Chương 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đến! Có bổn cung ở đây sẽ không ai dám làm hại Thái tử". Trân Ni hài hước kéo tay Thái Anh.

Thái Anh thì lại phì cười bởi câu nói của nữ nhân khiến cả đời mình phải mê đắm. "Từ khi nào bổn Thái tử phải để Thái tử phi xinh đẹp chân yếu tay mềm bảo vệ đây?"

"Từ khi Thái từ trở thành Phò mã của bổn cung. Bổn cung luôn bảo vệ người khỏi những nữ nhân khác". Trân Ni thật biết cách chọc cười người khác. Hôm nay đặc biệt Trân Ni không trưng mặt lạnh ra a.

"Haha. Ta nghĩ đêm nay Ni nhi đã hết thời gian ở cữ a". Thái Anh vừa đùa vừa né tránh trảo thủ của Trân Ni. Thật sự Trân Ni để Thái Anh cô đơn lẻ bóng suốt một thời gian dài rồi.

"Ta nói hai người các ngươi đừng đùa nữa. Nhanh qua đây a". Hoàng hậu nhắc khéo nhi tử và con dâu của mình. Đã lớn rồi còn đùa giỡn.

Thái Anh nhìn Trân Ni, hai người nhìn nhau nén cười. Trở lại bên cạnh Hoàng hậu cùng Hoàng thượng. Trân Ni lúc này thay Hoàng thượng bế tiểu hoàng tử trong lòng, đứa nhỏ thật ngoan ngoan nằm trong lòng mẫu thân, không la hét đùa giỡn như khi bên cạnh phụ thân hắn.

Hoàng thượng ra lệnh yến tiệc bắt đầu, Thời tướng quân tuy chức quan lớn nhưng do khuất mắt về chuyện Thời Bách vì vậy tên của Thời Nhiệm bị gạch trong danh sách khách mời.

Quan viên tuy yêu thích tiểu hoàng tử, nhưng thân phận tôn quý của tiểu hoàng tử bọn họ không thể đến bế hoặc sờ. Chỉ có thể đứng xa xa mà nhìn. Thái Anh bây giờ thay Hoàng thượng đáp rượu bọn họ. Đi hết một vòng trở lại chỗ ngồi bên cạnh Trân Ni. Không nhìn thấy Nhật Tuệ, Thái Anh khó hiểu hỏi mới biết Nhật Tuệ thật vội vã chạy ra ngoài. Lo lắng có chuyện không hay, liền hướng bên ngoài đi.

"Thái tử...Linh...Linh phi tự sát". Nhật Tuệ định trở lại điện Thái Hòa bẩm báo, đã thấy Thái tử đi đến, lắp ba lắp bắp nói.

"Ngươi lặp lại"

"Linh phi tự sát". Lần này Nhật Tuệ tỉnh táo hơn.

"Trở lại bảo vệ tốt tiểu hoàng tử cùng Thái tử phi". Thái Anh bỏ lại một câu mệnh lệnh, lặp tức chạy thẳng đến Miêu Linh Cung.

Miêu Linh Cung tuy không được Thái tử ghé qua, nhưng cung nữ cung cấp cho Linh phi không ít, bọn họ đang tập trung tại trước phòng của Linh phi, không còn cách nào ngoài việc khóc lóc.

"Tham kiến Thái tử điện hạ" - Tất cả đều hành lễ khi phát hiện Thái tử đã đến.

"Lui ra hết. Không có lệnh của ta không được bước vào phòng"

"Dạ"

----------

Bên trong phòng, thi thể Linh phi đang treo trên trần nhà. Thái Anh nhìn cảnh này rất quen mắt. Ánh mắt lạnh lùng, chính tay cắt đứt sợi dây, cẩn thận đỡ Miêu Linh nằm xuống đất. Tay đặt nhẹ lên mũi, không còn hơi thở. Thái Anh đứng dậy nhìn khắp phòng. Cảm giác rất lạ, nước ở trần nhà rơi xuống bả vai, nhìn sang hốt hoảng. Thì ra không phải nước, là mùi tanh của máu.

Rất nhanh một bóng lớn rơi xuống, Thái Anh nhận ra là Tiêu Bích, liền ôm lấy nàng, bế nàng đặt lên giường, lo lắng dò khắp người.

"Ta không sao. Chỉ bị thương cánh tay"

"Chuyện là sao?"

"Tìm A Lệ". Chỉ nói đúng một câu, liền ngã ra giường. Chắc chắn trên kiếm có độc. Thái Anh mở cửa hét lớn: "TRUYỀN TẤT CẢ NGỰ Y ĐẾN GẤP CHO TA. CHẬM TRỄ TA CHÉM"

Bên dưới giường, tại sao máu lại nhiều như vậy? Thái Anh có chút lo sợ xốc vải che lên, mặt mày tuy bê bết máu nhưng vẫn nhận ra là A Lệ, cung nữ hầu hạ bên cạnh Linh phi. Nhanh chóng kéo ra A Lệ, chưa kịp hỏi thì A Lệ đã cướp lời:

"Thái tử, đây là những gì nương nương cần nói với người"

A Lệ đưa một bức thư dính đầy máu, từng lời nói khó khăn tuôn ra, rất nhỏ, rất nhỏ, Thái Anh cuối sát người: "Mưu sát". A Lệ mãn nguyện buông lơi cánh tay. Thái Anh không kêu gào, không la hét. Đây chính là biểu hiện của một người từng trải qua mấy lần sinh tử.

Thái y đến, chẩn đoán Tiêu Bích trúng độc, có thể cứu giải. A Lệ do bị thương quá nặng, mất quá nhiều máu dẫn đến tử vong. Linh phi treo cổ tự sát dẫn đến ngạt thở, bào thai trong bụng cũng vì thế mà ra đi.

Thái Anh đứng trụ giữa căn phòng nghe thái y lãi nhãi, hiện tại không có thời gian bốc phốt ngươi. Linh phi như thế nào tự bị mưu sát thành tự sát? Đợi Tiêu Bích tĩnh rồi mới tìm manh mối. Hiện tại, mưu sát? Cái chết của Linh phi dàn dựng cơ bản thật giống cái chết của Uyển Nhi. Nhanh tay mở lá thư ra.

"Không ổn!" Thái Anh chợt nhớ ra điều gì, chạy đến cửa nói vọng vào.

"THI THỂ CỦA LINH PHI GIỮ NGUYÊN, ĐỢI TA TRỞ LẠI KIỂM TRA". Lệnh của Thái tử, bọn họ có mười cái đầu cũng không dám cãi.

----------

Điện Thái Hòa

Chính là lúc ca múa đang diễn ra, một nữ nhân mang mặt nạ trong đoàn múa hướng đến tiểu hoàng tử trong lòng Trân Ni đoạt lấy. Trân Ni làm sao có thể ngờ bọn họ cả ngang dám cướp hoàng nhi của mình ngay trên điện Thái Hòa này. Nàng còn chưa kịp xuất chiêu đoạt lấy, nữ nhân kia đã ném tiểu hoàng tử đến phía cửa.

"MỤC NHI". Hoàng hậu không còn sức lực ngã ngay tại chỗ, Hoàng thượng cùng Trân Ni thất thanh kêu lên. Tên đi ngoài cửa vào chụp lấy tiểu hoàng tử không ai khác chính là Thời Bách.

"GỌI PHÁC THẾ THẠCH RA ĐÂY. TA MUỐN HẮN NẾM MÙI VỊ ĐAU KHỔ CỦA VIỆC MẤT ĐI CỐT NHỤC CỦA MÌNH LÀ THẾ NÀO?"

"Việc làm không nhân tính của ngươi Thái tử đều bỏ qua, khuyên ngươi nên buông tay chịu trói. Trả lại hoàng nhi cho ta". Trân Ni sót ruột khi nghe Tiểu hoàng tử khóc lên.

"Thái tử phi, ta với ngươi hiện tại không có gì để nói. Gọi Phác Thế Thạch ra đây"

"SÚC SINH. TA Ở ĐÂY". Thái Anh từ Miêu Linh Cung một mạch chạy vào Điện Thái hòa, không còn hình tượng nào nữa, thở dốc lấy hơi.

"NGƯƠI GỌI TA LÀ SÚC SINH. ĐỂ TA XEM HÔM NAY NGƯƠI CÓ QUỲ TRƯỚC MẶT KẺ SÚC SINH NÀY MÀ CẦU TÌNH CHO CON TRAI CỦA NGƯƠI KHÔNG?"

"NGƯỜI ĐÂU! HỘ GIÁ". Thái Anh lên tiếng, cấm vệ quân của Phác Vũ tướng quân xuất hiện vây quanh Hoàng thượng, Hoàng hậu và Trân Ni. Đây chính là điều Thái Anh luôn căn dặn mỗi khi tập huấn. "Có biến, nhất định phải bảo vệ tính mạng của ba người này. Còn lại để Phác Thế Thạch ta lo"

Thái Anh xoay đầu nhìn Trân Ni đang ở trong vòng bảo vệ của Phác Vũ, mỉm cười. "Yên tâm. Ta sẽ mang Mục nhi trở về an toàn"

Nghe được câu này, Thời Bách giơ Tiểu hoàng tử lên cao hơn khiến Tiểu hoàng tử sợ hãi khóc lớn hơn. "Phác Thế Thạch, ngươi xem nếu ta buông hoàng nhi của ngươi từ độ cao này xuống, hắn có thể khóc được nữa hay không. Hay là chúng ta cứ thử?"

"Ta nói này Thời Bách. Ngươi muốn tạo phản phải không?"

"Đúng thì sao?" -Thời Bách hất cằm về phía Thái Anh.

Nhìn văn võ bá quan cái gọi là hộ giá đang lui về phía Hoàng thượng, hai bên điện Thái hòa hiện giờ trống rỗng. Thái Anh từ tốn: "Cho ta một lý do".

"Ngươi! Chính ngươi đã giết chết hài tử của ta". Thời Bách tức giận chỉ tay về phía Thái Anh.

"Vậy sao? Ta cũng chính thức thông báo cho ngươi biết. Trong tay ta đang giữ bức thư của Linh phi, trước lúc nàng mất đã nhờ A Lệ đưa lại cho ta. Bọn giết người đã không tha cho A Lệ, may mắn là ta đến kịp lúc, nếu không lá thư này có thể sẽ bị các người hủy đi rồi"

"Bịa đặt"

"Đối với ta mà nói, chuyện này vốn dĩ không cần phải tốn công bịa đặt. Ta cho ngươi ra đi trong bình yên ngươi không muốn. Vậy thì tại đây, có mặt đủ các triều thần. Ta cho ngươi ra đi ô nhục mà cả đời này ngươi không thể ngẩng đầu lên được"

Thái Anh nháy mắt ra hiệu cho Nhật Tuệ. Nhật Tuệ vâng lệnh rời khỏi. Còn Thái Anh. Hiện tại, cần nói rõ mọi chuyện. "Thời Nhiệm! Ông có buông tay chịu trói hay không? Hay vẫn cố chấp nuông chiều tên nghịch tử này?"

"Lão tử cả đời vì Phác gia các người không màn sống chết. Ta chỉ có một đứa con là Thời Bách, hiện tại cả tôn tử của ta các ngươi cũng giết. Ta hết đường rồi". Thời Nhiệm ý tứ rõ ràng, chính là đâm lao thì phải theo lao.

Thái Anh đưa bức thư dính đầy máu, dõng dạc nói.

"THỜI BÁCH TÌM CÁCH TIẾP CẬN LINH PHI, MONG MUỐN HỢP TÁC ĐỂ CHIA RẼ TA CÙNG THÁI TỬ PHI. BỞI VÌ HẮN CÓ DÃ TÂM VỚI THÁI TỬ PHI. NẾU THÀNH CÔNG, TA SẼ LẠI SỦNG ÁI LINH PHI VÀ HẮN ĐẠT ĐƯỢC ƯỚC MUỐN CỦA HẮN. NHƯNG MỌI THỨ THẤT BẠI, HẮN MƯỢN CỚ BUỒN BÃ, UỔNG RƯỢU SAY, CƯỠNG ÉP LINH PHI. CÒN ĐE DỌA LINH PHI NẾU NÓI CHUYỆN NÀY RA NGOÀI HẮN SẼ GIẾT"

"Giữa ta và Miêu Linh chính là ngươi tình ta nguyện. Ngươi không đoái hoài nàng thì để ta vui vẻ cùng nàng, không đúng sao?"

"Thời Bách. Chuyện ngươi phi lễ cùng Linh phi, nàng không hề buột tội ngươi. Ta cũng vì danh dự hoàng tộc và danh dự Linh phi, cho ngươi một con đường sống. Ngươi cùng phụ thân ngươi không biết hối cãi. Lại ngang nhiên bắt cóc tiểu hoàng tử, hành thích Thái tử phi, Mưu đồ tạo phản. Ta đành phải để Thời gia các ngươi tuyệt tử tuyệt tôn kể từ giờ phút này"

"LÁO XƯỢC! TA CHẾT THÌ CON NGƯƠI SẼ THEO BỒI".

"Không được". Trân Ni xông ra khỏi vòng vây, nàng không thể chịu đựng được khi phải nhìn tiểu Mục nhi bị hắn đưa lên trên cao như thế, chỉ cần xảy tay sẽ rơi xuống đất ngay.

"PHÁC VŨ! NGĂN CẢN THÁI TỬ PHI". Lợi dụng sự phân tâm của Thời Bách, Thái Anh dùng Lục Mạch Thần Kiếm chém vào tay hắn, hắn bị đau vô cớ, lại buông rơi tiểu hoàng tử. Lăng Ba Vi Bộ rất nhanh tiến đến bên cạnh Thời Bách ôm lấy Tiểu hoàng tử trở về mà hắn còn chưa tin vào sự thật. Quả thật Thời Bách chưa bao giờ thấy và cũng không hề biết được Thái tử Đại Phác yếu đuối này lại có thể đã thương hắn mà trên tay không dùng một binh khí nào.

Hắn và Thời Nhiệm vẫn còn há hốc mồm vì kinh ngạc, bên này Thái Anh đã ôm Tiểu Mục nhi đưa cho Trân Ni. Tiểu Mục nhi được phụ thân bế thì banh miệng ra cười khanh khách, dường như chưa từng hoảng sợ. Trân Ni rơi nước mắt khi ôm được tiểu hoàng tử trong tay, đôi tay bé xíu chạm đến đôi mắt của mẫu thân, quơ quơ những giọt nước mắt đang rơi kia, hắn còn nhỏ, có lẽ cũng không hề biết những giọt nước mắt đó đang vì mình mà rơi xuống.

"Thời Bách! Ngươi không ngờ chứ gì? Chuyện ngươi không ngờ còn nhiều lắm! Tỷ như ngoài kia 30 vạn binh lính đang buông đao đầu hàng, tỷ như Phác Quân tướng quân đã thống lĩnh quân lính bao vây Hoàng cung. Tỷ như hôm nay ngươi! Và TAM tộc nhà ngươi phải vào đại lao."

Thời Bách không cam tâm, cầm đao hướng Thái Anh định chém loạn. Thái Anh không tránh, lâu rồi bản thân chưa đem nội lực đánh ra bên ngoài, giờ đã có chỗ để dùng, vận dụng một lực vừa đủ đả thương người. Đối diện lồng ngực Thời Bách mà chưởng. Hắn liền bay vào cha hắn, phụ tử cùng ngã xuống giữa điện. Máu trào nơi khóe miệng.

----------

Lời nói của Thái tử cũng chính là thánh chỉ mà ngay sau đó Hoàng thượng ban xuống. Gia đình họ Thời được ghi lại một đoạn trong lịch sử Đại Phác, một đoạn nhơ nhuốt vĩnh viễn không thể nào rửa sạch. Mà thời điểm đó, tội lỗi của Linh phi cũng được phô bày. Có người đồng cảm lại có người chê trách - Tình yêu! Có thể khiến con người trở nên yếu đuối, cũng có thể khiến người ta trở nên mạnh mẽ hay mất đi lý trí.

Cái chết của Linh phi và hung thủ giết A Lệ, người đã thương Tiêu Bích, Thái Anh nhất định sẽ phải tìm ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro