Chương 87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì sao tỷ phải làm vậy?" - Thái Anh đối chấp Tiêu Bích. Tiêu Bích lúc này mới buông sách xuống, cười khẩy nhìn Thái Anh.

"Thái tử cuối cùng cũng tìm được câu trả lời sao? Vẫn nhanh hơn ta nghĩ" - Thái Anh có phần ngạc nhiên vì Tiêu Bích trực tiếp thừa nhận.

"Có phải tỷ dịch dung thành Thanh Hoa, mang Cẩm tú cầu đến Miêu Linh Cung. Ngày qua ngày, Linh phi tiếp xúc với hoa cẩm tú. Nhưng đó không phải vấn đề then chốt. Vấn đề then chốt chính là Ngọc Phong châm trên đỉnh đầu của Linh phi không phải ngấm độc của loài Ong Ngọc phong, mà chính là nhựa của Hoa Cẩm tú cầu. Khi nhựa độc này ngấm vào cơ thể của Linh phi, gây ra việc động thai, chất độc lan nhanh trong cơ thể khiến Linh phi chưa kịp xuất huyết đã tử vong. TA NÓI CÓ ĐÚNG KHÔNG?"

Tư thế lúc này là Thái Anh hai tay chống bàn, mà đối diện chính là Tiêu Bích cũng hai tay chống bàn. Mắt đối mắt. Không hề né tránh, không hề giấu diếm. Bao năm qua, Tiêu Bích bên cạnh Thái Anh như một tri kỷ. Thái Anh đều nói ra lòng mình. Nhưng vẫn chưa bao giờ nghĩ, Tiêu Bích lại làm ra chuyện này.

"KHÔNG SAI. Chính là ta! Ta biết được trong Cẩm tú cầu có độc. Theo dõi Nghinh Lam biết thời cơ đã đến. Liền tính toán một cách vẹn toàn. Mọi nghi ngờ đều hướng lên người Nghinh Lam. Bây giờ Thái tử đã biết. Cứ theo luật mà xử tội." - Nghe ra giọng của Tiêu Bích rất nghẹn ngào.

"Tại sao phải nhắm vào Nghinh Lam và Linh phi?" - Thái Anh không tức giận, Thái Anh vô cùng bình tĩnh trong lúc này.

"Thái tử đến giờ vẫn chưa hiểu?" - Tiêu Bích lúc này không còn bình tĩnh, đôi vai nàng run lên, môi bị răng cắn đến đỏ. Nàng kìm nén tiếng khóc của mình. Bao nhiêu cô độc, bao nhiêu uất hận, bao nhiêu yêu thương bấy lâu liền phát tiết một lần. Xem như lần đầu và cũng là lần cuối.

Thái Anh chưa khi nào thấy Tiêu Bích như vậy, nhìn nữ nhân âm thầm bên cạnh mình bấy lâu trở nên yếu đuối, tựa như một cái bong bóng đã đến lúc căng tròn, không thể chứa nỗi không khí liền vỡ tung tại đây. Đi vòng qua bàn, kéo Tiêu Bích lại ôm vào lòng. Ban đầu cánh tay Tiêu Bích buông lỏng để mặc Thái tử ôm lấy mình. Nhưng mà...

Có thể đây là lần cuối cùng được nhìn thấy người này, có thể đây là lần duy nhất có cơ hội ôm lấy Thái tử, người bấy lâu mình luôn nghĩ đến. Hai tay chần chờ đưa lên, ôm chặt Thái tử. Đầu tựa bả vai, âm thầm khóc.

"Có uất ức nào! Nói ta nghe" - Thái Anh là vậy, luôn đối với người khác ôn nhu, mềm mỏng.

"Tại sao phải đối tốt với ta? Tại sao không tránh xa ta?"

"Bởi vì tỷ là người thân của ta" - Đây là câu nói có tính sát thương cao nhất. "Chỉ là người thân". Tiêu Bích không bao giờ, không bao giờ có một cơ hội nào khác.

Không phải Thái Anh không nhận ra, mà Thái Anh đang né tránh tình cảm của Tiêu Bích. Không muốn mối quan hệ này đi xa quá.

"Thái tử từng nói với ta về kiếp trước, về Miêu Linh mà Thái tử yêu. Tại sao Thái tử lại không phế truất Linh phi? Tại sao lại đồng ý nuôi dưỡng hài tử của kẻ khác? Không đơn thuần là thiện lương, không đơn thuần là vì danh dự hoàng tộc. Mà vì trong lòng Thái tử, hình bóng Miêu Linh người yêu vẫn hiện diện"

Thái Anh để nữ nhân này nói hết nỗi lòng. Một chút cũng không cần giấu diếm. Cứ yên lặng giữ chặt nàng.

"Nghinh Lam chính là Uyển Nhi, nàng là người của Tộc Nữ Chân. Nàng đã dịch dung vết bớt trên vai. Vì vậy mà Thái tử không nhìn thấy. Uyển Nhi trở về, chính là hi vọng tìm lại một vị trí trong lòng Thái tử. Ta cũng không hiểu nỗi bản thân đang nghĩ gì? Chỉ là rất ganh tị, ganh tị với Thái tử phi, ganh tị cùng Linh phi. Nhưng ta biết, ta không có tư cách đó"

"Chuyện qua rồi. Sống chết có số mạng cả. Chuyện này chỉ hai chúng ta biết. Tỷ đừng tự trách"

"Thái tử không trách ta?"

"Ân. Làm sao trách tỷ được. Ngốc. Đừng khóc. Ngủ sớm. Ta cũng phải trở về ngủ thôi"

Thái Anh tách Tiêu Bích ra, xoay người. Tiêu Bích nắm lấy tay người này, mạnh dạng hỏi một câu: "Trong lòng Thái tử có ta không?"

Mỉm cười, mỉm cười...

"Tất nhiên có tỷ rồi. Ngốc quá"

"Ý ta là yêu" - Tiêu Bích không buông tha. Nàng nhất quyết phải hỏi cho ra lẽ.

"Tiêu Bích, tỷ biết. Ta chỉ yêu Trân Ni. Ta không thể yêu thêm nữ nhân khác"

Buông tay Thái tử. Tiêu Bích lau khô nước mắt. Lấy lại điệu bộ trêu chọc thường ngày:

"Thái tử đã nói vậy thì tốt nhất nên đối tốt với tiểu Mục nhi và Thái tử phi. Nếu sau này Thái tử sớm thay lòng. Ta sẽ không tha cho người"

"Ân. Ta hứa"

----------

Thái Anh trở lại thư phòng tắm sạch. Dùng cơm xong thì về phòng. Trên giường ôm lấy Trân Ni.

"Đã nói rõ rồi sao?"

"Hử! Làm sao nàng biết?"

Trân Ni xoay người, ngắt mũi của Thái tử: "Thái tử nghĩ bổn cung chỉ để trang trí?"

"Nàng biết từ khi nào?" - Thái Anh nắm tay Trân Ni, không cho nàng quậy nữa. Nghiêm túc hỏi vấn đề mình thắc mắc.

"Bổn cung nhìn ra Tiêu Bích có tình cảm với Thái tử. Chỉ là Thái tử quá chậm chạp trong chuyện này a"

"Không phải ta chậm chạp. Mà là ta chỉ biết yêu mỗi Trân Ni Công chúa. Làm gì còn đủ thông minh mà nhận ra tình cảm của người khác"

"Vậy thì khi nào nàng...." - Trân Ni che vội miệng của Thái tử, không cho Thái Anh nói tiếp.

"Có lần ta vô tình nhìn thấy Tiêu Bích mang hoa Cẩm tú cầu vào phòng thuốc. Ta cũng không thắc mắc. Nhưng chuyện hôm đó mẫu hậu bị trúng độc cùng với lời kể của Thanh Hoa. Ta suy luận thôi. Chỉ có thể là Tiêu Bích am hiểu y thuật, thử thuốc trên người chuột bạch. Thành công rồi thì thử trên người Linh phi"

"Tại sao nàng không nói với ta?"

"Thái tử khi biết được hung thủ sẽ thế nào?"

"Bây giờ không phải ta rất tốt sao? Ta không có làm sao. Sống chết đều do số mạng. Ta nhốt mình trong phòng ba ngày, ta từng nghĩ. Nếu Linh phi sống để sinh ra hài tử. Nàng đều rất day dứt, nàng có thể vượt qua lời đàm tiếu của mọi người không? Trước đó Nàng đã có ý định tự sát để giải thoát. Chỉ là Tiêu Bích đưa nàng đi một đoạn sớm hơn thôi"

"Thái tử là nữ nhân mà đã mê người như vậy. Nếu là nam nhân sẽ thế nào?"

"Ta hả? Ta sẽ nạp thật nhiều phi tử, sinh thật nhiều đứa con. Thành một đội bóng luôn. Haha"

"CHÀNG DÁM????"

Vậy đấy, phu thê nhà này đêm khuya còn đùa giỡn vui vẻ bên nhau. Thái Anh làm sao tha thứ cho nữ nhân câu người này. Tay chân nhanh chóng cởi sạch y phục Trân Ni, phạt nàng cái tội hành hung người khác. Trân Ni khí lực không đủ chống lại sự ham muốn của Thái tử sau một thời gian dài bị bỏ đói. Đành buông tay chịu trói thôi.

----------

Bên ngoài, một người che miệng, lệ rơi dài trên mặt. Ánh trăng chiếu trên người nàng đổ bóng, đơn côi...

Nàng chưa từng, chưa bao giờ hối hận vì đã yêu người này. Nàng có thể làm tất cả, để người mình yêu hạnh phúc. Thậm chí là bị dày vò khi nhìn người mình yêu đau khổ vì một người khác. Nàng vẫn mỉm cười.

"Thái Anh. Ta yêu ngươi. Ngoài ngươi ra Ta không nghĩ sẽ có một người làm ta động lòng" (😭ai yêu TA cx khổ quá v tr, thôi về đây vs e, TA k nạp thiếp nma e thì có nhá 🤭🤭🤭)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro