Chương 22: Đại ca ngọt ngào của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Anh cười cười, ôm mớ đồ đi vào nhà cùng với nàng, đôi mắt ánh lên tia hạnh phúc, rốt cuộc cũng biết thế nào là có một người để yêu thương rồi.

Đúng là lúc trước có tự ti rằng mình không xứng với nàng, nhưng kể từ đêm qua, tức là cái đêm không mấy đàng hoàng đó, thì hai chữ Trách Nhiệm khiến cô nhận ra, mình phải cố gắng để lo cho nàng, vì nàng đã trao cho mình tất cả, dù khổ cũng được, cũng phải lo cho nàng cơm ngon áo đẹp.

Đặt đồ lên bàn, cô bắt đầu lót tấm đệm lên giường, đặt cái chăn bông kế bên, ghim điện vào cây quạt dưới chân giường, cô nhướn mày nhìn nàng:

– Lên đây thử đi, êm lắm.

Trân Ni nghe lời, lon ton đi đến ngồi trên tấm đệm ở giường, êm thật. Nàng nhún nhún vài cái rồi lôi Thái Anh ngồi xuống bên cạnh mình, sau đó trèo lên đùi cô ngồi đối diện, ôm lấy bả vai cô, kê sát miệng vào vành tai người ta mà nói ra mấy câu:

– Đại ca, tối nay...chúng ta test thử đệm mới nha.

Thái Anh cười khẩy, vỗ vào mông nàng, hít hà hương thơm từ cơ thể ngọt ngào đó, khuôn mặt biểu lộ sự thỏa mãn. – Hư hỏng.

– Chỉ hư hỏng với một mình chị thôi. – Nàng ấn vào môi cô rồi chu miệng ra nũng nịu.

Thái Anh mỉm cười xoa đầu nàng rồi bế nàng khỏi người mình:

– Em nấu cơm đi, tôi đi sửa lại cái mái nhà. Dạo này trời hay mưa.

Trân Ni dạ một cái rồi chạy tới bếp vo gạo nấu cơm, còn Thái Anh thì qua bên hông nhà, xách cái thang leo lên nóc nhà, cẩn thận trét lại hết tất cả lổ rỉ của mái nhà, tránh để mưa dột. Cô từ trên cao nhìn xuống, nhìn một vòng, xóm này ai cũng chắt chiu từng đồng để mong thoát khỏi sự nghèo khổ nơi đây.

Cô cũng thế, tính nhẩm, chắc làm tới cuối năm là đủ tiền mua nhà và mở shop, chắc sẽ trả góp, chứ để Trân Ni ngày nào cũng chạy qua đây cũng không an tâm lắm, xóm này đủ mọi thể loại người.

Cô trèo xuống sau gần hơn nửa tiếng đồng hồ sửa nhà, mùi đồ ăn thơm phức, nhìn thấy Trân Ni đang loay hoay trong bếp, cô chợt thấy ấm áp ở tim, cả đời chỉ mong bấy nhiêu, không cao sang, không xa hoa tiền bạc.

Trân Ni nghe động, xoay qua thấy Thái Anh một thân mồ hôi nhễ nhại, liền đem cho cô cái khăn thấm nước, tỉ mỉ lau vầng trán của người ta, lau tới khuôn mặt, rồi lau cổ, lau tay cho thật sạch sẽ rồi ấn cô ngồi xuống sàn.

Trân Ni bưng mâm cơm ra, gồm mấy trái dưa leo sống và thịt kho tiêu, còn có quả dưa hấu đỏ tươi. Nàng xới cho cô miếng cơm vào chén, gắp cho người ta miếng thịt.

– Ăn nhiều vào, chị ốm lắm.

– Mập làm gì, em không sợ tôi mỗi đêm đè em nghẹt thở à? – Cô vừa nói vừa lùa cơm vào miệng, ý tứ không đàng hoàng chút nào.

Trân Ni đỏ ửng mặt, gì mà mỗi đêm chứ, làm như trâu bò vậy. Nhưng nhớ lại, cô là dân bốc vác mà, sức khỏe đúng là trâu bò thật chứ không đùa đâu. Nàng khẽ nuốt khan, sao không nhớ chuyện này sớm hơn? Nàng thật sự đã cố tình dính phải một tên sắc lang rồi. Nàng nhìn cô cười hề hề, khuôn mặt méo xẹo, chết mày rồi Trân Ni à. Còn đòi tối nay test đệm mới, ôi cha mẹ ơi.

Thái Anh bật cười, gắp cho nàng miếng thịt, đưa tay ngắt mũi nàng. – Ăn đi, vớ vẩn.

Trân Ni chợt nhớ trưa nay mình phải đến bệnh viện, không biết tối nay cô làm việc tới mấy giờ nhỉ? Nàng ngó lên:

– Thái Anh, chị làm khoảng mấy tiếng?

Thái Anh nghĩ ngợi một chút rồi nhẩm nhẩm, cuối cùng lại lắc lắc đầu:

– Không rõ, hôm qua là lần đầu tiên, làm được hơn nửa tiếng, tại sợ em đau nên không dám làm lần nữa. Chứ bữa nào rảnh chắc cũng hơn tiếng đồng hồ, tôi khỏe lắm đó.

Trên mặt Trân Ni hiện lên ba vạch đen, chị đang nói tới cái vấn đề quái quỷ gì vậy Thái Anh? Nàng ấn vào trán cô:

– Cái tên sâu bọ, em hỏi chị tối nay ở chợ, chị làm khoảng mấy tiếng là về nhà?

– Thì...ừm...ai bỉu nói không rõ ràng, nay chắc tầm 12h là về rồi. – Cô cắm cúi ăn cơm, nhưng nhìn lên, thấy khuôn mặt vui vẻ của nàng, biết ngay tối nay nàng muốn đến đây nên nói. – Tối nay em ngủ bên nhà em đi, tối nay chắc có mưa.

Trân Ni phụng phịu. – Có sao đâu.

Thái Anh lắc đầu, tuy cũng đã sửa mái nhà, cũng đã mua chăn đệm mới, nhưng mà chỗ này cô rành quá mà, mấy kẽ hở ở vách, rồi cửa sổ, gió tràn vào sẽ lạnh vô cùng, chưa kể muỗi nữa, rồi mấy lỗ trên nóc nhà, biết đâu còn sót, tối nay dột rồi sao?

Buổi trưa sau khi ăn cơm xong, Trân Ni nằm yên ổn trên giường ngủ trưa với Thái Anh, lúc nào cũng muốn rúc sâu vào ngực người ta mà ngủ ngon lành như thế này, cánh tay dài ngoằng của nàng quấn lấy eo cô mà xiết vào không một kẻ hở, hơi thở đều đều phả vào ngực cô.

Thái Anh ngắm nhìn người con gái trong lòng mình, thật xinh đẹp. Em đáng lẽ phải có người yêu giàu có, có cuộc sống giàu sang thì em lại chạy đến đây yêu tôi, chấp nhận ở chỗ nghèo nàn này. Càng nghĩ lại càng thương nhiều hơn.

1h chiều, Trân Ni rời khỏi vòng tay cô, thấy cô còn say ngủ liền đi rửa mặt rồi rón rén bật quạt số nhỏ hơn, đắp cái chăn ngang eo cô rồi đi ra ngoài, chuẩn bị đến bệnh viện.

----------

– Trân Ni, em vừa xong ca mổ sao? – Andy đi song song với nàng, nghênh đôi mắt xanh tuấn tú nhìn nàng.

– Dạ, vừa xong, bây giờ em định vào phòng xem lại hồ sơ của bệnh nhân rồi về. – Nàng đút tay vào túi áo blouse, nói một mạch, ngầm ý bảo sẽ không có thời gian rảnh mà đi ăn uống gì với anh ta đâu. Nàng xem đồng hồ, 6h chiều rồi còn đâu.

Andy buồn hiu, quay gót đi nơi khác.

Trân Ni ngồi ở phòng chưa đầy 5p đã có tiếng gõ cửa, bước vào là cô y tá trực ngoài sảnh.

– Bác sĩ Kim, có người gửi cho cô.

Trân Ni nhận lấy túi đồ, không biết là cái gì bèn nhanh chóng mở ra xem, là loại bánh ngọt của cửa hàng gần đây, loại này rất khó mua, phải xếp hàng, nàng cũng thích bánh này lắm nhưng ngặt nỗi chẳng có thời gian mà chờ đợi, hôm nay ai lại vì nàng mà mua thứ này?

Còn có ly trà sữa size lớn, nàng mỉm cười, còn ai ngoài cái tên cộc cằn kia chứ?

Y tá nhìn nàng ghen tị:

– Bác sĩ Kim thật sướng nha, loại bánh này vừa đắt tiền lại vừa phải xếp hàng mới có thể mua, vậy mà vẫn có người mua cho cô, chậc...

Trân Ni đỏ ửng cả khuôn mặt, nhìn cô y tá cười cười. Cái tên ngốc kia, bề ngoài thì lúc nào cũng ăn nói cộc cằn, khó chịu với nàng, nhưng thật ra là rất thương. Cô lúc nào cũng muốn cho nàng thứ tốt nhất. Nàng hiểu mà. Phụ nữ ai cũng cần một người mà lương 10 đồng, lo cho họ 9 đồng, chứ không phải lương 100 đồng mà chỉ lo cho họ 20 đồng.

Cùng lúc đó tại chợ, Thái Anh ngồi gặm ổ bánh mì cứng ngắt, kèm theo chai nước suối bên cạnh. Cô vừa ăn vừa cười, nghĩ tới bộ dạng lúc nhận được bánh ngọt của nàng, cũng đủ làm cô vui rồi.

Thái Nghiên đằng xa xa lắc đầu, khi nãy thấy Thái Anh ghé tiệm bánh ngọt nổi tiếng để xếp hàng, còn tưởng cô hôm nay sang chảnh mua bánh ngọt hưởng thụ, ai dè bây giờ lại ngồi đây gặm bánh mì với khuôn mặt vô cùng vui vẻ, thật khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro