dung luôn cả kẻ đã làm sỉ nhục Phác gia.

Miêu Linh khóc càng nhiều, đôi vai run rẩy, không nói nên lời. Thái Anh cũng không vội, để nàng khóc, khóc rồi sẽ thoải mái hơn, bình tĩnh hơn mà nói chuyện.

Thái Anh lúc này chấp tay sau lưng, mặt hướng về phía cửa, bóng lưng lạnh lùng đưa về phía Linh phi.

"Thái tử! Thiếp cảm tạ người đã bao dung tất cả. Nhưng là thiếp không có gì để trần tình"

"Nếu nàng đã nói vậy, ta cũng không cần phải hỏi nữa. Yên tâm! Nàng và hài tử của nàng cứ sống tốt tại Miêu Linh Cung. Ta cũng hy vọng sau này nàng một lòng vì Phác gia. Đừng làm mẫu hậu thất vọng nữa. Chuyện của Thời Bách..."

"TA CÙNG HẮN SẼ KHÔNG CÒN LIÊN QUAN. HẮN CHỐI BỎ HÀI TỬ, CHỐI BỎ TRÁCH NHIỆM. HẮN KHÔNG XỨNG ĐÁNG. XIN ĐỪNG NHẮC ĐẾN HẮN"

"Linh phi đang mang thai, không nên quá kích động"

Đây chính là câu nói thứ hai Thái tử phi nói từ khi xuất hiện đến giờ. Thái Anh nghe, hiểu được ý tứ trong lời nói của Trân Ni. Vì vậy không nhắc đến chuyện của Thời Bách, nắm tay Trân Ni, mỉm cười, nụ cười vạn phần ôn nhu.

"Ni nhi! Chúng ta hồi cung thôi"

Thái Anh dìu Trân Ni bước đến cửa, cánh cửa được hai vị thái giám mở sẵn, phía sau lưng tiếng nói khẩn cầu của Miêu Linh vang lên:

"Thái tử, người có thể hay không một lần ôm thiếp vào lòng? Miêu Linh khẩn cầu người"

Thái Anh nhíu chặt mày, hai đầu chân mày đâu lại như sắp chạm vào nhau. Bước chân cũng nặng trĩu tại chỗ, nhưng trong lòng từ lâu đã có quyết định:

"Linh phi! Ta không thể". Thái Anh bước đi, bỏ lại bóng lưng lạnh lùng cùng Linh phi ngồi đó trong nỗi đau kể cả tâm hồn lẫn thể xác. Ban đầu nàng đã không là gì trong mắt Thái tử, hiện giờ nỗi ô nhục của nàng, làm sao có quyền yêu cầu Thái tử ôm nàng, dù chỉ là một cái nhìn của Thái tử ban cho nàng, đó là cả phúc phần.

"Nương nương, A Lệ đưa người trở về nghỉ ngơi".

Linh phi vô lực để mặc A Lệ, không biết bản thân mình như thế nào trở về, chỉ là hiện tại nỗi đau trong tâm can của nàng không một người nào có thể thấu hiểu. Cuộc đời của nàng, không hối hận vì đều gì, cũng không cảm thấy thất bại trong chuyện gì. Duy chỉ có chiếm lấy trái tim của Thái tử thì nàng hoàn toàn thua cuộc.

----------

Đông Cung - Phòng ngủ của Tiểu Mục nhi.

Hai ngày nữa là ngày tổ chức tiệc mừng đầy tháng cho Tiểu hoàng tử. Dù xảy ra chuyện của Linh phi nhưng Hoàng thượng và Hoàng hậu bận tâm lo tổ chức yến tiệc mà quên bẵng đi. Hoàng hậu trực tiếp đứng ra sắp xếp, trang trí trong gian giữa điện Thái Hòa.

Tiểu hoàng tử là Trưởng tôn, vì để mừng tuổi tiểu hoàng tử, Hoàng thượng đại xá thiên hạ 3 năm. Miễn thuế trên mọi phương diện, dân chúng vui mừng khôn kể. Hoàng hậu không còn ưu sầu cằn nhằn chuyện của Thái tử và Linh phi. Xem ra bây giờ tôn tử cùng Thái tử phi thật sự có địa vị thật cao trong Đại gia đình Phác gia.

Thái Anh và Trân Ni vừa vào đã thấy nhũ mẫu tâm sự cùng Tiểu Mục nhi: "Tiểu hoàng tử a, nhũ mẫu nói người cần phải nhắm mắt ngủ, nếu không Thái tử cùng Thái tử phi trở về lại trách mắng bà già như ta đây"

Tiểu hoàng tử nằm trong nôi cười sặc sụa, tay chân quơ loạn xoạn, hai cái tay bé xíu muốn vỗ vào nhau mà chẳng được. Thái Anh tinh thần phấn chấn hẳn lên. Buông tay Trân Ni nhảy đến bên nôi, xốc Tiểu hoàng tử giơ cao lên.

"Tiểu Mục nhi của ta, chưa được một tháng tuổi mà đã tinh ranh thế này. Con nha!"

Ôm tiểu hoàng tử nằm trong lòng, mặt tiểu hoàng tử xoay ra sau lưng, cười toe toét. Thái Anh chợt nhớ ra điều gì, đến cạnh Trân Ni.

"Ni nhi! Tiểu Mục nhi thật thông minh"

Trân Ni không thèm nhìn lấy, hình ảnh hài hòa này nàng không muốn chen vào: "Thái tử dỗ hoàng nhi ngủ đi. Ta trở về phòng"

Tiểu Mục nhi nằm trên ngườiThái Anh rất nhanh hiếp đôi mắt lại, cái mặt tròn ủm bị méo đi vì nằm sắp trênvai Thái Anh, ây da! Cái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro