Chương 40: Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm sau thức dậy, nàng thấy nàng đã nằm cuộn tròn trong ngực Thái Anh, Trân Ni uất ức, sao hết thương rồi lại còn ngọt ngào. Bao nhiêu ủy khuất, đều bị nàng tống ra khóe mi, sáng sớm lại khóc rồi.

Thái Anh choàng tỉnh khi nghe tiếng thút thít của người yêu, cô xoay qua ôm lấy nàng:

– Sao vậy, sao lại khóc, chị thương em mà...

– Thương? Thương em mà lại phản bội em? Hức... – Nàng đánh vào vai cô, tấm lưng của nàng run lên từng hồi.

– Cái gì? Không có, ngốc quá, thức dậy, dẫn em đến chỗ này.

Thái Anh nói xong liền bế nàng vào phòng tắm, ngắm cái bộ dạng giận dỗi kia, cô thật muốn cắn vào cánh môi đó hết sức.

Sau khi đánh răng rửa mặt, cô dùng chiếc xe máy chở nàng đến một căn nhà, chính là căn nhà hôm qua nàng thấy cô đi cùng người phụ nữ kia.

Trân Ni ngạc nhiên, dẫn nàng đến đây là muốn làm gì? Ba mặt một lời sao? Còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì cô chìa cho nàng chiếc chìa khóa, rồi cười:

– Mở ra, đây là nhà của chúng ta.

Trân Ni giật bắn người, nhà của chúng ta? Từ khi nào? Thái Anh đã có tiền mua nhà, sao không nói với nàng? Sao phải một mình làm hết?

Nàng cầm lấy chiếc chìa khóa màu trắng, đưa vào ổ. Cánh cửa bật mở, hai bên có hai khóm hoa hồng xinh đẹp, một mảnh vườn ở phía trước nhà được trải bằng cỏ Nhật êm ái. Trân Ni không tin vào mắt mình, đi vào trong, rưng rưng nhìn mọi thứ. Sofa, tivi, bếp, phòng ngủ, tất cả đều đã chỉnh chu. Trân Ni quệt dòng nước sắp trải dài trên khuôn mặt mình, xoay lại nhìn Thái Anh.

Thái Anh thấy nàng thắc mắc nên ngay lập tức kéo nàng ngồi xuống sofa, kể cho nàng nghe, thật sự một tuần lễ vừa qua, cô đến đây giúp người ta khuân vác đồ đạc, cô muốn tự tay làm cho cẩn thận và có ý nghĩa nên mới sáng đi chiều về như thế, chứ không phải bỏ bê gì. Còn cô gái hôm qua nàng thấy, chính là chủ nhà cũ, cô ấy đưa lại giấy tờ nhà cho cô.

Cô đã vay ngân hàng 600 triệu, cô có sẵn 800 triệu, mua căn nhà này mất gần 800 triệu, vậy còn 600 triệu kia sẽ dùng để mở một tiệm cafe.

Trân Ni nghe xong khóc nấc, đánh mạnh vào bả vai cô:

– Tại sao không nói cho em nghe?

– Chị muốn cho em bất ngờ... - Thái Anh vỗ về tấm lưng mảnh khảnh đó, hôn nhẹ lên mái tóc nàng.

– Hức... còn tưởng chị hết thương người ta.

Thái Anh bất ngờ rút trong túi áo ra một hộp nhung đỏ, quỳ một gối xuống, ánh mắt chân thành nhìn nàng:

– Trân Ni, chị biết chị không giàu có gì, học hành lại chẳng tới đâu, ăn nói lại không vừa tai, nhưng chị hứa sẽ dùng tất cả những gì mình có mà cho em thứ tốt đẹp nhất. Chị đã cô đơn đủ rồi, em chấp nhận làm vợ chị nhé?

Trân Ni đang khóc, nay nghe cô cầu hôn mình càng khóc to hơn, nàng dùng hai bàn tay nhỏ quệt lấy nước mắt, nhưng vẫn không hết, nàng xúc động ôm chầm lấy Thái Anh, gật đầu, những lời Thái Anh nói ra tuy không phải là những câu lãng mạn hay ngôn tình gì, nhưng khi nàng nghe, liền biết ngay cô đã đặt tất cả tâm ý vào câu nói đó.

Thái Anh xỏ chiếc nhẫn vào ngón tay nàng rồi hôn lấy đôi môi đang run đó, đè mạnh hai cánh môi lại không một kẽ hở, tay ấn gáy nàng để môi vào sâu hơn, chiếc lưỡi chui vào trong miệng nàng mà mút hết hương vị ngọt ngào. Đến khi hai hơi thở đã đứt quãng mới dứt ra, nhìn cánh môi sưng mọng của Trân Ni, cô hài lòng mỉm cười.

Cô nắm tay nàng đứng dậy, chỉ cho nàng thấy căn bếp gọn gàng ngăn nắp:

– Sau này mỗi ngày chúng ta sẽ ở đây nấu ăn, nếu em có thai thì chị sẽ nấu cho em ăn. Nếu con lớn, chị sẽ nấu cho em và con ăn.

Trân Ni nhìn cái tên Thái Anh cộc cằn này, bây giờ cũng biết ngọt ngào là cái gì rồi, nàng xiết chặt bàn tay cô. Sau đó cảm nhận Thái Anh lôi mình lên lầu, có hai phòng ngủ. Cô chỉ vào căn phòng bên trái:

– Sau này vợ chồng mình sẽ ngủ ở đây, bên kia cho con, chịu không?

Trân Ni gật đầu, bây giờ trong tâm trí nàng chỉ còn có người chồng sắp cưới này thôi. Nàng xoa xoa chiếc nhẫn trên tay mình, chợt nhớ hôm nay cuối tuần, không phải đến bệnh viện, vậy là có cả ngày để chăm chút lại ngôi nhà của bọn họ.

Thái Anh ngẫm nghĩ một tí rồi nói:

– Một tí chị sẽ cho người sang nhà em dọn đồ, có được không?

Nàng gật đầu, rồi ôm lấy cô, cạ cạ đầu vào hõm cổ cô, giọng nói yểu xìu:

– Cảm ơn chị, cảm ơn chị đã làm tất cả vì em.

Thái Anh hài lòng đứng đó cho nàng ôm.

Bọn họ sau đó đi đến siêu thị, mua đồ dùng trong nhà, mua một cặp ly, mua một cặp khăn tắm, một cặp dép đi trong nhà, vân vân và mây mây... Không khí vô cùng vui vẻ.

Sau đó cô chở nàng đến một quán ăn để ăn trưa, ngồi trên bàn cứ cẩn thận gắp hết cái này tới cái kia cho Trân Ni.

– Chị ăn đi, đừng gắp cho em nữa.

– Ăn đi, ngoan, vợ chị thì chị chăm. – Cô nói xong lại gắp cho nàng ít đồ ăn nữa, vẻ mặt vô cùng vui vẻ.

Sau giờ cơm trưa, Thái Anh và Trân Ni đích thân xem xét người ta chuyển đồ cho nàng, rồi bọn họ cũng đến khu nhà trọ của Thái Anh, soạn đồ của cô. Thái Anh nhanh chóng trả hết tiền thuê nhà tháng này cho chủ nhà rồi đến chào Trí Tú, cuối cùng là chào Lệ Sa.

Cô dúi cho chị một tờ giấy và ít tiền.

– Đây là địa chỉ nhà của tao, tuy bây giờ tao phải nuôi vợ, nhưng cũng không quá nghèo khổ đâu, tiền này là tặng cho mấy đứa em của mày. – Cô nói vậy, nhưng thật tâm là muốn cho chị để chị trang trải cuộc sống. – Có việc gì cần thì chạy đến chỗ tao. À, khi nào quán café mở, mày có muốn đến đó làm không?

Lệ Sa như nhặt được vàng, gật đầu lia lịa, hắn ta mừng rơn.

Khi bọn họ chuyển đồ, sắp đồ xong cũng đã là buổi chiều, Thái Anh chạy ra ngoài mua cho hai đứa hai tô hủ tiếu mì lớn, vừa ngồi ăn vừa bàn bạc đủ thứ chuyện trên đời.

Trân Ni gắp miếng thịt ăn rồi ngó sang cô:

– Ba mẹ người ta chưa đồng ý gả mà chị đã nhốt người ta ở đây rồi.

Thái Anh phì cười, đã mất một lần, dễ gì cô để vuột nàng thêm lần nữa, sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Cho dù ba mẹ nàng không chấp nhận cô cũng sẽ cố chấp thuyết phục, nhưng nhìn thái độ của họ hôm trước, cô biết rõ họ đã ngầm đồng ý rồi, bọn họ chỉ đang muốn xem thái độ của cô chăm sóc, lo lắng cho nàng như thế nào thôi.

– Không gả thì sao? Chị đã ăn em sạch sẽ, ai thèm lấy em nữa, ba mẹ em để em ở nhà ủ mắm hả?

Thái Anh nói xong liền cặm cụi ăn, mặc cho Trân Ni đang trừng mắt với cô, con gái người ta mà chị so sánh như vậy đó hả?

Cô thấy thái độ của nàng liền cười lớn:

– Em dám lấy thằng nào đi, ở lễ cưới của em, chị sẽ đến đó và lập lại toàn bộ lời em đã nói khi động tình, cái gì mà... Thái Anh ơi em sướng quá... vào trong... em chết mất... aaa... đừng cắn em mà... ư ư... Thái Anh ơi, sướng quá, mạnh lên, sâu quá Thái Anh ơi... ư ư... em raaaa... ư aa...

Trân Ni đen mặt, cắm đầu ăn, cái tên chết tiệt nhà chị. Nhịn, Trân Ni phải nhịn. Đó là chồng sắp cưới của mình, phải BAO DUNG không được BUNG DAO...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro